– Lúc trước thì là em gái còn bây giờ tôi chẳng biết nó có là em gái tôi nữa không.
– Cậu nói vậy là sao? Em không hiểu!
Lời này của cậu quả thực có chút kỳ lạ. Đã là em gái ruột thì mãi là em gái ruột, làm gì có chuyện lúc trước là em gái còn bây giờ thì không. Chẳng lẽ cậu đã có sự nhầm lẫn giữa quan hệ của hai người đó chăng?
Cậu Trí mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói.
– Cái Mận là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Lúc trước, thầy tôi đã gây ra t/ội với một người hầu trong nhà rồi sinh ra nó. Gần đây thôi tôi cũng mới biết nó là em gái tôi. Nhưng mà… em tin lời tôi nói rồi sao?
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô không rời, dường như có chút hi vọng.
Sáng nay khi cậu cố gắng giải thích qu/an h:ệ giữa cậu và Mận, cô đã không tin thậm chí là quay mặt rời đi. Cậu còn nghĩ cô sẽ canh cánh chuyện này trong lòng rồi mãi không tin cậu. Ngay cả việc từ khi cậu về đến giờ, cô luôn vui vẻ để cậu gần gũi, cậu vẫn nghĩ cô chỉ đang cố gượng mà thôi. Nhưng đâu ngờ, mọi cảm xúc của cô đều là thật.
Tuy rằng lúc đầu Vy chưa hoàn toàn tin cậu nhưng cô có suy đoán của riêng mình. Mận năm lần bảy lượt nói dối lại còn dùng những lời lẽ không hay, làm sao cô có thể tin cô ta. Có lẽ Mận và cậu quả thực là anh em cùng cha khác mẹ chỉ là cô không hiểu đã là anh em tại sao còn muốn hại nhau.
Vy ngẩng đầu lên đối diện cậu, mặc dù ngại ngùng nhưng vẫn cười trả lời cậu.
– Cậu là chồng em, đương nhiên em phải tin cậu rồi.
– Không phải em đang lấy lòng tôi chứ?
– Em không có!
Bắt gặp nét mặt ngượng ngùng hai má ửng đỏ của cô, cậu thôi không trêu chọc. Rồi cậu lại thở dài thành tiếng, khẽ ôm cô vào lòng.
– Mận là em gái tôi thật nhưng chính tôi cũng không hiểu sao nó lại làm những chuyện xấ/u sau lưng tôi. Có thể nó vẫn còn giận chuyện thầy tôi làm với mẹ nó nên mới vậy.
Vy gật đầu vài cái lấy lệ tỏ vẻ hiểu ý.
Nếu đúng như lời cậu nói vậy thì chắc hẳn khi trước ông Bá đã làm một chuyện rất kinh khủng với mẹ của Mận nên bây giờ cô ta mới tìm cách để chia rẽ mọi người trong gia đình. Nghĩ lại, Vy thấy Mận đáng thương hơn đáng ghét bởi dẫu sao cô ta cũng chỉ bị tổn thương nên mới làm vậy.
Cậu Trí nhẹ nhàng nâ/ng cằ/m cô lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Ngữ điệu bỗng chốc trầm xuống không hề đùa giỡn.
– Vy, ở trong phủ có ba thứ em buộc phải nhớ. Một là những thứ màu đỏ không được xuất hiện trong phủ. Hai là không được tin lời cái Mận nói và cuối cùng, em không được phớt lời lời thằng Tí nói trong vô thức. Em nhớ chưa?
– Em… em nhớ rồi!
Nhìn nét mặt nghiêm trọng của cậu, trong lòng cô càng thêm lo lắng.
Cái phủ này quả thực rất kỳ lạ, toàn là những chuyện không đâu. Còn chưa kể đến một vì thứ vô cùng kỳ lạ.
Hai điều đầu tiên mà cậu nói, Vy có thể thầm hiểu đôi chút về lý do. Nhưng đến điều cuối cùng, trong đầu cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Hình như hôm trước thằng Tí vô phải cô ngoài dãy hành lang. Nó bảo nó phải đuổi theo một người phụ nữ mặc áo đỏ nào đó. Khi ấy cô còn tưởng thằng bé hoa mắt rồi nhìn nhầm. Bây giờ nghe cậu dặn, cô càng thêm hoang mang khi biết thằng Tí không nói dối.
Vy khẽ rùng mình vì lo sợ. Tay cậu đang đặt lên người cô nên dễ dàng cảm nhận được. Đuôi mắt cậu cong lên tạo thành ý cười, giọng nói bỗng chốc dịu dàng.
– Em sợ đến mức nào sao?
– Không… không có! Em có sợ gì đâu.
– Cả người run rẩy như vậy mà còn nói dối. Để tôi giúp em bớt sợ hơn nhé.
– Bằng cách nào ạ?
Khi Vy ngơ ngác hỏi cậu cách để bớt lo sợ, bàn tay cậu đã không yên phận mà liên tục d/i chuy/ển khắp c/ơ th:ể cô. Vy cảm nhận rõ từng cơn lạnh giá từ bàn tay cậu mỗi khi cậu ch/ạm vào d/a.
Cô cười gượng, cố giữ chặt tay cậu lại ngượng ngùng nói.
– Cậu, em mệt rồi muốn đi ngủ. Cậu đừng làm nữa được không?
Cậu không muốn ép buộc cô liền gật đầu đồng ý. Bàn tay cũng nhanh chóng buông xuống.
– Vậy chúng ta đi ngủ!
Cậu vui vẻ làm theo lời cô, khẽ cầm tay cô kéo về phía giường. Nhưng cậu vừa xoay lưng chưa đi được vài bước liền nhận ra người đứng sau lưng mình không hề bước. Cậu quay người lại nhìn Vy, ngạc nhiên hỏi.
– Không phải em nói mệt sao? Chúng ta lên giường nghỉ ngơi.
– Cậu lên giường nghỉ đi ạ! Em sang phòng cho khách ngủ được rồi.
– Em nói vậy là có ý gì?
– Thì em để không gian riêng cho cậu. Lát nữa lỡ có cô gái nào đến, em không cần phải vội vã rời đi chỗ khác nữa.
Vy có ý tốt nghĩ cho cậu lại còn vô cùng hiểu chuyện. Mấy đêm trước mỗi lần cô trở về phòng nghỉ ngơi đều thấy một người phụ nữ bước vào phòng cậu, rồi đến tận sáng hôm sau cô ta mới rời đi. Vy nghĩ có lẽ đêm nay cũng vậy, thôi thì đã biết trước thà rằng cô tự chọn cho mình một căn phòng riêng để không làm phiền đến cậu sẽ tốt hơn.
Gỡ tay cậu ra khỏi người, Vy vừa định quay lưng bước đi liền bị cậu giữ lại. Cậu ôm chặt lấy cô từ đằng sau, giọng nói ấm áp thì thầm bên tai.
– Tôi không dẫn phụ nữ về nhà nữa. Hôm nay, ngày mai hay sau này chỉ có mình em thôi. Đừng đi, ở lại với tôi.
– Cậu… chuyện này…
– Ở lại cùng tôi được không?
Vy lưỡng lự nhưng bởi cậu năn nỉ quá nên cô đành gật đầu đồng ý. Dù sao cô cũng đã tự nhủ sẽ cho cậu cơ hội để thay đổi nên chuyện này không nhất thiết phải sự tuyệt.
Hai người nằm xuống giường, ánh đèn vàng trong phòng chợt tắt chỉ còn lại một màu tối đen như mực. Không gian tĩnh lặng như tờ, bên tai có thể nghe rõ tiếng động từ bên ngoài kia.
Lần đầu tiên chung giường với cậu, Vy hồi hồi hộp đến nỗi không ngủ được ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh. Lần trước suýt bị cậu cưỡng ép trên giường, tâm trí Vy vẫn còn nhớ rất rõ. Bây giờ là cô tự nguyện nằm cạnh cậu nên có chút lo lắng.
Đột nhiên, cậu xoay người sang bên cạnh một tay ôm lấy người cô rồi kéo gần vào người. cô còn chưa phản ứng được gì, cậu đã hôn lên vai cô rồi nói.
– Ngủ đi, sớm mai còn phải dậy nữa. Em cứ trằn trọc thế này ngay cả tôi cũng không ngủ nổi.
– Vâng.
Vy khẽ đáp lại một tiếng rồi nằm im trong vòng tay cậu. Cô nhắm nghiền mắt lại bỏ qua những suy nghĩ mệt nhọc trong đầu rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài nặng nhọc.
Đến khoảng canh ba.
Tiếng gõ cửa lạ từ bên ngoài vang lên khiến cậu Trí giật mình tỉnh giấc. Cậu vội đưa mắt nhìn sang cạnh, thấy Vy vẫn đang ngủ liền thở phào nhẹ nhõm.
Âm thanh từ tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn. Nghe tiếng gõ, cậu liền nhận ra người đang đứng bên ngoài là ai. Cậu nhẹ nhàng để Vy nằm xuống gối rồi rời khỏi giường, bước chân đi trên nền đất cẩn thận vô cùng hệt như thể sợ cô sẽ thức dậy.
Khẽ mở cánh cửa phòng, thấy thằng Bậu đứng bên ngoài, cậu chau mày khó chịu mắng mở.
– Đêm hôm rồi mày còn đến gõ cửa phòng tao làm gì?
– Con đến rủ cậu ra ngoài gánh hát chơi. Chẳng phải đêm nào cậu cũng dặn con giờ này tới nhắc cậu sao? Cậu mau sửa soạn rồi đi nhanh lên, hôm nay bên gánh hát có mấy cô đào kép mới xinh đẹp lắm. Chắc chắn cậu sẽ thích!
Thằng Bậu nhăn nhở, cười cợt. Ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng khi nghĩ đến chuyện đến gánh hát để uống rượu rồi ngắm gái đẹp. Nhưng niềm vui của nó diễn ra chưa được bao lâu thì đã bị cậu giáng một cái rõ đau vào ngày trán.
Nó nhặt mặt, tay ôm trên, mồm thì cứ oang oang kêu oai oái.
– Cậu! Sao cậu đánh con? Con chỉ đến gọi cậu đi theo lời dặn của cậu thôi mà.
– Dặn cái đầu mày! Giờ tao không hứng thú đến mấy chỗ đó nữa. Từ nay về sau không cần mày đến gọi.
– Ơ, cậu thay đổi rồi à? Hay là cậu tìm được chỗ mới nên không thích tới chỗ cũ nữa?
Thằng Bậu tọc mạch nhiều chuyện. Cậu đã nói đến thế rồi mà nó vẫn không chịu hiểu, cứ đứng trước cửa làm nhầm mấy thứ không đâu.
Sắc mặt cậu tối sầm lại tỏ rõ vẻ tức giận. Thằng Bậu cũng nhanh chóng bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của cậu. Nó không dám hó hé đùa cợt nữa mà cúi đầu kính cẩn.
– Dạ, con xin phép về phòng không làm phiền cậu nữa ạ!
– Nhanh biến đi!
Thằng Bậu gật đầu lia lịa rồi quay lưng rời đi. Cậu đứng bên bậc thêm nhìn theo bóng nó đến khi nó chắc chắn không còn ở nhà trên nữa thì mới yên tâm.
Cậu định quay người trở lại trong phòng nào ngờ một bóng hình vô tình lướt qua thu hút sự chú ý của cậu. Đưa mắt nhìn xung quanh, cậu chỉ thấy một màn đêm đen tĩnh mịch không tiếng động.
Nhưng rõ ràng khi nãy cậu vừa mới quay người vào phòng, một cái bóng đỏ lướt qua trong phút chốc. Cậu dám chắc bản thân không nhìn nhầm cũng không phải hoa mắt. Chỉ là bây giờ nhìn lại thì không phát hiện ra điều bất thường.
Không tin mình nhìn nhầm, cậu Trí đứng hẳn ra bên ngoài dãy hành lang cẩn thận quan sát mọi thứ kỹ hơn một lần. Đứng được một hồi, không phát hiện ra điều bất thường cậu đành phải quay trở lại phòng.
Cẩn thận đóng cửa lại, cậu lặng lẽ bước đến cạnh giường ngay bên cạnh Vy. Cậu vừa định nằm xuống thì nhận ra cô đã tỉnh giấc từ khi nào, chỉ là đang cố giả vờ như không biết.
– Vy, em dậy rồi sao?
Bị cậu phát hiện, Vy không tiếp tục che giấu mà chậm rãi ngồi dậy trả lời cậu.
– Cậu với Bậu lớn tiếng như vậy, em không tỉnh mới là lạ đấy!
– Tôi xin lỗi. Thằng Bậu đi rồi, nó không đến nữa đâu. Em ngủ tiếp đi.
– Bậu đi rồi, thế cậu không đi sao?
Cậu Trí chau mày khó hiểu.
– Em nói gì tôi không hiểu. Em muốn tôi đi đâu?
– Thì cùng Bậu đến chỗ gánh hát mà cậu thường đến đấy, hay lát nữa cậu mới đi?