Gả Nhầm

Chương 5



Tối muộn.

Vy ngồi một mình trong phòng, cầm lược nhẹ nhàng chải lại tóc đợi cậu về. Bữa cơm tối hôm nay chỉ có một mình cô nên cô cũng nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi về phòng. Nghe đâu ông Bá bận công chuyện làm ăn ở làng bên không về còn bà Huệ cứ ở mãi trong phòng không chịu ra ngoài.

Nhớ kỹ lại mới thấy từ hồi về đây làm dâu, Vy không hay thấy bà Huệ ra ngoài. Bà thường xuyên ở một mình trong phòng, cánh cửa gỗ căn phòng lớn nhất luôn luôn đóng kín. Nhưng Vy nghĩ có thể do sức khỏe bà không được tốt nên mới ít đi lại.

Bữa tối hôm nay, Vy chủ động mang một ít đồ ăn đến phòng cho bà Huệ nhưng con Sen lại không để cô đi. Nó lấy lý do hiện giờ bà Huệ đang nghỉ ngơi không thích bị làm phiền rồi cứ cương quyết ngăn không cho cô đi. Dây dưa một hồi chẳng còn cách nào khác, Vy đang phải từ bỏ ý định.

Thẫn thờ ngồi trong phòng một lúc, cánh cửa gỗ khẽ mở. Âm thanh cót két từ tấm bản lề đã rỉ sắt vang lên. Vy quay đầu sang bên cạnh thì thấy cậu Trí từ bên ngoài bước vào.

Cô vội đứng dậy, chủ động tiến gần đến chỗ cậu cười nói.

– Cậu về rồi!

– Ừ… tôi về rồi.

Cậu Trí ngập ngừng, lời nói ngắt quãng vài chỗ khi thấy Vy.

Đôi mắt cậu dán chặt vào người cô không rời, hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp tuổi thiếu nữ. Trên người cô chỉ mặc một cái yếm đào mỏng không có áo khoác ngoài cùng chiếc váy đen thường ngày. Dưới ánh đèn vàng, làn da trắng sáng của cô càng thêm nổi bật.

Cậu Trí nuốt nước bọt, cổ họng khát khô mặc dù vừa mới uống nước bên ngoài. Cơ thể cậu nóng rực hệt như đang có ngọn lựa đang cháy bên trong. Bây giờ cậu chẳng rõ có thể kìm nén được đến bao giờ.

Vy thấy cậu cứ đứng im một chỗ nhìn mình không nói không rằng. Lấy làm lạ, cô chủ động lại gần cậu thêm vài bước rồi nghiêng đầu hỏi.

– Cậu sao vậy? Trong người thấy khó chịu ở đâu sao? Cậu…

Lời Vy nói còn chưa dứt câu, cậu đã vội kéo cô vào lòng cúi đầu xuống hôn lên môi cô.

Hành động bất ngờ của cậu khiến cô không kịp phản kháng. Bàn tay nắm chặt lấy vai áo cậu đến nhàu nhĩ, cô dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy ra nhưng bất thành. Cánh tay cậu ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Từng ngón tay chậm rãi vuốt ve dọc tấm lưng trần mềm mại. Cô cảm thấy được sự lạnh lẽo truyền đến từ tay cậu.

Lúc đầu Vy có chút phản kháng nhưng được một hồi thì đứng yên trong vòng tay cậu. Nụ hôn ngày càng sâu hơn, cô buông lỏng cậu cũng dễ dàng trở nên mạnh bạo. Đôi môi mềm bị cậu hôn đến tê dại chẳng thể cảm nhận được gì.

Luyến tiếc rời khỏi môi cô, hơi thở ấm nóng của cậu chậm rãi di chuyển xuống dưới. Những dấu hôn bắt đầu xuất hiện trên cổ, vài vết màu đỏ in hằn trên da.

Vy ôm chặt lấy cổ cậu, cơ thể bất giác run rẩy theo từng nụ hôn cậu đặt xuống. Tay cậu có thể cảm nhận rất rõ sự sợ hãi hiện tại của cô. Không muốn cưỡng ép cũng không muốn phải chịu đựng điều bản thân không muốn, cậu chỉ hôn lên môi cô lần nữa rồi buông tay.

Nhìn dáng vẻ rụt rè của Vy, cậu áy náy vô cùng. Cậu không kìm nén được bản thân, suýt chút nữa đã làm ra hành động không đúng. Hai người tuy là vợ chồng nhưng đến giờ cô vẫn chưa có thiện cảm với cậu. Khi nãy cậu vừa mới tùy tiện hành động theo bản tính chỉ sợ cô ghét cậu thêm.

Vội thu tay khỏi người cô, cậu lắp bắp nói.

– Xin lỗi, tôi… tôi không cố ý!

– Không sao đâu cậu. Cậu là chồng em mà, những chuyện này đâu cần phải xin lỗi.

– Em…

– Lần sau cậu nhẹ tay một chút là được!

Trái ngược với sự lo lắng, bất an trong lòng cậu. Vy không hề chán ghét hay tức giận chuyện cậu làm khi nãy. Hơn nữa còn ngỏ ý e dè mở đường cho cậu vào lần sau.

Khóe môi cậu Trí khẽ cong lên nở một nụ cười đầy hành phúc. Những lời Vy nói khi nãy phải chẳng cô đang dần chấp nhận cậu, để cậu thêm cơ hội lại gần cô hơn?

Nhân lúc cô mở lòng, cậu không ngần ngại mà ôm cô vào lòng. Cậu tựa đầu vào hõm cổ cô ngửi hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể, cái tay hư họng lại không yên phận mà vuốt ve tấm lưng trần mềm mại.

Vy không kháng cự để mặc cậu muốn mà gì tùy ý. Cô chỉ nghiêng đầu hỏi nhỏ bên tai cậu.

– Cậu có đói không? Để em xuống bếp mang ít đồ ăn lên cho cậu nhé?

– Không cần đâu, tôi ăn bên ngoài rồi.

Cậu vừa nói dứt câu, cô liền đẩy cậu ra khỏi người. Sắc mặt không được vui, ngữ điệu còn thể hiện rõ sự khó chịu.

– Cậu ăn bên ngoài rồi sao? Cậu ăn với ai?

Ánh mắt đầy nghi hoặc này của cô giống hệt so với lúc sáng khi cậu nói ra ngoài đồng. Chắc hẳn cô lại nghi ngờ cậu gian díu bên ngoài rồi ăn tối ở những nơi không sạch sẽ. Dù bất lực vì cô mãi chẳng thể hoàn toàn tin tưởng, cậu vẫn điềm tĩnh giải thích rõ với cô.

– Tôi ăn cùng mấy đứa làm công ở ngoài ruộng. Chiều nay thằng Tèo có mang cơm ra cho tôi mà. Em không thấy nó mang cơm đi sao?

– Em chẳng thấy gì hết. Em xuống dưới bếp lấy ít nước lên.

– Vy, em giận à? Tôi nói thật mà, nửa lời cũng không dối trá.

– Em không giận!

Vy gỡ tay cậu ra khỏi người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô hơi đâu mà giận cậu những chuyện không đáng, chỉ là thấy khó chịu trong lòng mà thôi. Cô đợi cậu cả một buổi tối mãi chẳng thấy cậu về dùng cơm. Còn chuyện cậu có ăn cùng đứa làm công hay ăn với mấy ả đào bên ngoài thì cũng chỉ một mình cậu biết.

Xuống bếp chừng được một lúc, lấy nước xong, Vy liền mang bình nước lên trên phòng. Đi ngang qua khu vườn nhỏ đối diện dãy nhà dưới. Dưới ánh đèn mập mờ, Vy phát hiện có một chiếc khăn trùm màu đỏ rơi trên đám cây tùng cách đó không xa.

Lấy làm lạ, Vy tò mò liền vội vàng bước đến em thử. Lúc tới gần chỗ đám cây tùng, cô mới để ý thấy mấy cây tùng này được trồng rất khác so với những loại cây còn lại. Nếu đám hoa màu được trồng thành hàng ngang ngay xếp thành một khu, thì đám cây tùng lại được trồng san sát nhau tạo thành một hình chữ nhật không quá lớn cũng không quá nhỏ giống như thể dưới lớp cây tùng đang chôn thứ gì đó.

Bỏ qua cách trồng kỳ lạ của đám cây tùng, Vy cúi người nhặt chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lên xem. Chiếc lặng được làm bằng vải thô trơn nhẵn không có bất kỳ hoạ tiết nào bên trên vải. Nó chỉ đơn thuần là một chiếc khăn thô.

Vy thắc mắc không biết ai đã đánh rơi chiếc khăn này ở đây. Trong trí nhớ của cô thì ở phủ từ trước đến nay mày đỏ giống như một màu cấm kỵ, không được xuất hiện ở bất cứ đâu trong phủ. Bây giờ bỗng nhiên lại có chiếc khăn màu đỏ rơi trên đám cây tùng, quả thực rất kỳ lạ. Hoặc cũng có thể đây là chiếc khăn của ai đó vô tình đánh rơi nhưng nếu để người khác thấy chắc hẳn sẽ bị vứt đi.

Vì muốn tìm ra chủ nhân của chiếc khăn đỏ, Vy định cất khăn vào trong người rồi dò hỏi đám hầu trong nhà xem sao, lỡ đâu là vật quan trọng bị vứt đi thì rất uổng.

Nào ngờ cô còn chưa kịp cất chiếc khăn, giọng nói của cậu Trí vang lên từ phía sau lưng.

– Vy, em làm gì ở đây vậy?

Cô giật mình đánh rơi cả chiếc khăn xuống đất. Quay đầu lại nhìn cậu, đôi môi lắp bắp mãi mới thành lời.

– Cậu… cậu!

– Em đi lấy nước gì mà lâu thế? Tôi đợi mãi trong phòng không thấy em về.

– Em cũng định về rồi nhưng mà…

Vy không tính nói hết câu mà cúi đầu nhìn xuống. Cậu Trí cũng dõi theo hướng ánh mắt của cô mà phát hiện chiếc khăn trùm đầu màu đỏ cô làm rơi khi nãy.

Vừa thấy chiếc khăn màu đỏ, cậu đã vội nhặt lên rồi hốt hoảng hỏi cô.

– Chiếc khăn này là của em sao?

– Không phải. Em thấy nó rơi trên đám cây tùng nên mới nhặt thôi.

– Sau này đừng có động đến những thứ liên quan đến màu đỏ, nhớ chưa?

Vy vẫn chưa hiểu tại sao cậu Trí lại có thái độ hoảng loạn như vậy nhưng cô vẫn gật đầu nghe theo lời cậu.

Cậu Trí cầm chiếc khăn đỏ đi ra một góc vườn rồi châm lửa đốt cháy chiếc khăn. Cô đứng sau chứng kiến toàn bộ mọi chuyện thì không khỏi bàng hoàng. Tại sao người trong phủ lại ghét màu đỏ đến vậy? Cho dù là màu cấm kỵ thì cũng không tới nỗi chứ?

Trong đầu Vy ngập tràn những câu hỏi mông lung không lời giải đáp. Mãi đến khi giọng cậu Trí vang lên bên tai, cô mới thu lại dáng vẻ lỡ đễnh.

– Chúng ta về phòng thôi. Trời khuya, ở bên ngoài nhiều không tốt.

Cô đưa mắt nhìn về phía góc vườn thì thấy chiếc khăn đỏ khi nãy đã chỉ còn đóng tro tàn màu đen. Ngước mắt lên nhìn cậu, cô thắc mắc.

– Cậu, sao phải đốt cái khăn đó vậy? Trong phủ kỵ màu đỏ sao?

– Thầy không thích màu đỏ nên cấm tất cả mọi người không được để màu đỏ xuất hiện trong phủ. Sau này nếu vô tình thấy được thứ gì mà đỏ hoặc là vứt đi hoặc là đem đốt, em nhớ chưa?

– Thầy ghét màu đỏ đến thế ạ?

– Ừ, thầy ghét nó lắm. Em cứ làm theo lời tôi dặn là được.

– Vâng!

Dù không hiểu rõ vì sao ông Bá lại ghét màu đỏ đến thế nhưng xem ra chuyện màu đỏ xuất hiện trong phủ đã trở thành một điều đại kỵ. Vy cũng không thắc mắc thêm mà chỉ gật đầu nghe theo cậu.

Giải quyết xong chiếc khăn màu đỏ kỳ lạ, cậu đưa mắt nhìn về phía Vy.

Thấy cô chỉ mặc độc một cái yếm mỏng mà không có áo khoác ngoài, cậu liền cởi áo của mình khoác lên người cho cô. Sắc mặt cậu không được vui vẻ, ngữ điệu vô cùng khó chịu.

– Em mặc thế này ra ngoài lỡ có đứa nào nhìn lén thì sao?

– Có gì đâu mà nhìn hả cậu? Em mặc như bình thường mà.

– Tôi không thấy bình thường chỗ nào hết. Em chỉ được phép mặc như vậy trước mặt tôi thôi.

– Nhưng…

– Về phòng!

Cậu không để cô nói hết câu mà đã vội vã kéo tay cô lên nhà lớn.

Bước vào trong phòng, nhìn lại thấy quần áo mình lấm lem bùn đất. Cậu quay sang phía cô, ngữ điệu chẳng còn tức giận như khi nãy.

– Tôi vào trong thay quần áo, ở yên trong phòng đừng có đi lung tung.

– Em biết rồi!

Cô hậm hực trả lời cậu. Dẫu sao cô cũng 18 tuổi, vậy mà cậu luôn coi cô như một đứa con nít nhắc nhở từng chút một.

Khẽ thở dài một tiếng, Vy định ngồi xuống giường nghỉ ngơi thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cô khẽ chau mày, tự hỏi giờ này còn ai tới tìm. Chần chừ một hồi, cô cũng quyết định ra mở cửa xem xét.

Cánh cửa gỗ vừa mở, thu gọn trong tầm mắt Vy là bóng dáng của Mận. Sáng nay mới lời qua tiếng lại với cô ta, tâm trạng cô bây giờ khi chạm mặt chẳng mấy vui vẻ thậm chí còn có phần khó chịu.

Tuy trong lòng không vui, nhưng Vy vẫn cố tỏ ra giống như bình thường. Cô vẫn vui vẻ mở lời trước.

– Khuya rồi, cô đến phòng tôi có việc gì không?

– Con chỉ làm theo lệnh của bà đến nhắc nhở mợ sáng mai pha trà dâng lên cho bà thôi ạ.

– Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô. Bây giờ cô về phòng nghỉ ngơi được rồi đấy.

Vy không muốn nhiều lời với người như Mận nên vội vàng đóng cửa lại. Nhưng cô ta lại nhanh tay chặn cửa đã vậy còn nhìn ngó vào xung quanh bên trong phòng.

Không hài lòng với thái độ tùy tiện của Mận, Vy chau mày lên tiếng nhắc nhở.

– Đây là phòng của tôi, cô không cảm thấy việc mình đang làm là bất lịch sự sao?

– Con xin lỗi mợ, con vô ý quá! Nhưng mà giờ này cậu vẫn chưa về sao mợ?

– Cô hỏi cậu làm gì?

– Dạ, con không có ý gì đâu. Chỉ là khi nãy đi tới đây con thấy cậu đang ôm ấp tình tứ với cô nào đó ở ngoài sân lớn nên mới có ý tốt nhắc nhở mợ không cần đợi cậu về đâu. Vì có thể đêm nay cậu lại vui vẻ với cô gái khác trên giường rồi.

Vy không hề tức giận trước những lời đầy châm biếm của Mận, bởi cô biết rõ cô ta đang nói dối. Hiện giờ cậu vẫn đang ở trong phòng cùng cô thì làm sao có chuyện Mận thấy cậu tình tứ bên cạnh cô gái khác được. Rõ ràng là cô ta đang cố ý muốn chia rẽ cậu và cô.

Nhận ra mưu đồ xấu xa của Mận, Vy mỉm cười điềm tĩnh đáp lại.

– Cảm ơn cô đã có ý nhắc nhở nhưng tôi thấy nó không cần thiết.

– Vậy sao? Tội nghiệp mợ thật đấy! Lấy chồng mà chẳng lúc nào được bên cạnh chồng. Đêm nào chồng cũng ra ngoài tìm người phụ nữ khác, mợ cũng nên xem lại bản thân mình đi. Tự hỏi vì sao cậu lại không để ý đến mợ.

– Những lời khuyên của cô, tôi sẽ suy xét thật kỹ lưỡng. Dù cậu không để ý đến tôi nhưng ít nhất nơi tôi ở là nhà trên chứ không phải căn nhà lá ọp ẹp dưới bếp. Tôi cũng đường hoàng có danh phận bên cậu chứ không phải lén lút như ai kia.

Lời Vy nói tuy nhẹ nhàng nhưng thấm từng câu từng chữ khiến Mận không thể nào đối chất được. Cô ta giận đỏ cả mặc mà chẳng làm được gì hơn.

Vy nhìn thẳng vào mắt Mận mỉm cười rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Mận vừa mới bị làm cho bẽ mặt nên không cố ở lại thêm mà nhanh chân quay người hậm hực rời đi.

Đưa mắt dõi theo bóng Mận đến khi không còn thấy cô ta bên ngoài dãy hành lang nữa Vy mới thở phào nhẹ nhõm rồi cẩn thận đóng cửa. Cứ nghĩ đến cảnh ngày ngày phải chạm mặt Mận rồi đối khẩu với cô ta, cô càng thêm chán nản.

Lúc mới bước chân vào phủ, cô cứ nghĩ Mận là một người hiền lành tốt bụng nên chẳng mảy may nghi ngờ hay để tâm. Thật không ngờ, bây giờ cô ta lộ mặt thật thậm chí còn chẳng để tâm đến địa vị trong phủ mà liên tục dùng những lời lẽ vô phép với cô. Vy chẳng biết bản thân phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ nữa.

Bây giờ nhớ lại, Vy càng không tin những lời Mận nói. Lúc sáng cô ta đến trước mặt cô khóc lóc cầu xin được ở bên cậu. Khi nãy thì nói dối chuyện cậu đang tình tứ bên người phụ nữ nhưng thực chất cậu vẫn luôn ở cạnh cô. Nếu Mận thực sự là em gái cậu thì sao cô ta phải làm những chuyện chia rẽ cô và cậu? Cô đâu có thù oán hay làm điều gì sai khiến Mận tỏ rõ thái độ khó chịu như vậy?

Vy đứng thẫn thờ một lúc, miên man trong dòng suy nghĩ riêng. Bỗng, một bàn tay xuất hiện ôm chầm lấy cô từ phía sau. Hơi thở ấm nóng phà lên làn da nhạy cảm, một nụ hôn dài đặt trên tấm lưng trần. Cô rùng mình, cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng khi cậu liên tục chạm vào cơ thể.

– Cậu… đừng mà! Đừng hôn nữa, khó chịu lắm!

– Tại em cứ đứng mãi ở đây không chịu lên giường. Tôi đành phải chủ định thôi chứ sao.

– Em lên giường với cậu bây giờ mà, cậu buông em ra trước đã.

Cậu Trí dần buông lỏng tay để Vy quay người đối diện mình. Nhưng cô lại không làm theo lời cậu ngay mà cố giữ cậu hỏi thêm vài câu.

– Cậu, cái Mận thực sự là em gái cậu sao? Em thấy cô ta chẳng giống em gái cậu chút nào.

– Lúc trước thì là em gái còn bây giờ tôi chẳng biết nó có là em gái tôi nữa không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad