Gả Nhầm

Chương 4



Rời khỏi phòng riêng chừng một lúc, Vy nhanh chân xuống bếp lấy một vài món ăn trưa đem lên cho cậu. Lúc bước vào trong cô chỉ thấy một vài đứa hầu đang dọn dẹp, những người còn lại thì đã ra đồng làm việc.

Vy không để tâm quá nhiều. Cô đến chỗ bàn thức ăn, lấy vài đĩa thức ăn có sẵn rồi đặt vào khay. Trong lúc lấy đồ, Vy phát hiện một bát tiết canh gà để cách đó không xa. Ban đầu, Vy cảm thấy kỳ lạ bởi đây là lần đầu tiên cô phát hiện một thứ màu đỏ xuất hiện trong phủ. Nhưng rồi vài suy nghĩ khác lại khiến cô không còn chú tâm vào quá nhiều. Có thể đám hầu vừa mới thịt gà để nấu cơm tối nên chưa kịp đổ bát tiết đi mà thôi.

Lấy đồ xong, Vy nhanh chóng mang thức ăn trở lại phòng để cậu không phải chờ đợi.

Đứng trước phòng, Vy nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Cậu Trí vẫn ở đây, vẫn đợi cô giống như lúc trước khi cô đi. Vy không dám chậm trễ mà đặt đồ ăn xuống bàn rồi bày hiện thật đẹp mắt. Xong xuôi, cô nhìn cậu, lúng túng nói.

– Cậu, đồ ăn em mang lên rồi. Cậu ăn đi cho nóng!

– Ngồi xuống ăn cùng tôi. Nhiều thức ăn thế này, một mình tôi ăn không nổi.

– Không… không cần đâu. Lát nữa em ăn sau cũng được, bây giờ em không đói.

Chẳng hiểu sao cậu đột nhiên lại muốn cùng cô dùng bữa. Mấy hôm trước cô đợi cậu mòn mỏi mà cậu không về chung mâm. Hôm nay cậu chủ động nhưng Vy lại chẳng thấy thoải mái nên mới liên tục từ chối.

Cậu khẽ chau mày tỏ vẻ khó chịu. Không để tâm chuyện cô đồng ý hay không, cậu nắm chặt lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

Lực kéo mạnh lại bất ngờ khiến cô trở tay không kịp. Cả người mất thăng bằng ngã nhào vào lòng cậu. Khi nhìn lại thì bản thân đã ngồi trên đùi cậu từ khi nào.

Vy ra sức phản kháng, mọi cử chỉ đều hiện ý không tự nguyện. Nhưng sức lực của cô chẳng thể so bì với cậu. Dù cố gắng cách mấy thì mọi nỗ lực đều bằng không.

Cánh tay rắn chắc của cậu ôm trọn eo nhỏ, siết chặt mãi không buông. Đã vậy mỗi lần Vy cử động cậu liền nhân cơ hội mà kéo sát cô vào gần mình hơn.

Sau vài lần giằng co như vậy, Vy dần trở nên bất lực nhưng không buông xuôi. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, tức giận lớn tiếng.

– Em không phải mấy ả đào kép của cậu. Thầy mẹ gả em lấy tiền thật nhưng em không phải món hàng để cậu thích làm gì thì làm.

– Tôi không coi em là món hàng cũng không phải đào kép. Em là vợ tôi cơ mà, gần gũi một chút không được sao?

– Em không muốn!

– Không muốn? Gả cho tôi cũng là chuyện em không muốn đúng không?

Vy đột nhiên im lặng không thể trả lời câu hỏi của cậu. Bản thân cô cũng chẳng rõ chuyện gả cho cậu là muốn hay không. Những ngày trước chắc chắn cô sẽ có đáp án ngay trong đầu nhưng hiện giờ cô bỗng chốc cảm thấy đáp án ấy không còn đúng nữa.

Cậu Trí nhìn Vy mỉm cười rồi nhẹ nhàng mớn trớn gò má cô.

– Không muốn thì cũng đã gả rồi. Em còn phải lấy lòng tôi để tôi không ra ngoài với người khác nữa chứ. Chẳng phải em đã hứa với mẹ thế sao?

– Chuyện này… cậu biết từ khi nào?

– Khi nào không quan trọng. Dù sao thì tôi đang cố giúp em không bị mẹ chèn ép mà tôi cũng muốn làm người chồng tốt xem sao. Em cũng phải đối xử tốt với tôi một chút chứ?

– Cậu…

Vy định nói lời nào đó nhưng cổ họng nghẹn ứ chẳng thành câu. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu liền tìm cách lảng tránh sang nơi khác. Bây giờ đối diện cậu, cô chẳng biết phải mở lời ra sao, làm thế nào.

Cậu không chất vấn Vy càng không làm khó cô. Cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ cậu hôm trước, cậu ở ngoài vô tình nghe được. Mặc dù không biết Vy có giả vờ lấy lòng cậu không, nhưng cậu biết sớm hay muộn thì cô cũng sẽ làm điều đó. Bởi cô rất thương thầy mẹ của mình, thương đến nỗi cho dù bị bán đi như một món hàng cũng không kêu than. Vụ thì chuyện làm theo lời mẹ cậu là chuyện nay mai thôi.

Cậu thích cô, trái tim của kẻ trăng hoa sớm đã hình bóng một người. Nhưng cậu lại không thể hiện tình cảm của mình sớm hơn. Kể từ đêm tân hôn rồi những đêm sau dẫn người phụ nữ khác về nhà, cô không phải điều này mà chán ghét cậu mới là lạ.

Dù sao cậu vẫn sẽ nghe theo lời Mận, cố gắng bỏ thói trăng hoa của mình xem sao. Nhưng bỏ được là một chuyện, còn chuyện Vy thích lại cậu hay không lại là chuyện khác. Cậu nghĩ nếu cố gắng sẽ có được thành quả chỉ sợ trong lòng cô sớm đã có người khác thôi.

Vy ngồi im trong lòng cậu không nhúc nhích cũng không nói tiếng nào. Cô chẳng phản kháng dữ dội như khi nãy nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn những lời cậu vừa nói thôi.

Từ sáng đến giờ cô cứ thắc mắc sao cậu thay đổi thái độ nhanh đến vậy. Hóa ra không chỉ vì muốn xin lỗi chuyện hiểu lầm mà bởi cậu đang cố gắng thay đổi đối tốt với cô hơn, đã vậy cậu còn muốn giúp cô qua mặt bà Huệ để bà ta không lấy chuyện cửa hàng ra đe dọa cô.

– Ăn đi, để nguội không ngon đâu!

Những suy nghĩ miên man trong đầu Vy đột ngột bị chen ngang bởi giọng nói của cậu. Cô đưa mắt nhìn xuống thấy muỗng cơm cậu đút cho mình, chần chừ một lúc rồi không cự tuyệt mà ăn miếng cơm đó. Mi mắt khẽ nâng lên thầm nhìn trộm cậu một cái rồi quay mặt đi hướng khác.

Những hành động cô làm, cậu đều thấy hết. Khóe môi khẽ cong lên mỉm cười, cậu nhẹ nhàng lấy giấy lau miệng cho cô.

Bữa cơm trưa để dành cho cậu nhưng cuối cùng lại trở thành bữa trưa của cô. Từ đầu đến cuối, cậu không ăn một miếng mà chỉ chăm chăm đút cho cô ăn từng muỗng cơm. Cô ngồi trong lòng cậu chẳng khác nào một đứa bé được chăm sóc chu đáo. Không phải động tay vào bất cứ thứ gì mà đã có người làm thay.

Từng muỗng cơm liền tục được xúc, bát cơm trắng cứ thế mà với dần đi. Chừng một lúc, Vy cảm thấy chướng bụng không thể ăn thêm miếng nào nữa thì vội giữ tay cậu lại.

– Em nó rồi không ăn nữa đâu.

– Lo? Em mới ăn có vài miếng thôi đấy. Em ăn như vậy sao mà béo lên được? Người em gầy lắm rồi. Ngoan! Ẩn thêm chút nữa.

– Em no thật mà cậu. Với lại, từ đầu nữa đến giờ cậu chưa động vào muốn nào hết toàn dứt cho em ăn thôi. Cậu ăn cơm đi chứ!

– Tôi không đói.

– Cậu không đói vậy mà lại bắt em ăn?

Vy cất công xuống dưới bếp mang đồ ăn lên tận phòng cho cậu. Cuối cùng cũng chỉ có một mình cô dùng bữa còn cậu thì ngồi đút cô ăn. Không những thế, cậu cho cô ăn rất nhiều. Cái bụng này to lên vì bội thực mất thôi.

Cô kêu không thể ăn nổi nữa, cậu liền hạ đũa xuống. Bàn tay nhẹ nhàng lau miệng giúp cô, rồi chạm nhẹ vào chóp mũi trách yêu.

– Ăn như vậy không béo được đâu. Nhà mình giàu lắm, thức ăn không thiếu, không được nhịn cơm.

– Em biết rồi!

Cậu liên tục nhắc nhở cô phải ăn nhiều hơn, Vy cũng vội nhìn lại bản thân. Dạo gần đây ăn uống không được ngon miệng nên cơ thể gầy đi sơ với trước nhưng cũng không phải đến nỗi quá gầy. Cô thấy chỉ cần nghỉ ngơi đủ, người sẽ tự khỏe lại thôi.

Có điều, đến chính cô còn chẳng để tâm đến sức khỏe của mình. Vậy mà cậu lại nhanh chóng nhìn ra. Cho dù cậu nói muốn thay đổi nhưng cũng đau thể thay đổi đến mức này. Cô có cảm giác như cậu đã để ý cô từ trước thì mới biết cô gầy xuống mức nào.

– Vy!

– Dạ? Cậu gọi em?

– Ẵn xong thì nghỉ ngơi đi, lát nữa gọi đám hầu lên dọn. Tôi ra ngoài đồng xem bọn kia làm việc thế nào.

– Cậu… ra ngoài đồng thật sao?

Vy chớp mắt vài cái, điệu bộ nhìn cậu Trí hệt như thể không hoàn toàn tin vào lời cậu nói. Trước nay toàn nghe dân làng truyền tai nhau cậu hay dành thời gian đến mấy kỹ viện tìm đào kép chứ nghe cậu tới chỗ làm ruộng bao giờ đâu. Bây giờ mới qua giờ trưa, khi nãy cậu chẳng ăn uống gì. Không lẽ cậu lại không muốn ăn cơm nhà mà muốn ra đường thưởng thức món lạ?

Nhưng mới khi nãy cậu còn nói muốn thay đổi để thành người chồng tốt cơ mà?

Lời đàn ông đúng là chẳng thể tin được!

Cậu chăm chú nhìn Vy một hồi rồi cũng nhận ra sự nghi ngờ trên gương mặt cô. Chắc hiện giờ trong đầu cô đã có những suy nghĩ không đúng về cậu nên mới khó chịu như vậy. Lỡ một lần làm người xấu thì cả đời mang tiếng oan.

Nén tiếng thở dài vào trong, cậu khẽ vuốt ve mái tóc mềm của cô, hắng giọng nói.

– Tôi ra đồng thật. Hôm nay đến vụ thu hoạch phải ra dám sát bọn làm thuê không nó trộm thóc mất. Em không tin thì ra ngoài cùng tôi.

– Không cần đâu, em ở nhà được rồi. Nếu cậu nói chắc vậy thì em tạm tin.

Nếu cậu đã muốn đến những chỗ ca hát vui đùa cùng phụ nữ thì dù cô đi cùng cậu đến tận đâu, cậu vẫn sẽ có cách đi tìm thú vui để thỏa mãn. Bằng không cô cứ tin tưởng cậu một lần, cho cậu cơ hội thay đổi cũng như để bản thân mở lòng hơn với cậu.

Đợi bàn tay cậu buông lỏng, Vy nhanh chân rời khỏi cậu. Cô đứng đối diện, khoảng cách khá gần chứ không còn xa như trước. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, Vy chớp mắt vài cái nói.

– Cậu nhớ về sớm!

– Tôi biết rồi. Em cứ nằm nghỉ đi, công việc dọn dẹp để người hầu làm. Đừng tự ôm việc vào người!

– Vâng.

Vy gật đầu mấy cái rồi đứng bên thềm cửa dõi theo bóng cậu khuất dần.

Trước mặt cậu, cô vâng dạ nghe lời vậy thôi nhưng sau khi cậu đi cô liền tự mình dọn dẹp mọi thứ. Ở trong cái phủ rộng lớn này, cứ ngồi một chỗ để người khác hầu hạ cô thấy không quen. Dù sao chỉ có vài ba cái bát tự đem xuống dưới bếp cũng chẳng tốn sức mấy.

Xuống dưới bếp rồi, Vy mới nhận ra mọi người ở đây đều tản ra khắp phủ dọn dẹp. Trong nhà bếp vắng lặng không một bóng người. Vy lặng lẽ đặt khay đựng thức ăn lên trên bàn rồi quay người trở về phòng.

Nào ngờ vừa mới đi được vài bước, cô đột ngột dừng lại khi bị một người chắn đường. Đưa mắt nhìn, Vy nhận ra người đứng trước mặt mình là Mận. Còn chưa kịp cười hay chào hỏi, Mận đã vội vàng nắm lấy tay cô. Thái độ vô cùng khẩn khoảng, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc.

– Mợ, con biết con sai rồi. Mong mợ đừng nói chuyện này với bà, bà mà biết bà sẽ đánh chết con mất. Con xin mợ mà!

– Mận, cô đang nói gì thế? Tôi không hiểu, có phải cô đang nhầm lẫn không?

Nhìn bộ dáng khóc sướt mướt, nước mắt ngắn nước mắt dài của Mận, Vy thực lòng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô ta đâu có làm gì sai trái với cô, sao bỗng nhiên lại đứng trước mặt khóc lóc cầu xin đủ thứ thế này.

Mận sụt sịt mấy tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Vy. Bàn tay run rẩy cố nắm chặt lấy tay cô, lắp bắp mãi mới thành lời.

– Con biết chuyện con với cậu lén lút sau lưng mợ là sai trái nhưng con và cậu yêu nhau thật lòng. Con… con không ham làm vợ hai hay vợ ba gì đâu. Con chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi, con xin mợ đừng nói cho bà biết. Con xin mợ!

– Cô vừa nói gì? Lén lút?

– Thân phận con nghèo hèn, cậu không chê trách mà lại thương con. Con không dám trèo cao, chỉ muốn bên cạnh cậu. Con hứa với mẹ, con sẽ không qua lại với cậu nữa. Chỉ cần mợ đừng nói với bà chủ đuổi con đi thôi. Được không mợ?

Đầu óc Vy choáng váng giống như một con rối bị người khác xoay như chong chóng.

Cậu đã giải thích rõ với cô rằng Mận chỉ là em gái cậu, vậy mà bây giờ cô ta đứng trước mặt cô khóc lóc kể lể chuyện tình lâm li bi đát của họ. Trong hai người này, lời của người nào mới là thật đây?

Sáng nay chính mặt cô thấy Mận đi vào phòng của cậu, cũng chính tay cô nghe đám hầu nói cậu bảo vệ Mận ra mặt. Bây giờ cô ta đến đây, khóc nóc cầu xin cô được ở bên cạnh cậu. Chẳng lẽ, hai người họ không phải anh em như lời cậu nói mà là một cặp tình nhân sao?

Tâm trí Vy giờ mụ mị lắm rồi chẳng thể đưa ra quyết định sáng suốt nào hết. Không biết tin ai cũng không rõ ai mới là kẻ nói dối.

Cô đưa mắt nhìn gương mặt lấm lém giàn dụa nước mắt của Mận rồi thẳng thừng gỡ tay cô ta ra khỏi người.

Mận sững sờ, tròn mắt ngạc nhiên nhìn Vy không chớp. Cô ta nuốt nước bọt, miệng lắp bắp mãi mới câu.

– Mợ… như vậy là…

Mận còn chưa nói dứt câu, Vy đã chen ngang.

– Tôi không có hứng thú tọc mạch chuyện của người khác, cũng không thích nói xấu sau lưng ai hết. Nhưng tôi có ý nhắc nhở cô, đừng dây dưa với chồng tôi.

– Nhưng con và cậu yêu nhau thật lòng?

– Hai người yêu nhau thật lòng thì tôi phải nhường cậu cho cô sao? Chẳng phải khi nãy cô nói không cần chức mợ hai mà chỉ muốn bên cạnh cậu à?

– Con…

– Tôi cho cô ở bên cạnh cậu nhưng với tư cách là người hầu chứ không phải nhân tình. Cậu trước nay nổi tiếng đào hoa, ra ngoài đi với biết bao cô gái chắc gì cậu đã yêu cô thật lòng mà cô ở đây rêu reo cậu chân tình với cô?

Mận thẹn qua hóa giận nhưng lại chẳng thể làm được gì với những lời mà Vy nói. Cô ta nắm chặt tay lại, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay in hằn dấu trăng khuyết đỏ ửng. Đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận không còn dáng vẻ quỵ lụy cầu xin như khi nãy.

Chưa để Mận có cơ hội nói thêm lời nào, Vy đã tiếp tục tiếp lời.

– Tốt nhất cô nên tránh xa chồng tôi ra, để tôi phát hiện một lần nữa thì tôi sẽ là người đuổi đi cô chứ không phải mẹ chồng tôi đâu.

Dứt lời, Vy nhanh chóng bước ngang qua người Mận cứ thế mà tiến về phía cửa. Nhưng đôi chân vừa đặt lên bậc thềm, giọng nói của Mận vang lên từ đằng sau khiến cô dừng chân.

– Lời cảnh cáo khi nãy sao mợ không đi nói với tất cả những ả đào kép từng ăn nằm với cậu mà chỉ nói một mình tôi vậy. Chẳng lẽ mợ lo sợ cậu yêu tôi thật nên mới đe dọa?

Vy quay người lại, khóe môi cong lên nở một nụ cười đầy vui vẻ rồi điềm đạm đáp lại.

– Tôi không sợ chuyện cô nói. Chẳng qua mấy ả đào kép ấy là loại ăn tiền nằm sẵn, trả tiền xong thì đi. Còn đối với kẻ cứng đầu, cứ thích lấy những thứ không thuộc về mình thì phải dùng cách khác.

– Tôi nói đến vậy rồi mong cô hiểu!

Không đợi Mận nổi giận lớn tiếng, Vy đã nhanh chóng quay người rời đi để mặc cô ta ôm nỗi tức tối trong lòng một mình.

Bước dọc dãy hành lang một mình, trong lòng Vy vẫn luôn đau đáu về những lời Mận nói. Khi nãy cô cứng rắn cảnh cáo cô ta vậy thôi nhưng thực chất lòng cô chưa một lần an yên. Tâm trí vẫn còn rối bới tròn mớ suy nghĩ hỗn loạn chẳng thể thoát ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad