– Cô đúng là loại đàn bà độc ác! Ngoài mặt thì giả bộ ngoan hiền, sau lưng không khác gì rắn rết!
– Rắn… rắn rết? Em chỉ vô tình va phải cô ấy.
– Tôi không ở đây đôi co với loại người như cô.
Cậu Trí quay sang cái Mận, thái độ và ngữ điệu lập tức trở nên dịu dàng.
– Chúng ta đi!
Không để Vy có cơ hội nói thêm lời nào, cậu nhanh chóng đưa cái Mận rời khỏi.
Vy quay lại nhìn theo bóng dáng hai người họ mà chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Là cô đi đứng không cẩn thận nên mới vô phải Mận nhưng cô không hề cố ý. Những lời cậu nói khi nãy quả thực đã quá nặng nề. Hay trong mắt cậu, cô vốn dĩ là hạng người như vậy?
Đuôi mắt khẽ cong lên, khoé miệng mỉm cười lấy lệ. Vy cúi xuống cẩn thận nhặt những mảnh vỡ để vào khay đựng. Lòng bàn tay cô vẫn liên tục chảy máu, cơn đau truyền đến nhưng cô lại chẳng có cảm giác. Có lẽ hiện giờ cô chẳng còn tâm trí đâu để tâm đến.
Bước chân trước cửa nhà bếp, Vy định đi vào trong nhờ bọn hầu dọn dẹp đống đổ vỡ khi nãy. Thế mà lại vô tình nghe được vài chuyện từ cái miệng tía lia của bọn chúng.
Chúng nói khi nãy thấy cậu Trí với cái Mận tì/nh tứ bên nhau đi vào phòng riêng. Chẳng cần hỏi rõ cũng biết bọn họ làm gì. Cô còn nghe bảo cậu Trí rất yêu thương cái Mận, đối xử khác biệt hoàn toàn với mấy ả đào kép thường đến phủ mỗi tối.
Vy bỗng nhiên rơi vào trầm tư, ngẫm lại chuyện vừa xảy ra thì quả thật đúng như lời đá hầu nói. Khi nãy, cô vẫn chưa kịp giải thích rõ ràng cậu đã quy tội cho cô là kẻ đ/ộc á/c. Thái độ cậu đối với Mận khác hẳn với mấy người phụ nữ từng bên cạnh cậu. Có lẽ… Mận là người cậu thực sự yêu. Dẫu sao kẻ trăng hoa cũng là người có trái tim. Mây mưa ong bướm nhiều thì cũng sẽ có người trong lòng mà thôi.
Bà Huệ khó tính như vậy, lại rất ghét mấy kẻ nghèo đòi trèo cao. Chắc vì vậy nên cậu không thể cưới Mận làm vợ được. Khi nãy cậu đứng ra bảo vệ Mận mãnh liệt thế mà, tình yêu hẳn rất sâu đậm.
– Mợ!
Một tiếng “mợ” bất ngờ vang lên bên tai khiến Vy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Nhận ra cái Sen đã đứng ngay gần từ khi nào. Cô cười, hỏi chuyện nó.
– Có chuyện gì thế Sen?
– Con thấy mợ cứ đứng ở đây mãi không vào nên ra hỏi thôi. Nhưng… tay mợ sao lại bị thương thế này?
Vy nhìn xuống theo cái Sen, lúc này mới sực nhớ vết thương trong lòng bàn tay. Từ nãy đến giờ cứ mải suy nghĩ chuyện không đâu nên cô cũng chẳng quan tâm đến chính mình. Bàn tay run rẩy đưa khay đựng cho cái Sen rồi nói.
– Con giúp mợ dọn dẹp cái này. Mợ về phòng nghỉ một chút, mợ thấy chóng mặt quá!
– Mợ có cần con băng vết thương giúp không?
– Không cần đâu, mợ tự làm được.
Đưa cái khay cho nó xong, Vy bước vội trở về phòng mà chẳng hề nhìn lại dù một lần. Cô đi khuất rồi, đám hầu liền túm năm tụm ba nói xấu sau lưng.
Vào phòng, Vy tìm một miếng vải dài màu trắng băng sơ qua vết thư/ơng trên tay. Dù sao v/ết cứ/a của mả/nh v/ỡ không sâu lắm, má/u không còn ch/ảy nhiều nên an tâm.
Ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi, chẳng hiểu sao từ sáng đến giờ đầu óc Vy cứ nâng nâng. Cả người nóng ran, mệt mỏi. Cô nghĩ có lẽ bản thân đã bị ốm do đêm hôm trước trúng nước mưa rồi hai đêm mất ngủ dẫn đến kiệt sức.
Ngặt nỗi, mỏi mệt là thế đấy, nhưng tâm trí Vy cứ mãi vương vẫn những nỗi suy tư.
Chuyện đám hầu chuyên tụ tập nói xấu sau lưng cô đã biết từ lúc về phủ làm dâu. Bởi lẽ nhà cô không hề môn đăng hộ đối, việc thầy mẹ cô có được cửa hàng trên huyện chắc bọn chúng cũng nghe ngóng được.
Ngoài mặt chúng một câu dạ, hai câu thưa với cô vì không muốn bị bà Huệ quở trách mà thôi. Nhưng trong thâm tâm lại chẳng coi cô ra gì.
Vy biết nhưng không thể làm được gì hơn bởi chuyện thầy mẹ gả cô đi để lấy cửa hàng là thật. Ngay cả chuyện không môn đăng hộ đối cũng là thật. Miệng đời mà, mấy khi được an yên đâu?
Nén tiếng thở dài vào trong, Vy nhắm nghiền mắt lại cố bắt ép bản thân ngủ một giấc. Bởi cô cứ tiếp tục suy nghĩ thế này chắc chắc bệnh sẽ ngày càng nặng thêm. Ở đây thuốc thang không có, người chăm bệnh càng không. Cô mà không tự quan tâm chính mình thế nào cũng kiệt sức.
Một nén hương trôi qua. Tiếng động ồn ào bên ngoài vang lên khiến Vy giật mình tỉnh giấc. Cô khẽ chau mày, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu nhưng sau một giấc ngủ dài đầu cô đỡ đau hơn được một chút.
Vy định chống tay xuống giường ngồi dậy nào ngờ nhận ra bản thân đang nắm tay một người nào đó. Cô hoảng loạn nhìn sang bên cạnh thì phát hiện cậu Trí đã xuất hiện ở trong phòng từ khi nào. Không những thứ cậu còn nắm chặt tay cô không buông.
Sau một giấc ngù mơ, mọi thứ xung quanh Vy đột ngột thay đổi khiến cô chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Vy không muốn đánh thức cậu nên định nhẹ nhàng rút tay rời đi. Nào ngờ một cử động nhỏ liền khiến cậu tỉnh giấc.
– Tỉnh rồi sao?
Vy hoang mang gật gù đáp.
– Vâng, em dậy rồi. Cũng đến giờ trưa, để em xuống bếp mang cơm cho cậu.
– Tay… còn đa/u không?
– Tay?
– Tay bị thư/ơng!
Vy đưa mắt nhìn xuống bàn tay băng bó tạm bợ của mình. Cậu hỏi vậy chắc hẳn là muốn biết, cô cười trừ vui vẻ trả lời.
– Không sao đâu cậu. Vết thư/ơng ngoài da thôi, bôi chút thu/ốc là khỏi.
Cậu Trí gật đầu lấy lệ, tay cậu vẫn nắm lấy tay cô không buông. Thái độ cậu hiện giờ có chút lạ lẫm, ánh mắt liên tục né tránh không dám nhìn thẳng vào cô. Đã vậy cậu còn có vẻ lưỡng lự không dữ tợn giống đêm qua.
Cậu chần chừ một lúc rồi mới ngẩng đầu đối diện cô, ngữ điệu có chút lắp bắp.
– Chuyện lúc sáng Mận có nói lại với tôi, em không cố ý đẩy nó.
– Đâu cần Mận nói em cũng giải thích với cậu rồi mà. Tại cậu không tin thôi!
– Tôi xin lỗi, trách nhầm em rồi.
Vy tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu xin lỗi từ cậu. Cô không dám tin người ngồi trước mặt hiện giờ là cậu Trí. Người trước đó đã cư xử thô lỗ, nổi giận vô cớ với cô bây giờ lại xin lỗi vì đã hiểu lầm.
Cô không phải con người nhỏ nhen, sớm đã chẳng để bụng chuyện hồi sáng. Chậm rãi rút tay ra khỏi tay cậu, Vy cười nói.
– Cậu không cần xin lỗi em, bảo vệ người mình yêu là đúng mà. Sau này em sẽ cẩn thận hơn để không phải va vào Mận.
– Người yêu? Em nói gì vậy?
– Cậu ngồi đợi một chút, em xuống bếp lấy cơm cho cậu.
Vy không trả lời mà lảng tránh sang chuyện khác. Dẫu sao đây cũng là việc riêng của cậu, một người như cô không nên xen ngang. Cô nghĩ bản thân đã nói rõ ràng như vậy chắc chắn cậu sẽ hiểu. Giải thích thêm chỉ khiến mình trở thành kẻ nhiều chuyện.
Chậm rãi rời khỏi giường, Vy cũng cố ý tạo khoảng cách với cậu. Cô định nhanh chân rời khỏi phòng nào ngờ lại bị cậu giữ tay. Trong lòng Vy lo lắng sợ lời bản thân nói khi nãy khiến cậu bực bội, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười hỏi chuyện.
– Cậu còn gì căn dặn sao?
Cậu Trí đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc giải thích.
– Mận và tôi không phải như em nghĩ. Nó là em gái tôi!
– Em gái cậu?
– Phải, là em gái tôi nên em đừng hiểu lầm.
– Em hiểu rồi. Thôi, em xuống bếp nhé!
Vy nói cho xong chuyện rồi định gỡ tay cậu ra khỏi nhưng cậu lại dùng lực siết mạnh hơn. Sắc mặt cậu tối sầm lại, hàng lông mày chau lại tỏ rõ vẻ khó chịu. Ngay cả ngữ điệu cũng thấy rõ sự tức giận.
– Em không tin tôi sao?
– Để em đi lấy cơm cho cậu!
Không để cậu Trí có cơ hội nói thêm lời nào, Vy vội vàng rút tay khỏi cậu rồi quay lưng rời đi.
Bước từng bước trên dãy hành lang dài, nghĩ lại những lời cậu nói khi nãy Vy chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Cậu muốn cô tin Mận là em gái cậu, chẳng phải là muốn cô tin vào những thứ không thể hay sao?
Nghe dân làng nói, cậu Trí là người con trai độc nhất của ông Bá. Từ trước đến nay ông Bá chỉ có một người vợ là bà Huệ, làm gì có người vợ thứ hai. Vy cảm thấy thái độ của cậu đối với Mận không giống một người anh đối với em gái. Nếu cậu có nói dối thì cũng nên lựa một lý do cho hợp lý, chứ như vậy lộ liệu quá!
Vy chẳng hiểu sao đột nhiên cậu lại giải thích chuyện này với cô. Hôm qua lúc cô vào phòng cậu còn tức giận lớn tiếng đuổi cô đi, bỗng nhiên hôm nay lại tốt bụng lạ thường. Nếu cậu cảm thấy có lỗi vì đã khiến cô bị thương thì lời xin lỗi ấy không cần thiết.
Ngồi trong phòng một mình, cậu Trí thở dài vài tiếng. Cậu đâu nghĩ hành động trong lúc nóng giận của mình lại khiến Vy bị thư/ơng như vậy. Lúc ấy cậu quả thực không hề biết tay cô va vào mảnh sành dưới dàn. Nếu biết, cậu đã không rời đi.
Âm thanh từ cánh cửa vang lên chen ngang dòng suy nghĩ trong cậu.
Ngẩng đầu lên nhìn, cậu phát hiện Mận bước vào trong. Cô ta tiến gần đến chỗ cậu ngồi, đặt xuống bàn một ít bánh ngọt rồi hỏi.
– Anh vẫn chưa giải thích với chị dâu hồi sáng sao? Nãy em thấy sắc mặt chị dâu không được vui lắm.
– Anh có giải thích nhưng cô ấy không tin. Có lẽ cô ấy nghĩ anh nói dối.
– Cũng phải thôi, lúc sáng anh cũng đâu có tin chị ấy. Chị dâu giải thích, anh có thèm nghe tiếng nào đâu.
Lời Mận nói khiến cậu suy nghĩ lại.
Khi Vy cố gắng giải thích, minh oan cho bản thân. Cậu để ngoài tai rồi còn nặng lời mắng nhiếc không những thứ còn để mặc cô một mình. Bây giờ cô chỉ mới giải thích đôi ba lời không căn cứ, làm sao bắt cô tin lời cậu là tất cả là thật?
Ngay từ ban đầu cậu đã không tin, muốn người khác tin lại mình cũng khó.
Mận lặng lẽ quan sát thái độ của cậu, cười nói.
– Anh thích người ta thì ít nhất phải tin tưởng người ta chứ. Với lại, thích mà không nói rồi cứ suốt ngày đi cùng mấy cô đào kép trong lành thì không ai thích nổi đâu.
– Vậy giờ anh phải làm sao?
– Làm sao thì tự anh phải quyết, em chỉ giúp anh giải thích với chị dâu chuyện anh em mình thôi.
Cậu Trí bây giờ không thể tươi cười nổi, tưởng rằng có người chỉ đường mách nước nào ngờ vẫn là bản thân tự phải hành động. Dẫu sao mọi chuyện cũng do cậu mà ra, đương nhiên cậu phải là người tự giải quyết lấy.
Từ nãy đến giờ toàn nói đến những chuyện tình cảm riêng tư, cậu Trí nhanh chóng hỏi Mận chuyện khác.
– Dì thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ?
– Mẹ em đỡ hơn nhiều rồi. Nhờ mấy thang thuốc mà anh đưa nên sức khỏe mẹ cũng tốt lên. Không có anh, em chẳng biết lấy tiền đâu ra chữa b/ệnh cho mẹ nữa.
– Không phải ngại, đều là người trong nhà cả. Dì có chuyện gì thì cứ bảo anh.
– Vâng!
Mận gượng cười đáp lại để cậu yên tâm nhưng trong lòng lại lo lắng vô cùng.
Chẳng là mấy hôm trước mẹ Mận bị bệnh. Tiền để dành mua thu/ốc hết vẫn chưa đủ, chạy đi khắp nơi vay tiền cũng chỉ được vài đồng. Cũng may có cậu Trí giúp đỡ nếu không mẹ cô đã không qua khỏi.
Mượn tiền cậu Trí mua thuốc thang cho mẹ, Mận ái ngại vô cùng. Dẫu sao cô cũng chỉ là đứa con người giá thú của ông Bá. Cậu không căm ghét hai mẹ con cô mà còn nhiệt tình giúp đỡ đỡ là ơn phước lắm rồi.
Mẹ cô trước kia là người hầu trong phủ, hồi đấy ông Bá cưới bà Huệ được một khoảng thời gian. Trong một đêm say rượu, ông Bá đã làm nhục mẹ cô. Sau khi tỉnh rượu, ông đưa cho bà một số tiền rồi lấy cớ đuổi mẹ cô ra khỏi phủ. Một thời gian sau thì mẹ cô mang thai rồi sinh ra cô. Hai mẹ con cứ như vậy nương tựa vào nhau mà sống.
Mận vào phủ làm người hầu chủ yếu là vì tiền công ở đây trả cao hơn so với những công việc khác. Thực lòng cô cũng chẳng muốn dây dưa với những người ở đây nhưng bệnh tình mẹ cô ngày một nặng, không làm thì lấy tiền đâu mua thuốc.
Nhà nghèo, từ nhỏ Mận đã không được ăn học đang hoàng. Muốn kiếm được một công việc tốt cũng khó. Vậy nên ngoài việc đi làm thuê làm mướn thì chẳng còn lựa chọn.
Lúc đầu mẹ Mận cũng ngăn cản cô dữ lắm nhưng cô vẫn cố chấp làm theo ý mình. Coi như bản thân không liên quan đến ông Bá mà chỉ đơn thuần là một người đến xin làm việc.
Mận không có ý định kể kể chuyện này cho cậu nghe, nhưng vô tình bị cậu phát hiện nên đành phải nói ra sự thật. Mới đầu Mận còn tưởng cậu sẽ nổi trận lôi đình mà cho người đuổi đánh hai mẹ con. Nào ngờ cậu không trách mà thường xuyên giúp đỡ. Hơn nữa, bí mật này cũng được giấu kín để không đến tai bà Huệ.
Cậu nói chuyện năm xưa do thầy mà ra, mẹ con Mận không hề có lỗi. Bây giờ cậu giúp đỡ họ coi như chuộc lỗi thay thầy.
Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trùng xuống.
Cậu Tài bắt gặp dáng vẻ lơ đễnh của Mận. Thấy cô ta im lặng không nói lời nào liền lên tiếng hỏi.
– Mận! Em sao đấy?
Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, Mận giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Cô ta cười trừ vài cái lắc đầu.
– Không có gì đâu. Em chỉ đang suy nghĩ về mẹ thôi.
– Nếu vậy thì em nghỉ sớm rồi về lo cho dì.
– Như thế không được, để đám nhiều chuyện kia kể với bà chủ thì không hay. Mẹ em cũng khỏe rồi, vài bữa nữa em về thăm.
– Khó khăn quá thì bảo anh.
– Vâng!
Mận cười trừ cho qua chuyện cũng như để cậu Trí không thêm lo lắng.
Nghe tiếng động từ bên ngoài, Mận sợ người nào phát hiện cô đang ở trong phòng cậu rồi lại đồn đoán lung tung vội đứng dậy.
– Anh nghỉ ngơi đi, em xuống nhà dưới làm việc kẻo người ta nghi ngờ. Khi nào gặp chị dâu, em sẽ giải thích rõ chuyện của bọn mình. Anh đừng lo!
– Được vậy thì nhờ em.
– Yên tâm đi! Mà anh cũng đừng vô tâm quá, muốn chị ấy thích mình thì phải quan tâm đến người ta một chút.
Cậu Trí gật đầu vài cái như hiểu ý. Rồi Mận đẩy đĩa bánh ngọt mới làm về phía cậu Trí, nói.
– Hôm qua mẹ em có nấu một ít bánh bảo em mang cho anh lấy thảo. Coi như lời cảm ơn của mẹ, anh ăn cho mẹ vui.
– Hai người khách sao quá! Cũng chỉ là mấy thang thuốc thôi, dì đang ốm yếu mà vất vả làm bánh làm gì.
– Em nói rồi mà mẹ vẫn thích làm.
– Vậy phiền em gửi lời cảm ơn của anh với dì.
Mận vui vẻ gật đầu rồi không quên nhắc cậu ăn bánh mẹ cô ta làm. Sau đó Mận mới quay người rời khỏi phòng.
Cậu Trí nhìn theo bóng Mận khuất dần đến khi không còn thấy cô ta ở bên ngoài hành lang nữa liền thở dài một tiếng. Nhìn đĩa bánh ngọt trên bàn, cậu không nói lời nào trực tiếp đem chúng bỏ vào thùng rác coi như đã ăn hết.