Gả Nhầm

Chương 2



– Con đuổi theo người phụ nữ mặc áo đỏ đi phía trước mợ kia kìa!

– Người phụ nữ mặc áo đỏ?

Vy trố mắt hoài nghi, mông lung trước những lời ngây ngô của thằng Tí.

Sau khi bữa cơm tối kết thúc, mọi người đều bận công chuyện riêng. Ai nấy đều trở về phòng nghỉ, chỉ còn một mình cô lang thang bên ngoài.

Mà, từ nãy đến giờ, cô có thấy người phụ nữ nào đi ngang qua đây đâu?

Dãy hành lang này trước khi thằng Tí chạy tới va phải thì chỉ có một mình cô, lấy đâu ra người phụ nữ nào khác?

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Vy run rẩy. Đôi chân cô bắt đầu đứng không vững, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán vào giọt.

Rồi đột nhiên, bên ngoài sân lớn truyền đến tiếng chó sủa liên hồi không ngừng nghỉ khiến Vy giật mình, tim trong lồng ngực đập mạnh. Lời nói ngây ngô của một đứa trẻ rồi cả tiếng chó sủa trong đêm khiến Vy không tài nào an tâm nổi. Bởi có những thứ không thể giải thích một cách rõ ràng được.

Gắng gượng nở một nụ cười, Vy nắm lấy tay thằng Tí, chậm rãi nói.

– Bây giờ cũng muộn, Tí về phòng với mẹ đi. Để mẹ tìm mà không thấy sẽ bị đánh đòn đấy.

– Vâng, con biết rồi. Mợ nhớ tìm cô áo đỏ giúp Tí nha.

Vy không dám nói thêm lời nào nữa mà chỉ xoa đầu thằng Tí vài cái rồi thúc giục nó về phòng.

Đứng một mình trên dãy hành lang dài u tối, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, Vy vội đưa tay lên xoa nhẹ vào người cho đỡ lạnh. Đưa đôi mắt nhìn quanh nhà lớn một hồi, Vy chỉ cảm thấy mọi thứ ở đây tĩnh lặng như tờ ngoài cô ra thì chẳng có bóng dáng ai. Nhớ lại những lời thằng Tí khi nãy, cô tự trấn an bản thân chắc có lẽ là do nó nhìn nhầm nên mới nói với cô như vậy.

Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, Vy đi dọc theo dãy hành lang thẳng bước trở về phòng.

Đứng trước cửa, Vy vẫn nghĩ cậu Trí chưa về nên cứ ung dung đẩy cửa bước vào trong. Nào ngờ không giống cô tưởng tượng, thu gọn trong tầm mắt cô là cảnh cậu Trí đang tay trong tay tì/nh tứ với một ả đảo ngay trên giư/ờng.

Ả ng/ồi lên đùi cậu, tay câu lấy c/ổ. Cậu cũng chẳng kém cạnh. Một tay ôm trọn e/o ả, tay còn lại thì không yên phận để ở chỗ không nên. Quần áo hai người xộc xệch chỉ thiếu nước cởi ra mà thôi. Nhưng ả đào này không phải người hôm qua phục vụ cậu, hôm nay là một người khác. Có lẽ ngày tới cũng sẽ là một người mới.

Vy sững sờ mất vài giây, ngỡ ngàng và thất vọng vô cùng. Trong ngày trọng đại nhất cậu bên cạnh người phụ nữ khác để cô bên ngoài chịu khổ vẫn chưa đủ sao, đêm nay lại tiếp tục lặp lại chuyện ấy? Tâm trí cậu ngoài những thứ dơ bẩn, tụ/c tĩu này ra thì không còn gì khác?

Hai mắt Vy đỏ hoe, ầng ậc nước trực trào như sắp khóc. Cổ họng nghẹn ứ như có thứ chen ngang. Cô khóc không phải vì đau lòng mà là khóc thương cho số phận mình khi lấy phải một người trăng hoa.

Thấy Vy cứ trơ mắt đứng nhìn không phản ứng, cậu Trí tức giận lớn tiếng quát.

– Còn đứng đó làm gì, không mau đi ra ngoài! Hay cô muốn xem lúc chúng tôi trên giường.

Tiếng quát tháo của cậu Trí khiến Vy giật mình thoát khỏi dòng suy tư riêng. Cô khẽ chớp mắt vài cái, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Âm thanh sụt sịt nhỏ vang lên, Vy cúi đầu lau vội nước mắt, nghẹn ngào nói.

– Em… em xin lỗi cậu! Em ra ngoài ngay đây.

Không để cậu Trí có cơ hội nói thêm điều gì, Vy lập tức quay người rời đi.

Bước ra khỏi phòng, cô đóng sầm cửa lại. Âm thanh vang lên khá lớn nhưng rồi nhanh chóng trở về sự im lặng.

Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, bên tai Vy còn nghe rõ mồn một tiếng cười đùa vui vẻ của hai người đó trong phòng. Cảm xúc trong lòng không kìm nén nổi mà bộc phát, chẳng thể ngăn nước mắt ngừng rơi.

Suốt cả một ngày dài, Vy đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Đời người con gái mấy ai được chọn tấm chồng nương tựa, hầu như đều do thầy mẹ sắp đặt chỉ bảo đặt đâu thì ngồi đấy.

Vy đã lỡ nên duyên với cậu Trí, cũng phải chấp nhận những thứ không tốt ở cậu. Cô vốn nghĩ nếu cô để tâm, chủ động nhiều hơn biết đâu cậu Trí sẽ thay đổi không còn trăng hoa ong bướm bên ngoài nữa.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Nay cậu bên người này, mai cậu có người khác. Niềm hi vọng và khao khát thay đổi cậu trong cô vơi dần đi. Vy nhận thấy nếu chuyện này cứ diễn ra nhiều lần như vậy, lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài thì cô cũng sẽ buông xuôi hi vọng, phó mặc cho số phận.

Lặng lẽ bỏ đi, Vy âm thầm vào trong phòng dành cho khách để ngủ tạm. Sáng nay lúc đi quanh phủ, cô nhanh trí tìm hiểu một vài nơi ở đây qua lời kể của đám hầu. Đêm qua trời mưa rét phải ngủ bên ngoài hành lang, nếu hôm nay còn tiếp tục như vậy chỉ sợ ốm mất.

Thắp một ngọn nến nhỏ thắp sắp khắp gian phòng, trời khuya, bỗng nhiên lại nghĩ tới những lời thằng Tí nói khi nãy nên cô không dám để phòng tối. Tuy rằng từ nhỏ đến giờ cô vẫn chưa từng thấy những thứ không nên nhưng đề phòng vẫn hơn. Các cụ cũng nói rồi có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Nằm trên giường, Vy nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi mà tâm trí lại chẳng thể an yên nổi. Một phần cũng vì câu nói không rõ đầu đuôi của thằng Tí, một phần bởi cô lại nhớ đến những thứ liên quan tới nó.

Về nhà phú hộ làm dâu, ngoài chuyện bất ngờ được gả cho cậu Trí thì điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là ngày đám cưới diễn ra mặc dù mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, tươm tất. Sính lễ của nhà trai cũng rất hậu hĩnh, đám cưới tưng bừng cả một làng quê nhỏ nhưng tuyệt nhiên lại không xuất hiện màu đỏ.

Bên nhà gái thì không nói nhưng bên nhà trai, bây giờ nhớ lại Nhiên mới thắc mắc. Những đồ vật trang trí trong đám cưới nhiều màu sắc vô cùng, nhưng màu đỏ thì không xuất hiện. Ngay cả bộ đồ cưới cô mặc cũng không phải màu đỏ. Trong đám cưới, màu đỏ là màu may mắn vậy mà chẳng thấy xuất hiện ở một chỗ nào bên nhà trai.

Sáng nay Vy đi loanh quanh trong phủ cũng nhận ra điểm khác thường này. Không có một đồ vật nào trong tủ có màu đỏ hết, ngay cả hoa cỏ cũng không. Rồi bỗng nhiên khi nãy thằng Tí nó có người mặc đồ màu đỏ khiến Nhiên tò mò. Nhưng nhìn đi nhìn lại chẳng thấy ai ngoài bản thân.

Có lẽ màu đỏ là màu c/ấm k/ỵ trong phủ nên mọi người mới không muốn nó xuất hiện.

Vy bắt đầu suy nghĩ đơn giản hơn, cho rằng đây không phải chuyện quá kỳ lạ bởi lẽ hồi trước còn ở bên ngoại, nhà cô cũng kiêng kỵ đủ thứ. Thầy cô làm ăn buôn bán, thường xuyên phải đi xa nên cũng không động vào một vài điều. Có lẽ mỗi nhà lại có một suy nghĩ khác nên cách kiêng kỵ cũng khác.

Suy tư một hồi, Vy cố loại bỏ những điều tiêu cực ra khỏi đầu. Cả ngày hôm nay mệt mỏi lại thêm đêm qua phải ở vật vờ ngoài hành lang nên cô gượng ép bản thân ngủ một giấc để sáng mai dậy không còn uể oải.

Canh năm.

Tiếng gà trống ở ngoài vườn sau thi nhau gáy náo loạn một hồi.

Vy theo thói quen, mỗi khi nghe tiếng gà gáy liền tỉnh ngủ. Cô vịn tay xuống giường chậm rãi ngồi dậy. Tựa lưng vào thành tường phía sau rồi ngáp ngắn ngáp dài. Cả đêm qua cô ngủ chập chờ chẳng thể ngon giấc nổi. Lạ giường rồi cả những suy nghĩ không đâu từ những chuyện xung quanh nên mới vậy.

Khẽ vươn vai vài cái, Vy nhanh chóng thay bộ đồ đã chuẩn bị từ trước rồi xuống nhà bếp pha trà cho bà Huệ. Hôm qua bà đã dặn trước với cô, lời mẹ chồng không thể không nghe theo.

Buổi sáng sớm, ông Bá thường đi chơi đánh bài bên nhà bạn nên phần trà chỉ cần pha vừa đủ cho bà Huệ uống.

Bình thường bên nhà ngoại, Vy thường hay phải làm việc này nên cũng quen tay. Bình trà ấm nóng nhanh chóng được nấu xong. Lúc bưng trà lên trên phòng cho bà Huệ, Vy vô tình bắt gặp cái Mận bước vào phòng cậu. Khi nãy xuống bếp, cô đã thấy ả đào hôm qua rời đi. Vậy mà mới rời mắt được một lúc lại có người con gái khác đến chỗ cậu.

Bấy lâu nay Vy cứ tưởng cậu Trí chỉ ong bướm với mấy ả bên ngoài nào ngờ ngay cả những đứa hầu trong phủ cũng chẳng tha.

Nén tiếng thở dài vào trong, Vy lặng lẽ né tránh tránh xa tầm mắt cậu để khỏi bị mắng rồi đi thẳng một mạch tới chỗ bà Huệ.

Đứng trước phòng, Vy đưa tay lên gõ cửa ba cái. Rất nhanh chóng một giọng nói từ bên trong vịnh ra ngoài.

– Vào đi!

Được sự cho phép, Vy chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Thấy bà Huệ đã ngồi trên ghế gỗ đợi sẵn từ khi nào, Vy liền không dám chậm trễ mà nhanh chóng tiến lại gần. Khẽ đặt bình trà nóng xuống bàn, cô cúi đầu kính cẩn.

– Dạ, con mang trà đến rồi thưa mẹ!

Bà Huệ không nói tiếng nào trực tiếp mở nắp bình trà ra. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng nơi cánh mũi khiến bà cảm thấy dễ chịu. Cách pha trà của con dâu không tồi!

Nhận ra sự hài lòng trên gương mặt bà Huệ, Vy liền vui mừng trong bụng. Cứ ngỡ rằng sẽ bị quở trách nhưng không ngờ thành quả lại vượt xa so với mong đợi.

Bà Huệ rót một chén trà rồi ra hiệu Vy ngồi xuống. Cô không dám chậm trễ mà nhanh chóng làm theo ý bà.

Nhấp một ngụm trà ấm, bà Huệ trực tiếp mở lời mà không vòng vo câu nệ.

– Hôm nay tôi gọi cô đến là vì chuyện của thằng Trí.

– Vâng, có chuyện gì xin mẹ dạy bảo con ạ!

Bà Huệ gật đầu vài cái tiếp lời.

– Chắc cô cũng nghe những lời đàm tiếu ngoài kia nói về thằng Trí rồi. Tuy nó là một đứa học rộng hiểu nhiều, kinh doanh giỏi nhưng cũng là một đứa trăng hoa ong bướm. Ngoài việc phụ việc với thầy ngoài đồng ra thì chỉ quanh quẩn bên mấy gánh hát của đám ả đào.

– Chuyện này… có liên quan gì đến việc mẹ gọi con đến đây ạ?

– Cô ngu thật hay giả vờ ngu đấy?

– Dạ con…

– Tôi lấy cô về làm vợ cho thằng Trí là để cô giúp nó tu chí làm ăn, hướng về gia đình chứ không phải suốt ngày dẫn gái về phủ làm chuyện xấu hổ.

– Nhưng thưa mẹ, đây là chuyện riêng của cậu nên con không dám xen vào. Con cũng không biết làm thế nào để cậu thay đổi.

Vy vừa dứt lời, bà Huệ liền đập mạnh tay xuống bàn tức giận lớn tiếng.

– Không biết làm thế nào? Cô làm vợ mà không biết xử lý mấy con ả nhân tình của chồng là sao? Tôi cưới cô về làm vợ cho thằng Trí để cô giúp nó không còn dây dưa cùng ả đào gánh ngoài kia. Nếu cô không làm được thì nhà cô không xong với tôi đâu.

Dù đã cố gắng nhưng bà Huệ vẫn không thể kìm nén nổi cơn tức giận. Suốt nhiều năm qua, bà hết lời khuyên nhủ rồi răn đe cậu Trí nhưng vẫn chẳng đâu vào đâu. Bà cưới vợ gấp cho cậu cũng chỉ mong cậu thay đổi suy nghĩ. Bởi lẽ khi có một gia đình nhỏ của riêng mình rồi, cậu sẽ không liên quan đến mấy con đào hát. Nhưng để làm được cũng cần tới bàn tay người vợ, vợ vô tâm thì làm sao có thể thay đổi.

Vy lặng người nghe lời nói trong lúc tức giận của bà Huệ rồi chợt nhận ra một phần có liên quan đến người nhà mình. Cô không chần chừ mà sốt sắng hỏi lại bà.

– Thưa mẹ, chuyện này có liên quan gì đến nhà con?

Bà Huệ cười khẩy, khinh thường ra mặt.

– Cô không biết thầy mẹ cô gả cô cho thằng Trí để đổi lấy một cửa hàng trên huyện à? Nếu cô không làm tốt bổn phận của một người con dâu, một người vợ. Đến lúc đó đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi phủ rồi lấy lại cửa hàng. Hiểu chưa?

– Vâng, con… con hiểu rồi thưa mẹ!

Bà Huệ liếc mắt nhìn Nhiên một cái rồi thở dài bực tức.

Ngay những ngày đầu gặp gỡ, thầy mẹ Vy nhắc đến chuyện gả con để đổi lấy cửa hàng trên huyện, bà Huệ đã chẳng coi Vy ra gì. Bởi như vậy thì Vy chẳng khác nào mấy ả đào dùng th/ân xá/c ph/ục v/ụ đàn ông ngoài kia để lấy tiền.

Nhưng bà vẫn chấp nhận yêu cầu cưới Vy cho cậu Trí. Bởi bà nghĩ, dẫu sao Vy cũng là con gái của một thương buôn có chút tiếng tăm ở làng bên. Cô được ăn học đàng hoàng, lại có nhan sắc nên bà mới miễn cưỡng chấp nhận. Nếu không, Vy đã chẳng thể bước chân vào phủ phú hộ.

Lặng nghe những lời bà Huệ nói, Vy cúi gằm mặt xuống chỉ dám đáp lại bằng một câu nhẹ nhàng rồi lặng lẽ rời khỏi phòng riêng.

Lững thững bước đi trên dãy hành lang dài, Vy trầm tư suy nghĩ về lời bà Huệ khi nãy.

Hóa ra việc thầy mẹ gả cô cho cậu Trí để đổi lấy một cửa hàng trên huyện, bà Huệ cũng đã biết chẳng trách sao bà lại b/ắt é/p cô đến vậy.

Hôm qua Vy nghe ngóng được, cửa hàng mà thầy mẹ đổi cô cho cậu Trí là để dành cho thằng Báu em trai cô cưới vợ. Gần đây công việc làm ăn của thầy không tốt, muốn cưới vợ đẹp cho thằng Báu mà nhà lại không có tiền. Có lẽ gả cô đi coi như món hàng để trao đổi.

Từ nhỏ thầy mẹ đã quý thằng Báu hơn cô. Có đồ gì ngon hay quần áo đẹp đều phần cho nó. Nhiều lúc Vy tủi thân, ấm ức đòi hỏi chỉ nhận lại được những lời trách mắng, tức giận của thầy mẹ.

Thằng Báu kém cô chừng vài tuổi, thanh niên trai tráng cả rồi mà suốt ngày cứ ru rú trong nhà, phụ thuộc vào thầy mẹ. Bây giờ đến tuổi lấy vợ không có tiền liền đem cô ra làm món hàng để trao đổi.

Vy thầm nghĩ nếu cô không làm tốt chuyện bà Huệ giao để bị đuổi ra khỏi phủ. Tới lúc đó thầy mẹ sẽ quở trách cô, thậm chí có nhà nhưng không thể về. Vậy nên việc duy nhất cô có thể làm chính là làm theo lời bà Huệ mà thôi.

Bước dọc dãy hành lang trong vô thức, Vy chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến những thứ xung quanh. Cuối cùng vì không cẩn thận mà va phải cái Mận.

Bình trà trên tay Vy rơi xuống vỡ thành nhiều mảnh văng tứ tung khắp nơi. Cái Mận thì không đứng vững được mà ngã xuống đất.

Vy thấy vậy thì hoảng hốt vội vàng bước đến định đỡ cái Mận dậy thì một bàn tay từ đâu bất ngờ xuất hiện đẩy cô ra. Lực đẩy mạnh khiến Vy mất thăng bằng cả người ngã về sau, bàn tay theo quan tính chống làm trụ trước nào ngờ mảnh vỡ dưới sàn đâm thẳng vào lòng bàn tay cô.

Cậu Trí vội chạy đến đỡ cái Mận dậy rồi sốt dẳng hỏi han đủ kiểu mà không để đến việc cậu làm khi nãy đã khiến bàn tay vợ mình chảy đầy máu.

Còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, bên tay Vy truyền đến giọng nói đầy tức giận của cậu Trí.

– Cô đang làm cái gì vậy hả?

– Em… em chỉ vô tình va phải cô ấy thôi. Em không cố ý!

Đôi mắt cậu Trí đỏ rực hằn lên những tia máu đỏ. Nét mặt vô cùng hung tợn như thể chẳng thể tin nổi vào những lời Vy vừa nói. Một tay cậu ôm cái Mận vào lòng, một tay giữ chặt cái tay chỉ bị xước vài chỗ nhỏ của nó rồi quay sang quở trách cô.

– Cô đúng là loại đàn bà độc ác! Ngoài mặt thì giả bộ ngoan hiền, sau lưng không khác gì rắn rết!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.