Gả Nhầm

Chương 1



Đêm tân hôn, cậu cùng với người phụ nữ khác ăn nằm trên giường của hai người bỏ mặc vợ mình bên ngoài lạnh lẽo.

Cô mặc trên mình bộ áo cưới chưa kịp thay, ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo ngoài căn phòng. Hôm nay rõ ràng là ngày cưới của cô, đáng lẽ cô phải cùng chồng mình ở trong phòng mới đúng. Nhưng hiện giờ, chồng cô đã vui vẻ với người phụ nữ khác ngay chính ngày trọng đại nhất trong đời cô.

Đêm xuống, sương lạnh.

Những cơn gió thổi qua khiến cô khẽ rùng mình bất giác ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Thu mình trong một góc tường, cô lặng lẽ nhìn khung cảnh mịt mù trước mắt.

Đây chính là cuộc hôn nhân mà cô phải gắn bó cả đời hay sao?

Cô vốn là con gái của một thương buôn ở làng bên. Tuy gia đình không giàu có nhưng cũng có của ăn của để hơn người khác. Đến tuổi cập kê, thầy mẹ cô mai mối cho cô một người làm ăn tên Lương bên làng này.

Cô đã gặp Lương vài lần, tuy tình cảm chỉ dừng lại ở tình bạn nhưng cô cảm thấy Lương là một người đàn ông tốt, có thể gắn bó cả đời. Quan trọng hơn hết vẫn là quan niệm “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy của người đời”. Thầy mẹ đã làm mai cho cô với Lương, cô cũng chẳng có lý do để từ chối.

Ngày lành tháng tốt được định sẵn, cô váy áo hào hứng vui mừng chờ đợi ngày trọng đại trong đời. Đám rước dâu từ làng cô sang đây phải đi qua một con sông. Quãng đường khá khó khăn nên cũng phải mất nửa ngày mới tới nhà trai.

Vốn dĩ vẫn cứ nghĩ người mình lấy là Lương nhưng đến khi đặt chân vào nhà trai, cô mới sững người khi phát hiện chú rể lại là cậu Trí, con trai độc nhất của phú hộ Bá. Một gia đình nổi tiếng giàu có nhất cái huyện này.

Lúc đầu, cô cứ nghĩ bản thân đã đến nhầm nhà, gả cho nhầm người. Bởi người mà thầy mẹ cô định sẵn là Lương chứ không phải cậu Trí. Chắc chắc đám rước dâu đã có sự nhầm lẫn.

Nhưng rồi trong đám cưới sáng nay, cô không hề thấy sự hoang mang hay hoảng loạn trên gương mặt thầy mẹ. Họ thực sự rất vui mừng thậm chí còn hạnh phúc vô cùng khi con gái mình được gả cho cậu Trí. Những lời chúc phúc, những chén rư/ợu nâng lên liên tục mừng cho đôi vợ chồng trẻ diễn ra không ngừng.

Bấy giờ cô mới hiểu, thầy mẹ mai mối cô với Lương chỉ là một cái cớ, chỉ là tấm rèm che mắt mà thôi. Người mà họ thực sự muốn gả cô cho là cậu Trí chứ không phải Lương. Trong chuyện này, chỉ có cô là không hiểu.

Cô đương nhiên muốn phản đối cuộc hôn nhân này, muốn hủy cưới ngay lập tức nhưng mặt mũi thầy mẹ để đâu khi cô làm vậy? Rồi họ sẽ phải ăn nói sao với phú hộ Bá trong ngày quan trọng này?

Nhưng còn Lương thì sao, liệu anh có biết chuyện hay cũng chỉ là một quân cờ tốt thí?

Dẫu sự thật thế nào, Lương biết hay không, cô vẫn muốn dừng đám cưới lại để nói chuyện rõ ràng với anh. Bởi lẽ nếu đã hẹn ước mà bỏ đi theo người khác, cô cảm thấy rất tội lỗi.

Bên chữ hiếu, bên chữ tình.

Cô đã phải phân vân đắn đo rất lâu mới có thể đưa ra quyết định. Cuối cùng, cô vẫn đặt chữ hiếu lên đầu ngậm ngùi mà chấp nhận lấy cậu Trí làm chồng. Còn Lương, có lẽ phải đợi đến khi có cơ hội rồi giải thích.

Thầy mẹ giấu cô chuyện gả cô cho cậu Trí, rồi giả vờ mai mối cô với Lương cũng vì họ biết rõ cô không hề thích cậu Trí.

Ngoài việc là con trai độc nhất của người giàu nhất huyện, cậu Trí còn nổi tiếng với thói trăng hoa ong bướm của mình. Dân làng nói cậu là tay chơi có tiếng, không chỉ làng bên mà ngay cả làng cô cũng biết rõ.

Cậu Trí ham mê sắc dục, mấy nơi ca kỹ trong làng hay trên huyện cậu đều đã chơi qua. Thậm chí vài lần người dân bắt gặp cậu đi cùng mấy ả đào cười nói vui vẻ ngoài đường. Đàn ông họ đến những nơi tối kỵ để thỏa mãn còn phải lén lút, còn cận thì công khai cho bàn dân thiên hạ biết.

Nhà cậu có tiền, có quyền nên cậu cậy thế ngang nhiên làm theo ý mình chẳng để tâm đến ai. Ấy thế mà mấy đứa con gái nhà lành vẫn mê cậu như điếu đổ. Chẳng tại cậu giàu lại được cái mã bên bọn chúng mới nghĩ đến cái lợi trước mắt.

Còn cô, cô không thích cậu. Ngay từ khi nghe tiếng xấu, cô đã không muốn gặp mặt hay tiếp xúc. Trong suy nghĩ của cô, đàn ông chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới thì chẳng có gì tốt đẹp. Cô thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện chung chồng với ai.

Chẳng ai muốn san sẻ hạnh phúc với người phụ nữ khác, càng không muốn thấy cảnh chồng mình đêm nay vợ này, đêm mai vợ khác.

Mẹ cô nói đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình. Người nghèo họ không có tiền mới lấy được một vợ, chứ nhà giàu nứt đố đổ vách, họ còn mua được mua nữa là. Nhưng cô thì chẳng thể nào chịu suy nghĩ ấy.

Mà ở đời, có mấy thứ theo ý mình?

Người ta bảo, ghét của nào trời trao của ấy. Cuối cùng thì cô vẫn lấy phải cậu Trí, người mà cô chẳng hề mong muốn.

Canh tư rồi.

Vy thu mình trong góc tối trước căn phòng, cô tựa lưng vào thành tường lạnh lẽo cố đợi cho hết ngày. Bên tai cô liên tục truyền đến những tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia và cậu từ trong phòng. Âm thanh đó ám ảnh cô, quanh quẩn bên tai cô mãi không rời. Cho dù đã cố gắng bịt tai lại nhưng vẫn nghe thấy.

Vy không muốn ở để chịu đựng cảnh chồng mình ân ái với người phụ nữ khác ngay trong chính căn phòng của mình. Nhưng cô đâu còn chỗ nào để đi?

Đêm tân hôn, vợ cậu chủ lại xuống nhà dưới nằm thì còn ra thể thống gì nữa. Vy mới đặt chân vào phủ chưa được một ngày, nơi đây không quen thuộc với cô. Cô cũng chẳng rõ còn phòng nào trống để nghỉ ngơi không.

Bên ngoài trời đang gió lớn bỗng nhiên nổi cơn sấm chớp khiến Vy giật mình. Cô sợ hãi nép mình vào trong góc, lát nữa mưa xuống mà để dính nước mưa thế nào cũng sẽ bị cảm.

Đôi vai gầy run lên nhè nhẹ, ngoài này chỗ nào cũng lạnh lẽo trên người cô lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh không thể sửa ấm cơ thể. Bước vào phòng lúc này thì chẳng được bởi cậu đang vui vẻ cùng người khác. Cô đành phải cắn răng chịu đựng cơn rét.

– Cậu… nhẹ thôi, người ta đau!

Những tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc của người phụ nữ kia vẫn luôn văng vẳng bên tai cô không rời. Vy đã cố gắng ngăn chặn những âm thanh đó rồi, tại sao nó không hề vơi bớt?

Cổ họng Vy nghẹn ứ, vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Cô không kìm được lòng mà bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi mắt cô đỏ hoe từ khi nào, sống mũi cay xè mà vẫn phải chịu đựng.

Vy không biết bản thân phải nghe thêm âm thanh này đến bao giờ nữa?

Cho dù là cậu buộc phải lấy cô hay đồng ý lấy cho qua chuyện thì ít nhất cậu cũng cần tôn trọng cô chứ? Chẳng lẽ những ngày tháng sau này, cô sẽ phải ngồi bên ngoài trời lạnh lẽo để chồng mình vui vẻ với người khác.

Cho dù Vy có phẫn uất, có ấm ức cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu Trí là chồng cô. Muốn hay không, không còn quan trọng nữa. Nếu lời nói của cô có giá trị thì thầy mẹ đã không gả cô cho cậu. Bây giờ cô đành phải chịu đựng cảnh chung chồng với người khác.

Đêm nay trong cảm giác của cô thực sự rất dài vì đợi mãi mà chẳng đến ngày mai.

Quá gió rét lạnh, cơ thể sau một ngày dài đầy mệt mỏi, mi mắt Vy nặng trĩu không thể mở nổi rồi cô cứ thế mà gục xuống đất thiếp đi từ bao giờ không hay.

Tờ mờ sáng.

Vy bị đánh thức bởi tiếng ken két từ tấm bản lề đã rỉ sắt. Cô giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Lúc ngẩng đầu lên liền bắt gặp cô gái hôm qua ân ái cùng cậu đang bước ra khỏi phòng.

Gặp Vy, ả ta chẳng nói chẳng rằng khóe môi nhếch lên đầy khinh thường. Có lẽ trong mắt ả, cô còn chẳng bằng một con đào hát. Lấy chồng nhưng trong đêm tân hôn chồng lại tìm người phụ nữ khác để giải khuây. Cô đúng thật chẳng bằng một ả đào!

Ả khoanh tay trước ngực lườm Vy. Lúc đi ngang qua còn hất chân đá vào người cô một cái đau điếng. Vy nhăn mặt ôm chặt lấy chân, môi mím chặt không dám kêu ca nửa tiếng. Cô sợ nếu làm lớn chuyện, người chịu thiệt lại là cô nên đành thôi.

Vịn tay xuống đất làm trụ, Vy bước từng bước lững thững tiến đến trước phòng. Trời cũng sắp sáng rồi, để người ngoài thấy rồi đồn thổi ra ngoài sẽ khiến thầy mẹ mất mặt. Dù thế nào, cô vẫn phải bước vào trong.

Đắn đo một hồi, Vy đưa tay đẩy cửa bước vào phòng. Từng bước chân của cô đều vô cùng chậm chạp. Vy lo lắng không dám rời mắt mà liên tục nhìn mọi thứ trong phòng.

Cô gái đêm qua đã rời đi nhưng Vy lại chẳng thấy cậu ở đây. Chẳng lẽ cậu đã ra ngoài trước cô gái đó rồi sao?

Nghĩ vậy, trong lòng Vy mừng thầm bởi cô không cần phải đối diện với cậu. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai khiến cô giật mình quay người lại.

Thu gọn trong tầm mắt cô là gượng mặt cậu Trí. Cậu đang đứng trước mặt cô, không phải mơ mà là thực. Đôi môi Vy khẽ mấp máy, cổ họng như có thứ gì chắn ngang mãi mới không nói xong một câu.

– Cậu…

Không đợi Vy dứt câu, cậu Trí đã đẩy mạnh cô ngã xuống giường rồi cứ thế xông đến xé rách chiếc áo cô đang mặc trên người.

Vy hoảng loạn, sợ hãi ra sức vùng vẫy phản kháng, cố gắng đẩy cậu ra khỏi ng/ười. Cô không kìm được lòng mà bật khóc, cầu xin trong nước mắt.

– Cậu! Em xin cậu tha cho em. Cậu đừng làm vậy mà cậu!

– Cô khóc lóc cái gì? Cô phải thấy vui vì được tôi động vào người chứ, hay là cô muốn tôi vứt bỏ cô ngoài cửa như đêm qua?

– Không! Không! Em xin cậu, em không muốn! Em không phải mấy cô gái cậu lên giường cùng đâu.

– Không phải?

Khóe môi cậu Trí khẽ cong lên để lộ nụ cười khinh thường. Bàn tay cậu bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô, dùng một lực siết thật mạnh.

– Thầy mẹ cô đã bán cô cho tôi, cô nghĩ bản thân mình không giống mấy ả đào ở chỗ nào?

– Bán? Ý cậu là sao? Em được gả cho cậu mà.

– Cô có đang nằm mơ không đấy? Thầy mẹ cô gả cô cho tôi để đối lấy cửa hàng trên huyện. Cô chẳng khác nào một món hàng, không hơn không kém.

Bàn tay Vy không còn chút sức lực mà buông thõng xuống. Bên tai vẫn còn văng vẳng những lời cậu nói nhưng cô lại không dám tin đó là sự thật.

Hóa ra, chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây ngay từ đầu thầy mẹ muốn cô lấy cậu Trí chỉ vì tiền bạc của cải. Họ coi con gái mình giống như một món hàng để trao đổi.

Lúc thấy nét mặt vui vẻ của thầy mẹ khi cô được gả vào nhà phú hộ, Vy đã thầm nhủ trong lòng rằng bản thân phải làm tròn chữ hiếu. Chỉ vì một chữ hiếu mà cô quyết định nghe theo sự sắp xếp của thầy mẹ. Cô tự an ủi sự gả nhầm này đôi khi sẽ là một cánh cửa mới cho bản thân nhưng có lẽ cô đã nhầm.

Cậu Trí không hề quan tâm đến những cảm xúc hỗn loạn trong cô hiện tại. Mặc kệ đôi mắt vô hồn của người con gái kia đang chơi với khi biết được sự thật, cậu vẫn tiếp tục làm theo ý mình.

Cậu giữ ch/ặt lấy hai tay cô, nhất quyết không để cô có cơ hội phản kháng. Rồi không nói một lời cứ thế cúi xuống cắn mạnh lên cổ cô một cái in hằn rõ dấu hôn, trên làn da trắng còn xuất hiện vết máu đỏ.

Vy đau đớn nắm chặt lấy áo cậu đến nhàu nhĩ. Cô mím chặt môi không dám phát ra tiếng động, bản thân không còn vùng vẫy như trước bởi cô biết dù có làm gì cũng không còn cơ hội.

Cậu nói đúng, thầy mẹ đã bán cô cho cậu. Họ xem cô như một món hàng để trao đổi vậy nên cô chẳng có một chút giá trị vậy thì cô làm giá với ai đây?

Dẫu sao hai người đã thành vợ chồng, dù muốn hay không, cưỡng ép hay tự nguyện thì sớm muộn chuyện này cũng sẽ diễn ra.

Vy nhắm chặt mắt lại, nước mắt vô thức chảy dài ướt đẫm gối. Cô buông tay không phản kháng phó mặc theo ý của cậu. Đêm qua Vy còn nghĩ nếu bản thân ở đây sống khổ quá không thể chịu đựng được, cô nhất định sẽ quay về nhà. Nhưng bây giờ cái mà cô gọi là nhà, cái mà cô từng nghĩ khi bản thân không còn nơi nương tựa không còn là nhà nữa rồi.

Nhận ra Vy không ph/ản kháng hay vũng vẫy như trước, hành động của cậu bất ngờ chậm lại. Ngẩng đầu lên nhìn, cậu bắt gặp cảnh cô nước mắt lưng tròng mím môi chịu đựng. Cậu thầm đoán phải chẳng những lời cậu nói khi nãy thực sự đã khiến cô buông xuôi, không màng đến bất cứ thứ gì nữa?

Bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay cô từ từ buông lỏng, cậu vô thức đưa tay lau nhẹ nước mắt trên khóe mi cô rồi ngồi thẳng dậy.

Vy nhắm mắt nằm im trên giường nhưng vẫn cảm nhận được từng hành động của cậu dù không nhìn thấy. Nhận ra không còn vật nặng đè lên người, cô chậm rãi mở mắt liền thấy cậu đang ngồi quay lưng về phía mình để chỉnh áo.

Cô vội vàng ngồi dậy, tay với lấy tấm chăn mỏng che chắn cơ thể. Miệng lắp bắp mãi mới thành câu hỏi cậu.

– Cậu… không tiếp tục sao?

Cậu Trí quay người nhìn Vy, khóe môi khẽ nhếch lên hỏi.

– Muốn tôi làm tiếp?

– Không! Em không có!

Vy cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cười đứng dậy, chỉnh sửa lại áo, nói.

– Tôi còn có việc phải làm, với lại cô làm tôi mất hứng rồi.

Dứt lời, cậu Trí nhanh chóng rời khỏi phòng mãi cho đến khi nghe tiếng đóng cửa truyền đến bên tai Vy mới dám ngẩng đầu lên thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng cô không cần phải phục vụ cậu, coi như lần này cô may mắn.

Cậu đi rồi, Vy lặng lẽ tìm một bộ quần áo mới để thay sau đó đi lòng vòng trong phủ để giết thời gian. Đáng lẽ buổi sáng hôm nay cô phải cùng cậu lên dâng trà cho thầy mẹ nhưng cậu lại bỏ ra ngoài. Chắc có lẽ cậu lại đến mấy chỗ nào đó để ong bướm. Thế nên chuyện dâng trà chỉ một mình cô làm.

Đưa trà cho thầy mẹ xong, Vy lủi thủi quanh nhà dưới xem đám hầu trong phủ làm việc rồi trở về phòng đọc sách. Cô cứ như vậy cả một ngày, cố gắng tìm thứ gì đó khiến bản thân thật bận rộn để quên đi những sự thật mà cô đã biết.

Tối muộn.

Dùng bữa cùng thầy mẹ xong, Vy lặng lẽ quay trở về phòng riêng. Trời bây giờ cũng đã tối, mọi người trong phủ đều đóng cửa ở trong phòng chỉ có duy nhất một mình Vy vẫn còn bước dọc ngoài hành lang.

Lúc đi một mình dọc dãy hành lang nhà lớn thằng Tí con chị Lam, một người hầu trong nhà vô tình va phải cô.

Vy luống cuống vội vàng đỡ thằng Tí dậy rồi sốt sắng hỏi han nó.

– Tí, con có sao không? Đi đâu mà hấp tấp quá vậy, có biết chạy trên hành lang rất nguy hiểm không hả?

– Con biết nhưng con mà không chạy nhanh thì không kịp đuổi theo đâu.

– Đuổi theo? Con đuổi theo ai?

– Con đuổi theo người phụ nữ mặc áo đỏ đi phía trước mợ kia kìa!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.