Chiều muộn.
Cậu Trí đến một quán nước trong làng gặp một người bạn cũ.
Như một vị khách quen, cậu Trí vừa bước chân vào cửa tú bà đã vội chạy ra chào đón. Bà ta mỉm cười niềm nở nói.
– Cậu Trí hôm nay đến quán tôi thật quý hóa quá! Cậu có cần tôi đặt phòng riêng cho cậu và Nguyệt không? Tôi đặc biệt để Nguyệt phục vụ riêng cho cậu đấy.
Cậu Trí cũng vui vẻ đáp lại.
– Hôm nay tôi không đến đây chơi, tôi đến gặp một người bạn. Cảm ơn ý tốt của bà!
Dứt lời, cậu Trí nhanh chóng quay lưng rời đi để mặc tú bà phía sau với vẻ mặt đầy tiếc nuối vì để mất một món hời.
Cậu Trí đưa mắt nhìn quanh một lượt, nhận ra người bạn cũ ngồi cách đó không xa cậu nhanh chân bước đến.
– Cường, anh đến lâu chưa?
Nghe tiếng người gọi tên mình, Cường ngẩng đầu lên nhìn. Vừa thấy cậu Trí, anh ta liền ra hiệu ngồi xuống còn không quên buông vài lời châm chọc.
– Đúng là khách quen của quán có khác, vừa vào đến cửa đích thân chủ quán ra đón tiếp. Người giàu nhiều tiền thích thật.
– Tôi không có thời gian đùa với anh đâu.
Cậu Trí nhíu mày khó chịu trước lời khen đểu. Lúc trước thì cậu thích nghe, còn giờ càng nghe càng thấy bực tức.
Cậu hứa với Vy sẽ không đến những quán như thế này nhưng Cường nhất quyết muốn hẹn cậu ở đây. Chẳng còn cách nào khác, cậu đành phải tới. Nếu để cô bắt gặp, cậu lại không biết giải thích sao.
Nhận ra sự khó chịu từ người bạn cũ, Cường cũng thôi mấy trò trêu chọc của mình. Anh ta uống cạn chén rượu trên tay, nói.
– Rồi, cậu hẹn tôi ra đây có chuyện gì?
Cậu Trí lấy trong người ra một lá bùa đưa cho Cường.
– Bùa này là bùa gì? Có phải bùa bình an không?
Cường cầm lá bùa trên tay rồi trầm ngâm suy tư một lúc. Ngay cả cậu cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời.
Người bạn cũ của cậu cũng là một thương buông nhưng hàng mà Cường hay lấy lại ở trên vùng núi cao chứ không phải chỗ đồng bằng. Cậu nghe nói mấy thứ bùa này trên vùng cao rất nhiều, Cường lại hay đi đâu đi đó nên chắc chắn sẽ biết một ít.
Nhân cơ hội Cường từ vùng núi trở về, cậu Trí cũng muốn hỏi thêm về lá bùa mà cậu tìm được trong phòng của Mận. Những thứ này cậu không rành, lúc phát hiện ra thì Mận nói đây là bùa bình an. Trong lòng cậu vẫn không yên tâm nên mới bí mật đem đi hỏi những người quen.
Sau một hồi, Cường đặt lá bùa xuống bàn vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
– Đây không phải bùa bình an mà là bùa yêu.
– Bùa yêu?
Cường gật đầu tiếp tục.
– Bùa yêu trên vùng núi thì tôi thấy nhiều nhưng loại bùa này là loại rất nguy hiểm. Một khi dính vào, nếu không tìm được ông thầy cao tay để giải thì chỉ có đường chết thôi.
– Nặng vậy sao?
– Cũng còn tùy. Tôi hiếm thấy người nào dùng loại này lắm. Người ta chỉ dùng cái loại để người trúng say mê thôi. Chứ dùng bùa này khác nào đẩy người ta vào con đường chết.
Cậu Trí gật đầu hiểu ý rồi cầm lá bùa lên xem xét thật cẩn thận.
Những lời mà Mận nói hôm trước quả thực không thể tin. Nếu cậu không nghi ngờ rồi tìm hiểu lại đã bị cô ta lừa rồi.
Cường rót rượu ra chén, chẹp miệng một cái hỏi.
– Sao bỗng nhiên hôm nay lại hứng thú với mấy thứ này thế? Cậu bị ai bỏ bùa à?
– Ăn nói linh tinh. Tôi chỉ tò mò nên muốn biết thôi.
– Được rồi, thôi làm với tôi một chén. Lâu lâu bạn cũ gặp lại cũng nên nói vài chuyện chứ, đúng không?
Cậu Trí cẩn thận cất lá bùa vào trong người rồi nâng chén cùng Cường. Chuyện cậu muốn hỏi cũng đã hỏi rồi, bạn bè cũ lâu ngày gặp lại không nên để chuyện tư xen ngang.
Ngồi trong quán nước nói chuyện với Cường đến sập tối, cậu sức nhớ ra còn người đang chờ ở nhà. Vội vàng nói lời tạm biệt, cậu Trí đứng dậy rời khỏi.
Vừa bước ra cửa quán nước được một đoạn, một giọng nói gọi tên cậu từ phía sau vang lên.
Cậu Trí quay người, nhận ra chủ nhân của giọng nói là Nguyệt. Cô ta nhanh chân tới gần chỗ cậu với dáng vẻ gấp gáp.
– Nguyệt, cô không ở trong tiếp khách mà chạy ra ngoài làm gì?
Nguyệt bày ra bộ mặt giận dỗi, ngữ điệu tỏ ra vẻ không vui.
– Chẳng phải vì cậu nên em mới ra đây sao?
– Vì tôi? Cô có chuyện muốn nói với tôi à?
Nguyệt đánh vào người cậu một cái đây giận dỗi, buồn bã nói.
– Bình thường cậu đến quán đều ở với em tới tận sáng mới về. Sao hôm nay cậu tới mà không gặp em? Hay cậu chán em rồi?
Cậu Trí à lên một tiếng như hiểu chuyện. Cậu lấy trong người ra một túi thơm nhỏ đưa cho Nguyệt.
– Hôm nay tôi bận không ở lại lâu được. Chút tiền này coi như là quà cho cô. Đừng để chủ cô nhìn thấy.
– Cậu… cậu cho em thật ạ?
– Nhìn tôi giống đang lừa cô lắm sao?
– Em cảm ơn cậu!
Nguyệt mừng ra mặt không nghĩ ngợi gì mà ôm chầm lấy cậu.
Hành động bất ngờ khiến cậu không trở tay kịp. Cậu vội vàng đẩy cô ta ra khỏi người, cưới gượng.
– Cô vào trong đi, để tú bà thấy thì không hay.
– Cậu, ngày mai cậu có đến chơi với em không? Em lúc nào cũng sẵn lòng đợi cậu hết đó.
– Tôi chưa biết, giờ tôi có việc đi trước.
– Dạ, cậu đi thong thả!
Nguyệt đứng bên ngoài cửa vẫy tay chào tạm biệt, cô ta dõi theo bóng cậu đến khi khuất dần mới quay trở vào trong.
Không còn nghe tiếng của Nguyệt nữa, cậu mới một hơi đầy nhẹ nhõm. Nếu khi nãy cậu không đưa tiền, chắc cô ta sẽ tiếp tục đeo bám cậu hết buổi tối mất. Thế mà chẳng hiểu sao trước kia cậu lại thường xuyên lui tới những chỗ như vậy.
– Cậu Trí!
Lại nữa!
Lại là giọng nói của một cô gái gọi tên cậu.
Nhưng thanh âm không hề nặng nặng nề mà rất nhẹ nhàng, hình như không phải giọng nói của Nguyệt.
Cậu Trí hướng ánh nhìn về nơi giọng nói vang lên thì phát hiện Vy đã đứng sau lưng mình từ khi nào.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, đôi chân vô thức tiến gần chỗ cô đang đứng. Gương mặt cậu nở một nụ cười đầy vui vẻ, mừng rỡ hỏi.
– Vy, sao em lại ở đây giờ này?
– Em đến tìm cậu.
– Tìm tôi? Không phải tôi dặn em chờ tôi ở nhà sao? Trời tối em mặc ít như vậy ra ngoài dễ bị bệnh lắm.
– Tại em thấy cậu mãi chưa về nên mới đi tìm nhưng xem ra em lại tốn công vô ích rồi.
Từ lúc ở ruộng về, Vy làm rất nhiều việc thậm chí còn đích thân chuẩn bị cơm tối để chờ cậu về cùng ăn. Dù cậu không hứa sẽ về sớm ăn cơm nhưng cô vẫn hi vọng. Nhưng cô đợi mãi đến tối muộn chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Hỏi dò thằng Bậu mãi nó mới bảo cậu thường hay đến quán này.
Vy nghe dân làng bảo quán này chỉ tiếp những vị khách là đàn ông, là nơi vui chơi, trụy lạc trong làng. Cô không tin cậu sẽ đến đây nên mới đến tới xem thử. Không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
Cậu nhìn sắc mặt không được vui của Vy lại thêm mấy lời cô nói khi nãy liền hiểu ra tâm trạng của cô lúc này. Cậu định lên tiếng giải thích thì lại bị cô chen ngang.
– Muộn rồi, chúng ta về nhà thôi. Cậu chẳng bảo ở ngoài lâu sẽ dễ bị bệnh còn gì.
Không đợi cậu trả lời, cô đã quay người đi trước.
Cậu bỗng chốc cảm thấy những lời muốn giải thích cho cô nghe không cần thiết nữa. Cô đã không muốn nghe, cậu nói cũng chẳng giải quyết được gì.
Hai người lên chiếc xe kéo đợi sẵn bên lề đường. Ngồi ngay bên cạnh nhau nhưng không một ai mở lời trước. Bầu không khí cứ thế chìm vào tĩnh lặng tới khi về đến phủ.
Trời đã tối, mọi căn phòng trong phủ đều đóng kín chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt hiu. Đám người hầu cũng lui về nhà sau, không còn thấy chung đi lại trên nhà lớn.
Trở về phòng, cậu cẩn thận đóng cửa lại rồi cởi áo khoác ngoài để trên ghế.
Sau khi từ quán nước trở về, giữa cậu và cô dường như có một khoảng cách vô hình nào đó khiến cậu không thể mở lời nói chuyện. Không khí trong phòng cứ thế mà trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, Vy đứng dậy chậm rãi tiến đến chỗ cậu. Dường như khoảnh thời gian im lặng khi nãy đủ để cô suy ngẫm vài chuyện. Nếu cứ để mãi sự đắn đo trong lòng thì sớm muộn sẽ trở thành tâm bệnh.
Đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cậu, cô ngẩng đầu lên khẽ chớp mắt vài cái.
– Cậu!
– Em có chuyện gì sao?
– Em…
– Em thế nào? Hay trong người cảm thấy không khỏe?
Vy lắc đầu, ngượng ngùng ôm cậu. Cô tựa đầu vào ngực cậu, dù cách một lớp vải nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở đều đặn ấm áp.
– Cậu với cô gái khi nãy là thế nào?
Cuối cùng cô cũng nói ra được điều mà bản thân băn khoăn trong lòng từ nãy. Giấu kín một điều gì đó thực sự rất khó chịu. Bây giờ cô chỉ muốn nghe lời giải thích từ cậu.
Cậu xoa đầu cô vài cái rồi bật cười.
– Tôi còn tưởng em không muốn nghe tôi giải thích.
– Em muốn nghe!
– Vậy tôi nói tôi đưa tiền để cô ta không làm phiền tôi. Còn cô ta tự ý ôm tôi thì em có tin không?
Những gì là sự thật cậu đều nói rõ ràng cho cô nghe. Chỉ sợ cô không tin chúng. Người ngoài thấy cảnh tượng khi nãy còn tưởng cậu và Nguyệt có tư tình chứ đừng nói là cô.
Vy không chần chừ cũng chẳng mất thời gian suy nghĩ. Cô liền đáp lại ngay khi cậu dứt lời.
– Em tin cậu.
– Em vừa nói gì?
– Em nói em tin cậu.
– Thật sao? Em… em không nghi ngờ tôi.
– Cậu nói thật mà, có gì đâu phải nghi ngờ. Hay là cậu đang nói dối em?
Cậu Trí vội vàng lắc đầu phủ nhận.
– Tôi không nói dối em!
– Vậy thì được rồi. Cậu chỉ cần có em là đủ rồi.
Mấy lời mà cô nói ra khiến cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Mới ngày nào về làm dâu, cô còn bẽn lẽn e ngại thậm chí còn có chút xa lánh cậu. Thế mà bây giờ không ngượng ngùng khi nói mấy câu thế này.
Cô bỗng sực nhớ ra một chuyện, không lưỡng lự mà hỏi ngay.
– Mà cậu đến quán nước đó làm gì? Không phải cậu nói chiều nay bận chuyện đồng ánh sao?
– Tôi làm xong chuyện ở ruộng mới đến quán nước. Hôm nay một người bạn cũ của tôi từ xa về nên tôi có uống vài chén nói chuyện cùng anh ta.
– Em hiểu rồi.
Chẳng trách sao từ lúc gặp cậu ở quán nước, cô đã ngửi thấy mùi rượu trên quần áo. Lúc đầu cô còn tưởng cậu nâng rượu với mấy ả đào trong đó, hóa ra là gặp một người bạn cũ.
Cậu Trí khẽ đẩy Vy ra khỏi người mình, tay cậu vẫn ôm chặt eo nhỏ chỉ là khoảng cách hiện tại đủ để cậu cúi xuống hôn lên môi cô.
Cậu khẽ nghiêng đầu, thì thầm to nhỏ bên tai cô.
– Chúng ta… có con được không?
Gương mặt Vy đỏ bừng vì ngại ngùng. Cô đẩy mạnh cậu ra khỏi người, miệng lắp bắp mãi mới thành lời.
– Cậu… cậu cứ nhắc chuyện này mãi vậy? Em có… nhưng mà bây giờ sớm quá. Cậu đợi thêm một thời gian đi.
Chuyện này cô không biết cậu đã nói bao nhiêu lần. Cô từ chối không phải vì không muốn mà bởi hai người vừa mới cưới chưa bao lâu. Mọi thứ vẫn còn chưa ổn định, chuyện có con là chuyện sớm muộn càng không thể vội vàng được.
Sắc mặt cậu Trí không được vui, cậu tựa đầu vào người cô than thở.
– Em có thể khiến chuyện này đến nhanh hơn một chút được không? Tôi không chờ được!
– Em biết rồi, em không để cậu đợi lâu là được chứ gì.
– Em nói rồi đấy!
– Vâng, vâng.
Vy lắc đầu vài cái rồi mỉm cười. Dù sao chuyện cậu nói cũng không thể trì hoãn quá lâu. Có lẽ cô cũng cần nghĩ đến chuyện sinh con rồi.
Vy vỗ nhẹ vào người cậu vài cái, hắng giọng.
– Cậu, em còn chuyện muốn hỏi cậu.
– Em nói đi, tôi vẫn đang nghe.
– Hôm nay em có gặp thằng Tí hỏi vài chuyện. Thằng bé bảo nó hay thấy một người phụ nữ áo đỏ xuất hiện trong phủ. Cậu có biết chuyện này không?
Nghe cô nhắc đến người phụ nữ áo đỏ, cậu Trí lập tức tỉnh táo. Buông tay khỏi người cô, cậu nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm trọng hỏi.
– Sao em biết chuyện này?
– Ngày đầu về đây làm dâu, thằng Tí va phải em rồi bảo thấy một người phụ nữ áo đỏ. Hôm nay em tò mò nên hỏi thử nó. Cậu, có chuyện gì về người phụ nữ đó sao? Em thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm!
Cậu Trí trầm ngâm một hồi lặng lẽ bước đến chỗ giường rồi ngồi xuống. Vy cũng nhanh chân đi theo sau cậu. Cô cảm thấy chuyện này dường như không đơn giản bởi thái độ của cậu rất nghiêm trọng.
– Tôi đã từng gặp một lần.
– Cậu đã gặp rồi sao?
Cậu Trí gật đầu.
– Khoảng một năm trước, lúc tôi đi làm về muộn thì thấy cô ta lảng vảng trong vườn chỗ khóm cây tùng. Tôi định tiến đến xem là ai thì cô ta đã bỏ chạy. Kể từ lần đó, tôi không thấy cô ta xuất hiện nữa cho đến khi em nói.
– Trong phủ có ai từng thấy cô ta chưa cậu?
– Chưa từng nghe ai nhắc về chuyện này ngoại trừ thằng Tí.
– Vậy cậu nghĩ cô ta là người sao?
Vy hỏi trong hoảng loạn. Bởi cô chưa từng thấy người phụ nữ đó bao giờ mà chỉ nghe qua lời kể lại của thằng Tí. Nếu trong phủ có nhiều người gặp thì không sao, đằng này lại chỉ có hai người.
Cậu Trí bật cười xoa đầu trấn an cô.
– Em yên tâm đi, làm gì có con ma nào lúc đi phát ra tiếng động chứ.
– Thế… cậu có nghi ngờ ai trong phủ không?
– Tôi không, bởi vì khó để mà nghi ngờ lắm!
Người làm trong phủ đều rất tuân thủ việc cấm kỵ để màu đỏ xuất hiện. Nếu phát hiện thì đều bị đuổi việc thậm chí là mất hết tiền công. Thiệt thòi lớn như vậy ai mà dám làm.
Sau lần gặp người phụ nữ đó, trong phủ không mất mát thứ gì cũng không xảy ra chuyện bất thường nên cậu chẳng thể nghi ngờ được ai.
Vy bỗng nhiên trầm tư sau khi nghe những lời cậu nói. Mặc dù chưa tận mắt gặp người phụ nữ kia bao giờ nhưng cô cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Tuy rằng hiện tại chưa a biết mục đích của người phụ nữ đó là gì nhưng phòng trách trước vẫn tốt hơn.
Khẽ kéo nhẹ tay áo cậu, cô rụt rè ngập ngừng mãi mới dám nói.
– Cậu có nghĩ cô ta là Mận không?
– Em nghi ngờ Mận?
– Em biết nghi ngờ người khác là không tốt nhưng mà ngoài Mận ra em chẳng thể nghĩ được ai khác hết.
Sau những chuyện Mận làm, sau những lời nói dối của cô ta để chia rẽ hai người, cô đã cảm thấy Mận không hề đáng tin. Và cũng có thể người phụ nữ áo đỏ mà thằng Tí hay nhìn thấy chính là cô ta.
Cậu Trí im lặng không đáp lại những suy đoán của Vy. Tuy rằng cậu đã phát hiện ra nhiều chuyện đáng nghi của Mận nhưng dù sao cô ta cũng là em gái cùng cha khác mẹ. Mà cậu lại chẳng có bất kỳ điều gì để chứng minh. Nếu nghi oan cho người vô tội thì là một sai lầm lớn. Nhưng nếu chủ quan bỏ qua thì càng không được.
Nhận ra sự dáng vẻ khó xử của cậu, Vy vội vàng lên tiếng.
– Em chỉ đoán theo cảm tính vậy thôi. Cậu đừng để trong lòng thêm phiền phức. Em không có ý gì đâu.
Ngay khi Vy vừa dứt lời, bên ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập cùng giọng nói vô cùng sốt sắng.
– Cậu ơi cậu, nhà kho để thóc có chuyện rồi. Cậu mai đến xem đi!