– Nếu chuyện gả nhầm không xảy ra, em sẽ cưới hắn đúng không?
– Cậu, em…
Đôi môi cô lắp bắp chẳng thể nói hay giải thích được điều gì. Câu hỏi ấy của cậu thực sự rất khó để trả lời. Hoặc cũng có thể nếu không xảy ra chuyện gả nhầm, cô thực sự sẽ cưới Lương. Bởi lẽ Lương là người mà thầy mẹ đã giới thiệu cho cô. Nhưng một điều cô dám khẳng định, tình cảm cô đối với Lương từ xưa đến giờ chỉ dừng lại ở tình bạn, không hề tiến xa hơn.
Sự khó xử của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của cậu. Cô cứ ngập ngừng như vậy khiến cậu cảm giác như bản thân đang cố tình làm khó cô. Nở một nụ cười đầy gượng gạo, cậu thở dài nói.
– Thôi, không nhắc chuyện này nữa. Chúng ta ăn trưa, đồ ăn sắp nguội hết rồi.
Cậu cố ý lảng tránh sang chuyện khác để bầu không khí giữa hai người không quá căng thẳng. Dù câu trả lời của cô ra sao thì hiện tại cô đã là vợ cậu. Trong lòng cô không nguyện ý cũng đâu thể làm khác được nữa.
Cậu định đưa tay lấy bát cháo cô đặt trên bàn, nào ngờ một cái ôm bất ngờ từ cô khiến cậu sững người chừng vài giây.
Cô tựa đầu vào ngực cậu, cánh tay đang rộng cũng chẳng đủ để ôm hết thân hình to lớn. Nhưng cô vẫn cố gắng bởi cậu cảm nhận cô đang cố ôm chặt cậu hơn.
Hiếm khi thấy cô chủ động, cậu vừa bất ngờ lại vừa vui mừng hỏi.
– Em sao vậy? Sao đột nhiên lại…
– Em không có gì với anh ta hết. Một chút tình cảm yêu đương cũng không.
– Chuyện này tôi nói không nhắc lại rồi mà. Em không cần giải thích.
– Nếu không gả nhầm cho cậu, em có thể sẽ lấy anh ta. Nhưng giờ em là vợ cậu, em không phản bội cậu.
Cô run rẩy trong lòng cậu, rất sợ chuyện hiểu lầm không đáng có xuất hiện. Ngay trong suy nghĩ của mình, cô cũng chưa bao giờ có ý định sẽ rời bỏ cậu đi theo người khác. Chẳng phải vì lo lắng cho thầy mẹ, mà bởi trái tim cô thực sự không muốn xa cậu.
Nhận ra những lời khi nãy của bản thân đã khiến cô suy nghĩ tiêu cực. Cậu xoa nhẹ lưng cô, hắng giọng trấn an.
– Được rồi, tôi hiểu. Tôi không nghi ngờ em, không nhắc lại chuyện này nữa.
Cô ngẩng đầu lên chớp mắt vài cái nhìn cậu.
– Cậu… nói thật sao? Cậu tin em chứ?
– Tôi tin em. Đừng khóc!
Cuộc hôn nhân chóng vánh, người không đáng tin cậy nhất phải là cậu mới đúng. Ngay từ đầu cậu đã không phải một ngày chồng tốt. Cô đã cho cậu cơ hội thay đổi vậy thì cậu lấy cớ gì để mà ghen, để mà nghi ngờ cô.
Cậu xoa nhẹ má cô vài lần, cúi đầu đặt trên môi cô một nụ hôn.
– Tôi xin lỗi, để em phải suy nghĩ nhiều rồi.
Cô lắc đầu đáp lại.
Thực ra trong tình cảnh đó, ai vô tình thấy được cô và Lương cũng sẽ nghi ngờ mà thôi. Cô giải thích là bởi không muốn những chuyện bên ngoài kia khiến tình cảm của hai người tồi tệ đi. Khó khăn lắm hai người mới tiến triển như bây giờ, vì một chuyện không đáng mà tan vỡ rất tiếc nuối.
Vy chủ động ngồi lên đùi cậu giống như mọi lần cậu vẫn thường ngày muốn cô làm. Khi trước là cậu ép buộc, hôm nay là cô tự nguyện.
Choàng tay ra ôm lấy cổ cậu, cô khẽ nghiêng đầu hỏi.
– Tối nay cậu về ăn cơm với em không?
Từ lúc cưới, hai người chưa từng có một bữa cơm tối bên nhau bởi ngày nào cậu cũng đi làm về muộn. Ông Bá hiện giờ đang ốm nên bà Huệ phải ở bên chăm sóc. Cô chán ngấy cảnh phải ngồi ăn cơm một mình rồi. Cô đơn và lạc lõng vô cùng.
Cậu Trí trầm tư suy nghĩ một vài chuyện. Thực lòng cậu cũng muốn ăn cơm cùng cô lắm mà công việc cứ đăng đăng đê đê, hết việc này rồi đến việc khác làm mãi không xuể. Thường ngày còn có ông Bá phụ giúp, giờ ông bị bệnh toàn bộ việc đều đổ dồn lên người cậu. Điều mà cô muốn chưa chắc cậu đã làm được.
Sự im lặng từ cậu giống như câu trả lời đối với cô. Vy không phải đòi hỏi quá đáng, cô chỉ đơn thuần muốn có một bữa cơm đúng nghĩa cùng cậu. Nếu như khó quá thì cũng chẳng sao, cô vẫn ở một mình được.
– Cậu không cần bận tâm lời em nói đâu. Khi nào cậu rảnh rồi tính sau.
– Tôi xin lỗi, tại công việc ở đây nhiều quá. Tôi không dám hứa trước. Đợi xong vụ mùa, tôi sẽ quan tâm em nhiều hơn.
– Cậu hứa nhé?
Cậu Trí gật đầu khẳng định.
Có người vợ xinh đẹp, hiền dịu thế này sao cậu bỏ bê được. Chỉ là công việc nhiều quá không giải quyết nổi nên mới chưa có thời gian dành cho cô. Đợi đến khi mọi chuyện ổn thỏa, lúc đó ngày nào cậu cũng ở cùng cô.
Bàn tay nhỏ bé của cô đã nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay to lớn của cậu từ lúc nào. Những hành động thân mật thế này, cô không còn ngần ngại như trước thậm chí còn chủ động hơn cả cậu.
Cậu bây giờ khác với lúc trước, không khiến cô tổn thưởng cũng không dây dưa với những cô gái khác bên ngoài. Cậu đang cố gắng vì cô, vậy cô cũng nên thay đổi suy nghĩ về cậu.
Hướng ánh nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng, cậu chau mày tỏ rõ vẻ khó chịu khi cô liên tục di chuyển mà không ngồi yên một chỗ. Cậu sắp vì cô mà không nhẫn nhịn nổi nữa rồi.
– Vy, ngoan nào! Đừng cựa quậy nữa. Em muốn tôi làm ở đây sao?
Vy quay đầu lại nhìn cậu, hâm hực nói.
– Cô gái nào ngồi trong lòng cậu, cậu cũng không kiềm chế được hay sao? Lần nào cậu cũng bắt em ngồi em thế?
– Tôi chỉ không kiềm chế được với em thôi. Hay là em muốn thử?
Cậu tựa cằm vào bờ vai gầy của cô. Bàn tay lại không yên phận liền di chuyển vào khắp nơi trên cơ thể. Tới khi chạm vào bầu ngực căng tròn, cậu không ngần ngại mà nhiệt tình xoa nắn. Hai ngón tay kẹp chặt nhũ hoa nhỏ màu hồng xinh xắn trên ngực.
Cô khẽ rên lên một tiếng, cả người liền cảm thấy ngứa ngáy vì hành động của cậu.
– Cậu… đừng mà! Em không nghịch nữa. Cậu.. dừng lại.
– Em ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không.
Cậu nghiêng đầu hôn lên má cô rồi buông tay xuống dưới. Vy vội vàng chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi trừng mắt nhìn cậu một cái. Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nhân cơ hội để trêu chọc cô.
Vy không dám làm trái lời cậu, lập tức ngồi yên trong lòng không nhúc nhích. Cô sợ bản thân di chuyển dù chỉ một chút thế nào cũng khiến cậu không thể kiềm chế. Đến lúc ấy, muốn cầu xin dừng lại thì đã quá muộn.
Ngẩng đầu lên nhìn, Vy sực nhớ ra lá bùa dán ngay trên tường chỗ bàn làm việc của cậu. Vì tò mò, cô liền quay sang cậu hỏi.
– Cậu, lá bùa kia để làm gì vậy? Sao lại dán ở đó?
Cậu Trí nhìn theo hướng chỉ tay của Vy. Vừa thấy lá bùa, cậu liền à lên một tiếng giải giải.
– Lá bùa đó là do mẹ dán lên?
– Mẹ sao?
– Phải! Lúc xây xong cái nhà này, mẹ dán nó lên. Tôi hỏi thì mẹ chỉ báo dán lên để phòng tránh thôi.
– Tránh cái gì ạ?
– Chắc là mẹ sợ đêm hôm ở đây xuất hiện những thứ không kỳ lạ nên mới dán lên. Nó giống lá bùa bình an thôi, em không cần bận tâm đâu.
Vy gật đầu vài cái tỏ vẻ hiểu ý.
Cô không nghĩ bà Huệ lại là một người mê tín đến vậy. Thường ngày không thấy bà ra khỏi phòng, những lúc được gọi đến nói chuyện riêng Vy cũng không thấy điều bất khác lạ trong phòng. Thật không ngờ, bà Huệ lại rất tin vào những thứ không có thật trên đời.
Dẫu sao có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Vẫn còn nhiều chuyện tránh trước thì tốt hơn.
– Cậu, cậu ăn cháo đi. Nguội hết rồi.
Mải mê nói những chuyện ở đẩu đâu, cô quên mất bữa cơm trưa của cậu. Cả một buổi sáng làm việc mệt mỏi vậy mà đến lúc cô đến, cậu lại phải tiếp chuyện nhiều tới nỗi chưa dùng xong bữa.
Cậu khẽ thở dài một tiếng tựa đầu vào người cô than thở.
– Đút cho tôi đi.
– Vâng!
Cô kéo dài câu nói của mình rồi nhanh chóng đút cháo cho cậu ăn. Từng muỗng từng muỗng khiến bát cháo vơi dần đến khi nhìn thấy đáy bát.
Xong xuôi, Vy thu dọn đồ đạc gọn gàng chuẩn bị về phủ. Nhưng mỗi lần cô động tay vào thứ gì đều bị cậu cản trở. Cậu nhất quyết bám chặt lấy người cô không buông.
Vy thở dài bất lực, đành nói chuyện lý lẽ với cậu.
– Ăn trưa xong rồi, cậu không ra ngoài đồng xem người làm làm việc sao?
– Kệ bọn chúng. Tôi có nhiều thời gian đâu mà quan sát hết mấy mẫu ruộng được.
– Trước kia cậu vẫn làm thế mà. Sao bây giờ lại không làm được?
Cậu Trí không trả lời cô, chẹp miệng nói.
– Vợ, em ở lại đây với tôi. Về nhà cũng có việc gì cho em làm đâu. Ở đây với tôi vui hơn.
– Không được. Thầy đang ốm ở nhà, em phải về để chuẩn bị cơm nước chứ.
– Có người hầu lo rồi, em không cần phải nhúng tay.
– Kể cả là có người hầu, em vẫn muốn tự làm. Cậu ở lại chăm chỉ làm việc đi. Tối rồi về với em!
Vy chậm rãi gỡ tay cậu ra khỏi người rồi quay người đối diện cậu.
– Em về phủ trước. Cậu làm việc chăm chỉ đấy!
– Được rồi, nghe em hết.
Mặc dù không đành lòng nhưng cậu vẫn phải chiều theo ý muốn của cô.
Thực lòng, Vy muốn ở lại cùng cậu đến khi xong việc nhưng cô sợ bản thân ở đây sẽ trở thành sự cản trở. Cậu cứ mải quanh quẩn bên cạnh cô mà không lo công chuyện đồng áng ngoài kia thì không hay. Hai người vẫn còn nhiều thời gian, đợi đến khi cậu thực sự rảnh rỗi rồi dành khoảng không gian riêng cho nhau cũng chẳng sao.
Thu xếp lại đồ, Vy nhón chân hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Nụ hôn khi nãy của cô đối với cậu là chưa đủ nhưng chưa kịp đòi hỏi thêm thì cô đã đi mất.Cậu Trí thở dài nhìn theo đầy tiếc nuối.
Sau khi Vy rời đi được một lúc, cậu Trí cũng thay một bộ đồ mới chuẩn bị vài thứ quan trọng. Cậu đi ra ngoài đồng, căn dặn thằng Bậu canh chừng người làm ruộng rồi rời đi.