– Cậu ơi cậu, nhà kho để thóc có chuyện rồi. Cậu mai đến xem đi!
Cậu Trí chỉ mới nghe qua liền đoán ngay ra người đang gõ cửa là thằng Bậu. Đêm hôm khuya khoắt, nó lại báo nhà kho có chuyện thì chắc chắn là chuyện lớn mà đám hầu không thể tự giải quyết.
Buông tay khỏi người Vy, cạn quay người tiến về phía trước. Chậm rãi mở cánh cửa gỗ, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của thằng Bậu, cậu nhíu mày.
– Chuyện lớn là chuyện gì? Hay lại có đứa ăn cắp thóc rồi?
Thằng Bậu lắc đầu. Nó nhìn xung quanh một hồi như thể dò xét, tới khi không phát hiện kẻ nghe lén mới dám thì thầm với cậu.
Vy đứng sau lưng cậu, ánh mắt luôn dõi theo hai người đó. Cố lắng tai nghe chuyện nhưng chẳng nghe ngóng được gì. Chỉ thấy thằng Bậu nói xong, cậu đã bảo nó ra ngoài chuẩn bị xe để đi.
Ngay lúc cậu định rời khỏi phòng, Vy nhanh chân theo bước vội giữ tay cậu lại.
– Cậu!
Bên tai có tiếng người người gọi mình, cậu quay đầu nhìn lại thì sực nhớ ra cô vợ nhỏ. Cậu vỗ nhẹ lên tay cô vài cái, thấp giọng trấn an.
– Ở nhà đợi tôi về, tôi sẽ đi nhanh thôi.
– Không! Em muốn đi cùng cậu.
– Cái này…
– Cậu! Em muốn đi.
Vy cứ khăng khăng đòi theo cậu đến nhà kho. Bàn tay nhỏ nắm chặt tay áo không buông, đôi mắt lúc thuyết phục long lanh trực trào như sắp khóc. Không còn cách nào khác, cậu đành phải gật đầu đồng ý cho cô theo cùng nhưng vẫn không quên căn dặn.
– Nhớ! Lúc nào cũng phải theo sát tôi đấy.
– Vâng!
Cô nhanh nhẹn trả lời rồi theo cậu ra ngoài xe chỗ mà thằng Bậu đã chuẩn bị.
Đêm hôm vắng vẻ trên con đường làng không một bóng người qua lại. Ánh trăng trên trời là ánh sáng duy nhất soi đường. Chiếc xe đi nhanh hơn, dường như đang rất gấp gáp tới điểm cuối.
Dừng lại trước nhà kho để thóc, cậu Trí ân cần đỡ Vy xuống xe rồi theo chân thằng Bậu đến chỗ cửa kho.
Thằng Bậu đột ngột không đi tiếp khi thấy nhà kho lớn. Nó rón rén, lắp bắp nói.
– Cậu… cậu vào trong đi ạ! Con… con đi đến đây thôi.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của thằng Bậu, cậu có chút lo lắng. Nhưng rồi cậu vẫn quyết định mở cửa nhà kho để kiểm tra.
Cánh cửa gỗ vừa mở mang theo âm thanh cót két từ tấm bản lề đã rỉ sắt. Thu gọn trong tầm mắt cậu là bộ quần áo đỏ của phụ nữ được treo lơ lửng trên trần nhà. Nếu nhìn kỹ lại thì cách treo bộ quần áo này rất giống tư thế một người đang tr/eo c/ổ.
Tận mắt nhìn bộ quần áo treo lơ lửng giữa nhà kho, Vy giật mình hoảng sợ vô thức siết chật lấy tay cậu. Tuy nó chỉ đơn thuần là một bộ quần áo nhưng càng nhìn kỹ càng thấy kỳ lạ. Cô nép mình sau lưng cậu, ánh mắt liên tục lẳng tránh không đủ can đảm để nhìn tiếp.
Nhận ra nỗi sợ hiện hữu trên gương mặt cô, cậu khẽ mơn trớn gò má cô trấn an.
– Em ra ngoài đợi tôi, chuyện ở đây để tôi giải quyết xong sẽ ra với em.
– Cậu nhanh lên nhé!
– Ừ, theo thằng Bậu ra ngoài đi.
Vy gật đầu máy cái đáp lại rồi nhanh chóng ra ngoài cùng thằng Bậu đợi cậu.
Sau khi cô đi, cậu lại tiếp tục chuyện mình cần làm. Tìm kiếm trong nhà kho một hồi được cái kéo, cậu cẩn thận cắt sợi dây cố định. Bộ quần không còn thể giữ lại được liền rơi xuống đất.
Cậu tiến gần, cúi người nhặt bộ quần áo lên. Nhìn sơ qua một lượt, cậu nhận ra bộ quần áo này rất quen thuộc. Dường như cậu đã thấy cách đây không lâu.
“Ai có thể lẻn vào kho để làm trò mèo này chứ?”
Cậu Trí thầm hỏi bản thân một câu không lời giải đáp.
Nhà kho để thóc này chỉ có cậu và thằng Bậu mới có chìa khóa. Chẳng lẽ đã có người nào đó lén lấy trộm chìa khóa chăng?
Nếu thực sự bị trộ/m thì chỉ cỏ thể lấy khóa từ chỗ thằng Bậu, còn cậu vẫn luôn giữ chìa khoá bên mình nên không thể có chuyện lấy từ chỗ cậu được.
Nghĩ rồi, cậu Trí lớn tiếng gọi thằng Bậu.
– Thằng Bậu đâu? Vào đây cậu bảo!
Thằng Bậu đứng bên ngoài nghe rõ tiếng cậu mồn một. Nó cũng định đi vào đấy nhưng mà nhát cáy, chân đâu dám nhấc lên nửa bước. Thằng Bậu sợ cậu nổi giận một thì ơi cái bộ đồ treo trong kia mười. Nó run rẩy, hai hàm răng liên tục đập vào nhau. Can đảm để bước vào, nó vốn dĩ không có.
Vy đứng bên cạnh thấy vậy liền cố gắng trấn an thằng Bậu.
– Anh Bậu, anh vào đi. Từ nãy đến giờ cậu ở trong đấy chắc đã giải quyết xong rồi. Anh không vào sẽ bị phạt đấy.
– Mợ ơi, con sợ lắm!
– Tôi con gái ở ngoài đây một mình còn chưa sợ thì anh sợ cái gì? Mau vào đi, cậu không đủ kiên nhẫn đâu.
Được động viên, thằng Bậu can đảm hơn một chút. Nó hít một hơi thật sâu rồi ba chân bốn chẳng chạy thật nhanh vào trong kho.
Bước vào trong kho, nó không còn thấy bộ đồ đỏ kia nữa mà chỉ thấy cậu đứng giữa nhà đợi nó. Thằng Bạu không dám lưỡng lự, nó tiến gần chỗ cậu cúi đầu hỏi.
– Cậu gọi con vào đây có chuyện gì không ạ?
– Có phải mày mải chơi làm mất chìa khóa kho để kẻ nào đó lẻn vào đây bày trò không?
Thằng Bậu tròn mắt ngạc nhiên, cãi ngay.
– Con có làm mất đâu cậu! Chìa khóa của con vẫn ở trong túi đây này.
Nói có sách, mách có chứng. Thằng Bậu liền lấy trong túi áo ra chìa khoá nhà kho đưa cho cậu xem.
Chìa khoá của nó vẫn còn ở đây, vậy làm cách nào người khác lên vào kho được?
Nhà kho để thóc chỉ có một cái cửa sổ đóng lớn từ bên trong không những thế còn thêm những thanh gỗ chắn ngang. Cửa chính không xuất hiện dấu hiện bị cậy khóa hay phá khóa nên chỉ có thể đã có kẻ lấy trộm khóa mà thôi.
Cậu trầm tư suy nghĩ một lúc rồi hỏi thằng Bậu.
– Hôm nay trước khi về phủ, mày có thấy ai lảng vảng quanh đây không?
– Không thưa cậu, bởi con là người cuối cùng rời khỏi đây rồi. Mấy đứa làm ruộng cứ xong việc là về hết, đâu có ai ở lại.
Cậu Trí gật đầu vài cái định hỏi thêm mấy câu thì bên ngoài bất ngờ truyền đến giọng nói của một người phụ nữ.
Hai người bị âm thanh đó thu hút sự chú ý. Cậu Trí hướng ánh nhìn về phía trước thì phát hiện Nguyệt đã đứng ngoài cửa kho từ bao giờ.
Cô ta ôm chặt lấy cánh tay đang chảy máu của mình, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Chẳng ngần ngại mà chạy nhào tới ôm chằm lấy cậu rồi khóc sướt mướt kêu than đủ thứ.
– Cậu Trí!
Cậu Trí không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình khi thấy Nguyệt xuất hiện ở đây. Cậu quay sang phía thằng Bậu ra hiệu, nó hiểu ý vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không biết.
Vy vẫn còn đang đứng bên ngoài, cậu không thể để cô thấy cảnh này liền đẩy Nguyệt ra khỏi người, chủ động cách xa một khoảng cách.
– Nguyệt, sao cô lại ở đây? Không phải cô nên ở trong gánh hát à?
– Cậu Trí, cậu nói gì vậy? Không phải chính cậu là người chuộc thân cho em sao?
– Chuộc thân?
Cả cậu và thằng Bậu đồng thanh lên tiếng.
Thằng Bậu chẹp miệng lắc đầu ngán ngẩm rồi lén lại gần thì thầm bên tai cậu.
– Cậu, mợ mà biết chuyện này thế nào cũng bỏ cậu cho mà xem!
Cậu tức giận đạp mạnh vào chân thằng Bậu một cái cảnh cáo.
– Mày im miệng!
Thằng Bậu đau điếng nhưng không dám kêu là một tiếng.
Chuyện lạ trong kho còn chưa giải quyết xong, bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một chuyện từ đâu rơi xuống. Không giải quyết nhanh chuyện trước mắt thì cậu chẳng thể nói chuyện được với vợ.
Nở một nụ cười gượng gạo, cậu điềm tĩnh hỏi.
– Nguyệt, chắc cô nhầm lẫn gì ở đây rồi. Tôi không chuộc thân cho cô. Cô nên hỏi kỹ lại thì tốt hơn.
– Nhầm làm sao mà nhầm được! Tú bà nói rõ ràng với em vậy mà.
– Tú bà nói thế nào?
– Bà ta nói người làm trong nhà của cậu mang tiền đến chuộc thân cho em. Rồi còn bảo bà ta dặn em tới kho đợi cậu đón.
Nguyệt vừa dứt lời, thằng Bậu đã nhanh nhảu lên tiếng hỏi.
– Thế cô có nhớ mặt hay hình dáng người mang tiền chuộc thân cho cô không?
– Làm sao tôi biết được, hắn gặp riêng tú bà chứ có gặp tôi đâu.
Thằng Bậu lại chẹp miệng thêm lần nữa. Giá như Nguyệt biết mặt mũi hay vóc dáng người mang tiền đến thì còn hỏi cho ra lẽ. Đằng này cô ta lại chẳng biết gì, như vậy sao tìm hiểu được. Lần này, cậu của nó mất vợ như chơi.
Cậu Trí im lặng, tập trung suy tư điều gì đó. Dường như cậu đã không quan tâm chuyện chuộc thân của Nguyệt nữa rồi. Ánh mắt cậu dán chặt lên vết thương trên tay của cô ta, trong đầu hiện lại vài suy nghĩ.
– Nguyệt, tay cô vì sao lại bị thương?
Nguyệt nhìn lại vết thương của mình, cười trừ.
– Em bị đám hầu của tú bà đánh.
– Đã chuộc thân rồi còn bị đánh sao?
– Không phải! Trước lúc cậu cho người mang tiền tới, em bị bà ta đánh vì tội không phục vụ khách.
Dứt lời, Nguyệt chậm rãi tiến gần chỗ cậu rồi chạm vào người cậu như chốn không người.
– Em chỉ muốn phục vụ cho mình cậu nên mới bị đánh đó. Cậu không tiếc thương gì sao?
– Tôi…
Cậu Trí còn chưa dứt câu, một bàn tay lạ hất mạnh tay Nguyệt ra khỏi người cậu khiến cô ta chới với suýt nữa thì ngã xuống đất.
Cậu quay sang bên cạnh nhận ra Vy đã vào trong kho từ bao giờ. Thậm chí cô còn ôm chặt lấy một bên tay của cậu, nhất quyết không buông.
Vy nhìn người phụ nữ đang quyến rũ chồng mình trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh. Cô kìm nén cơn tức giận, gằn giọng.
– Cô ý tứ một chút đi, đừng hở ra là ve vãn người có gia đình.
Nghe cô nói, cậu không nhịn được mà bật cười. Có lẽ cô cũng đã biết chuyện của Nguyệt từ đầu đến giờ nên mới vội chạy vào đây.
Nhìn cách cô giữ chồng, cậu không thấy phiền ngược lại còn rất thích thú. Hôm trước vẫn cô e ngại chuyện gần gũi, hôm nay đã chủ động đến mức này. Cậu không vui sao được?
Nguyệt liếc Vy một cái, giọng điệu trịch thượng hỏi.
– Cô là ai mà lên mặt dạy đòi tôi?
– Cô ấy là vợ tôi!
Cậu không để cô nói mà tự mình giới thiệu với Nguyệt. Vợ cậu đương nhiên cậu phải tự hào nói ra.
Mấy ngày trước, Nguyệt theo gánh hát đến những nơi khác nên không hay tin cậu lấy vợ. Tuy hụt hẫng nhưng cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng hiện tại của cô ta.
Nguyệt không để ý đến Vy, coi cô như người vô hình. Cô ta vẫn chủ động sáp lại gần cậu bày ra gương mặt đáng thương.
– Cậu là người chuộc thân cho em thì bây giờ cậu đi đâu, em theo đó. Đêm muộn thế này rồi, cậu định để em ở ngoài này sao?
Nguyệt càng nói càng khiến Vy thêm tức giận. Dáng vẻ yếu đuối, mong manh kia của cô ta làm cơn thịnh nộ trong lòng cô ngày một lớn hơn. Giờ cô mới được mở mang tầm mắt, thì ra đây chính là vẻ liễu yếu đào tơ mà đàn ông muốn che chở sao?
Vy không lên tiếng, ánh mắt liền chuyển sang phía cậu. Cô thực sự rất mong chờ câu trả lời của cậu.
Trái ngược hoàn toàn với sự kỳ vọng của cô, cậu Trí lại mỉm cười niềm nở đáp.
– Cô về phủ cùng tôi.
Vy không dám tin vào những lời cậu vừa nói, cánh tay suýt nữa đã buông khỏi người cậu. Cả người sững sờ chẳng thể nói được gì.
Nguyệt vui ra mặt, mừng rỡ hỏi lại.
– Cậu nói thật hả cậu?
– Thật!
Dứt lời, cậu quay sang phía thằng Bậu ra lệnh.
– Chuẩn bị thêm một cái xe để đưa cô Nguyệt về phủ.
Thằng Bậu không gật đầu ngay mà ghé sát tai cậu nói nhỏ.
– Cậu, cậu có chắc là muốn đưa cô ta về phủ không vậy? Mợ vẫn còn đang ở đây đó.
– Nhìn tao giống đang đùa lắm hả? Mau đi chuẩn bị xe đi.
– Cậu đúng là tham lam!
– Cái thằng này.
Cậu định giơ chân đá thằng Bậu một cái mà nó đã vội vàng chạy khỏi nhà kho.
Nguyệt bước lên trước định chạm vào người cậu thì bị Vy gạt phăng tay ra. Cô tức giận, hậm hực.
– Khách thì nên ngồi chỗ của khách, đừng nhăm nhe vị trí của chủ.
Nói rồi cô nhìn cậu đầy bực bội.
– Cậu, em muốn về!
– Tôi đưa em về.
Cậu cầm tay Vy cùng cô rời khỏi nhà kho để mặc Nguyệt đứng một mình phía sau.
Trên con đường làng có hai chiếc xe nối đuôi nhau trở về phủ.
Ngồi trong xe, cậu không lúc nào được yên khi cô liên tục cựa quậy trong lòng cậu. Đã vậy cô còn không cho cậu không gian riêng để suy nghĩ, cứ bám lấy cậu không rời.
Nhìn cô vợ nhỏ trong vòng tay, cậu khẽ thở dài một tiếng.
– Vợ à, em sợ mất tôi hay sao mà ôm chặt vậy hả? Em nhìn xem, trên người tôi ở đâu cũng thấy vết sơn của em hết. Em định hôn tôi đến bao giờ?
Vy chậm rãi buông tay khỏi người cậu rồi lặng lẽ nhìn lại. Quả thực trên má, trên cổ… chỗ nào của cậu cũng có dấu son đỏ.
Cô nhíu mày nói.
– Cậu không thích thì em không hôn nữa.
Cô quay ngắt người sang hướng khác đã vậy còn gỡ tay cậu ra khỏi người mình giống như thể không cho cậu ôm nữa. Nhưng cậu đã nhanh chân giữ cô lại, thấp giọng dỗ dành.
– Tôi thích, tôi thích mà. Em cứ tiếp tục làm điều mình muốn. Tôi không cản!
– Cậu không được nuốt lời.
– Ừ, tôi không nuốt lời. Tôi là của em rồi, em muốn làm gì cũng được.
Khóe môi cô khẽ cong lên nở một nụ cười đầy thích thú. Cô câu lấy cổ cậu, nhướn người về trước rồi hôn lên môi cậu. Nụ hôn tuy vụng về nhưng đây đã là lần thứ ba cô hôn cậu từ lúc lên xe đến giờ.
Rời khỏi môi cậu, cô lập tức tựa đầu vào ngực cả người như thu nhỏ lại trông rất giống một con mèo ngoan ngoãn.
Cậu miết nhẹ đôi môi mềm của cô, bàn tay đưa ra sau vuốt ve tấm lưng trần khi chiếc áo khoác ngoài đã được cô chủ động cởi từ trước.
Tuy cô không nói, lại liên tục gần gũi cậu nhưng cậu biết trong lòng cô đang không khi vì chuyện cậu đưa Nguyệt về phủ. Những việc mà cô làm từ nãy đến giờ chỉ đơn thuần là muốn nói cậu là của cô mà thôi.
Cậu nâng cằm cô lên đối diện, dịu dàng hỏi han
– Vợ, em đang giận chuyện Nguyệt về phủ cùng chúng ta đúng không?
Bị nói trúng tim đen, Vy ngập ngừng không nói được câu nào. Hai mắt cô ửng hồng rồi cứ nép mình vào người cậu không chịu nhìn thẳng. Đôi môi lắp bắp mãi mới thành lời.
– Em… em có giận gì đâu ạ? Phủ của cậu, cậu muốn dẫn ai về chẳng được. Em không dám nói.
– Em nói vậy chẳng phải em đang giận là gì?
– Em không giận thật mà. Dù em có giận thì cậu cũng đưa cô ta về phủ rồi. Em nói ra chẳng nghĩa lý gì nữa.
Cô cứ lí nhí trong miệng như đang nói thầm nhưng cô dâu biết mấy lời đó cậu đều nghe rõ bên tai. Cô nói không giận mà gương mặt lại thể hiện sự tức giận, có lẽ cô sợ cậu thấy cô phiền nên mới vậy.
Cậu bỗng chốc im lặng chờ đợi vợ mình làm gì tiếp theo. Không ngờ, cô ngẩng đầu lên hỏi cậu một câu.
– Sao cậu lại đưa cô ta về phủ? Cậu thích cô ấy thật sao?
– Tôi đưa về đương nhiên là có lý do.
– Lý do gì ạ?
– Để cô ta giúp tôi làm những chuyện em không cho tôi làm với em.