Về lý mà nói, phủ Trung Liệt Hầu tổ chức thọ thần, không cần Thái tử và Hoài Chương Vương đích thân đến cửa chúc mừng. Nếu là có lòng chúc thọ thì chỉ cần sai người mang lễ vật đến là được, đích thân đến chính là vô cùng vinh dự.
Trên thực tế, Thái tử sở dĩ muốn mời Hoàng thúc đi cùng, đơn thuần là vì Tam công tử của Hầu phủ Trịnh Dục Tinh ấm đầu, gửi thiếp mời đến cho người chẳng qua lại bao giờ, Đại công tử phủ Trấn Viễn Tướng quân Thư Nghi Khưu.
Sau khi biết Hoàng thúc rất vừa ý Bát cô nương phủ Tướng quân, Thái tử vô cùng niềm nở tác thành mối hôn sự này.
Nhiều năm qua, số lần Vệ Nguyên Châu quay lại Trường An rất ít ỏi, mỗi lần về cũng chỉ ở lại một thời gian rất ngắn, Thái tử sợ thúc thúc chẳng mấy chốc sẽ lại đi. Hơn nữa là thành công định xuống hôn sự này, cùng Thư cô nương không có tình cảm gì sẽ rất bất lợi cho cuộc sống sau này. Cho nên nắm bắt thời cơ này để Hoàng thúc và Thư cô nương tiếp xúc nhiều hơn, thành khẩn mời thúc ấy đi cùng.
Vệ Nguyên Châu làm sao lại không hiểu dụng tâm của đứa cháu này. Hắn cũng biết bản thân mình không giỏi giao tiếp với nữ nhi, càng đừng nói đến bồi dưỡng tình cảm. Nhưng nếu đã sắp đính hôn, có cơ sở tình cảm vẫn hơn gặp nhau trong tân phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vì vậy, hắn mới vui vẻ đồng hành.
Ngoài mặt, hai vị khách tôn quý này đến chúc thọ Trung Liệt Hầu, nhưng người có đầu óc suy nghĩ sâu xa một chút đều biết là có dụng ý khác.
Phủ Trung Liệt Hầu là được thơm lây từ phủ Tướng quân.
Vệ Nguyên Châu và Thái tử vào phủ, nhận bái lạy của mọi người, sau đó chúc mừng Trung Liệt Hầu.
Trung Liệt Hầu nhận được ưu ái mà lo sợ, hướng hai vị khách quý cảm tạ, gọi nhi nữ đến bái kiến. Trịnh Dục Tinh đi theo Thái tử đã lâu, dùng đầu gối cũng biết dụng ý của Người, thuận đường rủ thêm người của Thư gia.
Nếu Thái tử đã cho Hầu phủ mặt mũi lớn như vậy, Hầu phủ đương nhiên vui vẻ giúp đỡ làm mối.
Sau đó, một đám nam nhân nhìn thấy hai cô nương có chín phần tương tự cùng nhau tiến vào.
Đều là dáng người cao gầy, vòng eo mảnh khảnh, mặc y phục cùng màu, cùng kiểu dáng nhưng không cùng hoa văn, trang sức trên váy. Một người thì diễm lệ cao ngạo, một người thì thanh nhã dễ mến. Khi đi cùng nhau, lại có cảm giác cảnh vật xung quanh đều ảm đạm, chỉ còn lại màu sắc trên người các nàng.
Nụ cười của Trung Liệt Hầu cứng đờ, Trịnh Dục Đường nhíu mày, Trịnh Dục Trừng cũng dừng hình. Chỉ có Trịnh Dục Tinh thoải mái quét mắt nhìn hai người, lắc đầu tấm tắc: “Ôi chà, toi rồi…”
Thư Nghi Khưu sững sờ tại chỗ, quên giới thiệu đâu là muội muội mình.
Không khí yên tĩnh đến kỳ lạ.
Thư Thanh Đồng liếc mắt nhìn người đang ngồi cạnh Thái tử.
Cao gầy anh tuấn, lông mày đen dày, đôi mắt đào hoa không chút tình cảm, sắc bén như ưng, tóc buộc kim quan, áo bào màu đen, eo gầy cứng cáp buộc đai ngọc, quanh thân tỏa ra hơi thở nặng nề, cảm giác nếu đến gần sẽ thấy áp lực, cần tiếp xúc cẩn thận.
Thư Thanh Đồng cười hành lễ: “Thần nữ bái kiến Thái tử Điện hạ, bái kiến Vương gia.”
Thư Thanh Đồng bình tĩnh phá vỡ cục diện bế tắc. Thư Nghi Khưu lập tức hồi thần, hắng giọng, cười xấu hổ nhưng không thất lễ: “Điện hạ, Vương gia, đây là muội muội thần Thanh Đồng.”
Thái tử sống trong cung từ nhỏ, mưa dần thấm đất, lại thêm Hoàng hậu hết lòng truyền dạy, đối với việc tranh đấu giữa nữ nhân với nhau đã chẳng còn lạ gì.
Không có nữ nhân nào muốn người khác đụng đồ với mình. Việc này đối với nữ nhân mà nói, là một việc có thể dẫn đến xung đột giữa các phe phái nữ quý tộc. Các nàng từ việc đụng trang phục biến thành so sánh gia thế, vòng quan hệ, điều kiện cá nhân, vân vân đủ mặt. Chỉ khi phân ra thắng bại mới có thể ngừng chiến.
Lấy cung phi làm ví dụ, mỗi lần có việc trọng đại là lại đi nghe ngóng xem các cung phi khác trang điểm như thế nào. Thái giám, cung nữ trong cung cũng có thể kiếm thêm chút lộc.
Thái tử dám dùng tuổi trẻ của mình ra thề, đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra gặp phải tình cảnh đụng trang phục ngượng ngùng như thế này.
Phủ Trung Liệt Hầu và phủ Trấn Viễn Tướng quân không thù không oán, hôm nay tốt nhất là đừng gây ra chuyện gì không vui vẻ.
Sau khi Thư Nghi Khưu dứt lời, Trịnh Dục Đường cũng đến bên cạnh Trịnh Vân Hạm: “Điện hạ, Vương gia, đây là muội muội thần, Vân Hạm.”
Trịnh Vân Hạm cảm thấy những ánh mắt hướng đến người nàng, da đầu tê dại.
“Thần nữ tham kiến Điện hạ, tham kiến Vương gia.”
Thái tử mỉm cười thăm hỏi, tuy Trịnh gia cô nương cũng thanh lệ loá mắt, nhưng nhân vật chính hôm nay không phải nàng, Thái tử rất có chừng mực, thu hồi ánh mắt, chuẩn bị cùng Thư gia cô nương trò chuyện.
Vệ Nguyên Châu và Thái tử nghĩ giống nhau, dù Trịnh Vân Hạm và Thư gia cô nương có đụng trang phục, nhưng cũng không nắm lấy được tầm mắt của hắn. Nhưng khi âm thanh bái kiến ôn nhu của Trịnh Vân Hạm cất lên, ánh mắt cứng nhắc của Vệ Nguyên Châu chậm rãi di chuyển lên người nàng.
Thật là trùng hợp. Động tác di chuyển ánh mắt nhìn Trịnh Vân Hạm bị Thái tử và người của Thư gia nhìn thấy rõ ràng.
Nội tâm Thái tử vô cùng sốt ruột: Hoàng thúc ơi Hoàng thúc, cho dù lòng yêu cái đẹp ai cũng có, nhưng mà trường hợp hôm nay, không thích hợp đâu…
Vệ Nguyên Châu cũng không nhìn Trịnh Vân Hạm được bao lâu, chỉ liếc một cái đã bị một thân hình cao lớn chặn ngang.
Trịnh Dục Đường cung kính nói với Vệ Nguyên Châu: “Điện hạ, Vương gia, mời vào bên trong uống trà.”
Trung Liệt Hầu như từ trong mộng tỉnh lại, liên tục phụ họa theo.
Thái tử cũng theo đó hoà giải: “Hoàng thúc, mời.”
Vệ Nguyên Châu hướng Thái tử gật đầu: “Điện hạ mời đi trước.”
Trịnh Vân Hạm vô cùng hiểu chuyện, lùi qua một bên, nhìn bọn họ cuối cùng cũng rời khỏi chỗ gượng gạo này.
“Thanh Đồng, chúng ta cũng vào thôi.” Thư Nghi Khưu thúc giục muội muội đi theo Hoài Chương Vương.
“Muội không đi đâu.” Ánh mắt Thư Thanh Đồng chuyển đến trên người Trịnh Vân Hạm, lộ ra nụ cười: “Trịnh cô nương.”
Trịnh Vân Hạm mỉm cười chờ câu nói tiếp.
Thư Thanh Đồng: “Không biết có nơi nào thanh tịnh một chút, phiền Trịnh cô nương dẫn đường, ta muốn nghỉ ngơi một chút.”
Thư Nghi Khưu trợn mắt: “Muội lại làm loạn.”
Giọng điệu này, ba phần sợ hãi, bảy phần bất đắc dĩ.
Trịnh Vân Hạm sợ rằng bản thân còn tiếp tục ở đây thì sẽ nghe được tin tức khủng khiếp nào, ra dấu chỉ chỉ đằng trước với Thư Thanh Đồng, ý bảo ở đó đợi nàng, hai huynh muội nói chuyện với nhau đi.
“Trịnh cô nương đợi ta với.” Thư Thanh Đồng trực tiếp bỏ mặc Đại ca, đi theo Trịnh Vân Hạm.
Trịnh Vân Hạm nhìn Thư Thanh Đồng bước đến đây, trong lòng nghĩ, là phúc không phải họa, là họa không trốn được, nàng ấy muốn tìm nơi yên tĩnh thì dẫn đi là được .
“Thư tỷ tỷ…” Tào Mạn Đồng tràn đầy nhiệt tình nhưng đến góc áo của Thư Thanh Đồng còn chưa chạm được, mắt nhìn Thư Thanh Đồng và Trịnh Vân Hạm trông như hai tỷ muội song sinh bước đi xa dần.
“Trịnh Vân Hạm, tại ngươi hết.” Tào Mạn Nghi tức giận nghiến răng, đang muốn đi theo sau, bỗng nhiên nhìn thấy một người lén lút từ bên kia nhanh nhẹn đi vào tiền viện.
Người này rất quen mắt.
Vừa nãy khi cùng mẫu thân đến, người này đứng cạnh chủ mẫu Hầu phủ, là con gái của Hầu phu nhân.
Ma xui quỷ khiến, Tào Mạn Đồng liền đi theo.
Khuôn mặt Trịnh Vân Tuệ đầy vẻ mất hứng, lén lút đi đến vị trí chất đống lễ vật.
Sắp khai tiệc rồi, thời gian náo nhiệt đến chúc thọ đã qua, nơi đây đã không còn ai khác, chỉ có vài nô bộc canh giữ, chờ tiệc bắt đầu thì chuyển lễ vật vào khố phòng.
Trịnh Vân Tuệ bước đến cái giá bên trong cùng, cũng là nơi đặt lễ vật của Trịnh Vân Hạm. Nàng ta lật một góc ra, lộ ra gỗ đàn hương cực phẩm chưa được gia công, nhân lúc không có ai chú ý, lấy cây trâm trên đầu hung hãn vạch mấy nhát lên đó.
“Hừ!” Trịnh Vân Huệ nhìn đống gỗ chằng chịt vết xước, như giải tỏa được tức giận, đang muốn quay đầu rời đi, phát hiện bên cạnh mình có người, bị dọa sợ thét lên…
…
Trịnh Vân Hạm dẫn Thư Thanh Đồng đến lương đình hẻo lánh nhất trong viện.
May mà những người xem báo nhiệt còn có chút nhãn lực, không đi qua đây, Trịnh Vân Hạm âm thầm thở ra một hơi, nói: “Thư cô nương thích loại trà nào?”
Thư Thanh Đồng cười nói: “Không cần tốn công tiếp đãi ta, ta chỉ muốn tìm một nơi thanh tĩnh.”
Trịnh Vân Hạm không khỏi nhìn nàng thêm một cái.
Thật là xinh đẹp. Nói cách khác là khí chất phóng khoáng, là mỹ nhân vừa kiều mị lại vừa cao ngạo.
Thư Thanh Đồng cũng đang nhìn nàng, chính xác mà nói, là xem trang phục của nàng.
Trịnh Vân Hạm cảm thấy chuyện này có thể giải thích, vừa định mở miệng, âm thanh huyên náo từ xa truyền đến, Tào Mạn Đồng hai mắt đỏ bừng, ôm tay chạy chậm đến. Nhìn thấy Trịnh Vân Hạm, như bị kìm nén uất ức tám trăm năm, đau buồn rơi nước mắt xuống, “Vân Hạm tỷ tỷ, tỷ phải làm chủ chuyện này cho muội.”
Mắt của Trịnh Vân Hạm giật giật, đúng lúc này, Trì Hàm Song ở một bên theo dõi đã lâu, xông ra, chặn Trịnh Vân Hạm ở sau lưng: “Tào Mạn Đồng, ngươi muốn diễn cái gì?”
Đôi mắt Tào Mạn Đồng ngấn lệ, làm biểu cảm “ta không thèm chấp nhặt ngươi”, vượt qua công kích của Trì Hàm Song, xông đến chỗ Trịnh Vân Hạm: “Vân Hạm tỷ tỷ, muội là người ngoài, đáng lẽ không nên nói ra.”
“Vậy thì ngươi im miệng đi.” Trì Hàm Song phản kích.
Trì Hàm Song tức giận nhìn nàng.
Một bên, Thư Thanh Đồng bỗng chốc nâng mày, đổi sang một tư thế thảnh thơi, như cười như không nhìn màn kịch này.
“Vân Hạm tỷ tỷ, vừa rồi ta đi qua tiền viện, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng dáng lén lút đi về hướng đặt lễ vật, hôm nay Hầu phủ nhiều người phức tạp, muội lo là có tên trộm nào lẻn vào vì vậy liền lập tức theo sau, không nhìn thì tốt rồi, vừa nhìn thì phát hiện… phát hiện muội muội tỷ đang phá hoại một tảng gỗ đàn hương.”
Tào Mạn Đồng có tâm nhấn mạnh rõ ràng mấy chữ cuối, thành công làm đôi mắt Trịnh Vân Hạm kinh ngạc.
Quả nhiên!
Tào Mạn Đồng nhìn sang người đang ngồi một bên Thư Thanh Đồng, thấy nàng cũng nhìn qua bên này, lập tức nhập tâm: “Muội nhìn thấy loại gỗ tử đàn hương cực phẩm này vô cùng trân quý, muốn đến ngăn cản, nhưng nàng ta lại đẩy muội ra, còn lấy cây trâm làm xước tay muội. Tay của muội thì không vội, nhưng muội nghe hạ nhân trong phủ nói, gỗ tử đàn hương cực phẩm này là do đích thân Vân Hạm tỷ tỷ mấy ngày trước đến Thiên Mộc Trang ngoài thành mua về, đặc biệt quý trọng, làm sao có thể bị giày xéo như vậy?”
Tào Mạn Đồng là muội muội của Tào Mạn Nghi. Tào Mạn Nghi bởi vì chuyện Hoài Chương Vương mua lễ vật định hôn nên mới ở trước mặt Thư Thanh Đồng làm chuyện ngu xuẩn, nhất định phải điều tra đến cùng mới có thể tìm cơ hội vãn hồi. Nhưng nàng ta nhiều lắm chỉ tra được Hoài Chương Vương mua hàng ở Thiên Mộc Trang ngoại thành, còn chưa biết cô nương đó là ai.
Vậy mới nói, nha đầu Vân Tuệ này đã giúp Tào gia tìm được rồi.
Trịnh Vân Hạm đau đầu. Hôm nay nàng rốt cuộc đã giẫm phải bài vị của vị thần tiên nào, vậy mà đã bị Tào Mạn Đồng nắm thóp rồi!
Trịnh Vân Hạm tưởng đây đã là thời khắc địa ngục rồi, thì một giọng nói lạnh lùng của nam nhân truyền đến: “Các vị ở đây… đang xảy ra chuyện không vui gì sao? Bọn ta đến có phải là không đúng lúc hay không?”
Vệ Nguyên Châu vốn đang ở trong phòng thưởng trà lại đang thong dong xuất hiện, đi cùng còn có Thái tử vẻ mặt hoang mang, Đại ca và Tam ca của Trịnh Vân Hạm, còn có cả Thư Nghi Khưu biểu tình phức tạp.