Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 33



“Tóc ướng quân, mềm quá.”

“Ưm hừm, còn gì nữa?”

“Bên dưới của tướng quân, rất cứng.”

“Vậy Thê tỷ tỷ thích mềm, hay là cứng?”

“Chàng còn nói linh tinh nữa, không tắm giúp chàng nữa đâu.”

“Rõ ràng là tỷ tỷ bắt đầu trước.”

Nước ấm bốc hơi khí nóng mờ mịt, gặp được bên mặt lạnh của tấm bình phong ngọc thạch ngưng tụ thành giọt nước, theo bức phù điêu hổ vờn hoa phía trên trượt xuống, để lại dấu vết ẩm ướt nửa kín nửa hở.

Trong bồn tắm to rộng, nữ tử tách chân ngồi trong lòng người đàn ông, đôi tay mười ngón của nàng ấn vào giữa mái tóc của nam tử giúp chàng xoa bóp, trong khi đôi tay của nam tử đang sờ bầu sữa của nữ tử, cũng ấn.

Hưởng thụ một cách thuần túy.

Thẩm Tương Uyên dùng ngón tay gảy nhũ hoa của Diệp Thê, khiến những bông hoa anh đào bị sưng huyết sưng tấy to lên gấp đôi, phía trên còn dính đầy nước bọt, rõ ràng là vừa mới được chàng mút ra.

“Cảm giác to hơn rồi.” Nam tử đánh giá đánh giá bầu sữa, ngắm nhìn nơi trắng bong rung rinh nhảy nhót đập vào mặt nước, sóng nước nổi lên cùng với sóng bầu ngực, người ngắm nhìn đều mê đắm lòng người.

Ngực của Diệp Thê sinh ra đã lớn hơn những nữ tử bình thường một chút, bây giờ lại được Thẩm Tương Uyên chăm sóc tận tình, quả thực là đã lớn hơn một chút, khi mặc yếm cũng đều sinh động như thật.

Nữ tử trừng mắt nhìn nam tử một cái không có chút đe dọa nào, rốt cuộc cũng không ngăn lại động tác của chàng, chỉ là động tác xoa nắn trên tay của người càng ngày càng chậm, rốt cuộc sau động tác nhỏ nào đó của nam tử, Diệp Thê cắn môi đôi tay bất lực chống trên vách bồn tắm.

“Chàng…chàng làm gì vậy?”

“Tắm rửa cho tỷ tỷ.” Thẩm Tương Uyên đáp một cách chính đáng.

Một tay nam tử còn đang xoa nắn bầu sữa, một tay đi theo khe ngực sờ xuống dưới lướt qua bụng nhỏ phẳng tiến thẳng đến nơi thầm kín.

Cảm giác cắm vào đường đi ấm áp của nữ tử ở trong nước thật đặc biệt.

Thẩm Tương Uyên sờ soạng vách tường trong hoa huy*t của Diệp Thê, chưa cần vội chàng ăn no bầu sữa đã, có đủ kiên nhẫn an ủi tỷ tỷ một cách chậm rãi.

“Uyên Nhi, đừng.”

Ngón tay nam tử mở lối vào, nước ấm không chờ nổi nữa dũng mãnh tiến vào, cảm giác có chất lỏng rót vào bụng kỳ quái khiến Diệp Thê phát ra tiếng rên rỉ xin tha, ngón chân cô cuộn tròn lên.

“Đừng cái gì, ta có lòng tốt giúp tỷ tỷ rửa sạch sẽ.”

Chàng đâu có đang rửa, rõ ràng là đang làm thiếp.

Diệp Thê ở trong lòng phản bác chàng, không dám mở miệng, sợ là càng bị đối xử quá đáng hơn.

Ngón tay Thẩm Tương Uyên chôn ở cơ thể đang quấy loạn, ngón cái ngựa quen đường cũ tìm được âm đế nhụy hoa ấn giấu giữa môi hoa, dùng móng tay nhéo nhéo một cách xấu xa, muốn ép d*m thủy của nữ tử chảy ra, rất nhanh, nam tử liền cảm giác được một vết chất lỏng khác với nước tắm được pha trộn trong đó.

“Ra nước rồi?”

Câu hỏi của nam tử không được nữ tử trả lời, Diệp Thê thật sự là không còn sức lực để đối phó với anh mắt xấu xa của chàng, mọi cảm quan của nàng đều bị hạ thân thu hút, khoái cảm được nước ấm rót vào lỗ huyệt tăng lên, càng không nhịn được, Diệp Thê không kìm lòng được nhớ tới cảm giác bị tinh dịch của Thẩm Tương Uyên bắn vào, thậm chí thầm so sánh.

Lượng đồ của nam tử nhiều, lực đủ, không cần thọc vào rút ra, chỉ là cảm giác bị phun tinh dịch vào cũng đủ để cho nữ tử cao trào mà tiết dâm dịch.

“Uyên Nhi. Nóng quá.”

“Nhưng cũng không nóng bằng bên trong của tỷ tỷ.”

Nữ tử nhớ lại cảm giác bị chàng bắn tinh dịch vào, Thẩm Tương Uyên cũng nhớ tới khoái cảm lúc con chim thịt của mình lộng hành, vật nhô ra cương cứng dán ở giữa đùi Diệp Thê bị kẹp chặt bởi hai bờ mông đẫy đà của nàng.

Nam nhân khẽ giật giật eo nhỏ, cán côn th*t cọ xát vào kẽ mông, lông rậm rạp thô cứng cọ xát vào nơi riêng tư non mềm của nữ tử, lúc này hoa huy*t đã bị mở ra, có nước ấm cùng lúc tràn vào mãnh liệt, lại cảm giác được có lông cứng đâm thọc tại cửa ra vào, đặc biệt là âm vật sung huyết không chịu nổi khoái cảm tê dại giống như là côn trùng cắn như thế này.

Eo Diệp Thê mềm nhũn, không thể ngồi yên được mà gục thẳng vào vào tay nam tử, bầu sữa mềm mại dán vào ngực nam tử.

Thẩm Tương Uyên thân thể tuổi trẻ nóng bỏng, trong nháy mắt bị cả bầu ngực non mềm dính nước lành lạnh của nữ tử dán lên, quả thực là như lửa từ trên trời rơi xuống.

“Uyên Nhi, vuốt ve, lạnh.” Diệp Thê tiếng nói kéo dài mà cầu xin chàng, muốn chàng.

Chỉ là vuốt ve đâu có đủ, Thẩm Tương Uyên ôm lấy vòng eo của Diệp Thê hướng người lên phía trên, lại một lần nữa há mồm ngậm lấy đầu nhũ hoa mút đến mức phát ra tiếng chậc chậc.

Không chỉ là tiếng mút vào, còn có hắn tay từng cái phá vỡ mặt nước đột nhập nữ nhân sâu trong cơ thể dính thanh âm.

Thân mình Diệp Thê đã không có chống đỡ nổi, hoàn toàn dựa vào nam nhân cánh tay phu quân, đôi tay bất lực mà núi lấy vai chàng, ngẩng đầu lên yêu kiều rên rỉ, cánh môi mở ra khép lại, tiếng thở dốc triền miên.

“A. Nhẹ chút, aaaa. Nhẹ chút,… Ngón tay… a.”

“Ngón tay gì cơ?” Thẩm Tương Uyên đình chỉ động tác, cố tình chôn sâu ngón tay trong thân thể nàng nhưng không chịu động đậy.

“Ngón tay… đừng như thế. Quá mức… Không cần. A Uyên Nhi ngón tay cắm vào thật thoải mái.”

Nam nhân ngựa quen đường cũ, kỹ thuật thành thục chăm chú “hầu hạ” phu nhân.

Thẩm Tương Uyên quen thuộc mọi ngóc ngách trong thân thể nàng, tần suất nàng lên đỉnh, cần mẫn không gián đoạn “lao động”, thành công khiến khoái cảm ăn mòn hoàn toàn lý trị của người trên thân. Ở khoản dạy dỗ thê tử, chàng hoàn toàn thuận buồm xuôi gió.

Chàng nhìn ánh mắt tan rã, mê ly của Diệp Thê, biết nàng đã lên đỉnh, vì thế trực tiếp dùng răng ngậm cắn đầu v* non mềm, khổng lồ của nàng, hung hăng mút lấy, đồng thời rút ngón tay bên dưới ra. Nhìn biểu hiện bất mãn mà nghị hoặc, cầu ái của thê tử, nháy mắt chàng đổi tư thế, thành thục cắm sâu vào bên trong.

Diệp Thê tức khắc cảm nhận được vách hoa bên dưới run rẩy co rút, một lượng tủy dịch mãnh liệt trào ra.

Cả người nàng như rơi tự do giữa không trung, uể oải tựa vào lồng ngực chàng, nghe tiếng tim vững chãi của tướng quân đập rộn ràng bên tai, cả thể xác và tinh thần đều được thỏa mãn cực hạn. Giọng nàng khàn khàn lẩm bẩm: “Bị Uyên Nhi làm đến hỏng rồi.”

Nữ tử mô hồ không rõ lời nói này rơi vào tai Thẩm Tương Uyên so với bất kỳ thứ xuân dược nào cũng mạnh hơn gấp bội, khiến dục vọng bên dưới mạnh mẽ ngóc đầu, kều gào được nàng thỏa mãn, ve vuốt.

“Vậy, đến phiên ta.” Thẩm Tương Uyên thì thầm vào tai nàng, ôm lấy eo nữ tử đang mơ màng trong sắc dục, bế khỏi bồn tắm.

Thân thể DIệp Thê khẽ run lên, gắt gao ôm lấy cơ thể rắn chắc của chàng, da kề da, thịt kề thịt, một tấc không rời. Thẩm Tương Uyên bị nàng cuốn lấy, dục hỏa khó nhịn nổi càng căng cứng, khó chịu, nhanh chóng bước về phía giường lớn.

Nhưng do sự tiếp xúc, mời gọi như có, như không người đàn ông nào đó đã không còn kiên nhẫn nổi, vội vã áp thể tử xuống mặt bàn ăn mà hai người vừa dùng cơm.

Hai chân Diệp Thê cực kỳ tự nhiên mở ra, quấn lấy đường nhân ngư tinh tráng của chàng, nơi tư mật ẩm ướt lộ rõ.

Diệp Thê đưa mắt nhìn xuống, “đại điêu” dưới háng dồi dào sinh lực, dũng mãnh ngóc đầu, trên đỉnh là quy đầu mạnh mẽ, chính là thứ đã xé rách màng trinh mỏng mảnh của nàng, hung hãn tiến vào lấp đầy cơ thể nàng hết lần này đến lần khác, khiến nàng vừa yêu, vừa sợ.

Nàng thực sự không nhìn nổi nữa, ánh mắt di chuyển đến khuôn mặt anh tuấn của Thẩm Tương Uyên.

Suối tóc đen dài rối bời bung xõa trên vai cũng không mảy may ảnh hưởng đến nét tuấn dật, cao ngạo của chàng, trong đáy mắt là sự phóng đãng, ngang ngược không thể kiềm chế được. Chàng nâng tay, thong thả dùng sợi dây cột tóc búi lại suối tóc dài rối tung. Không có sợi tóc rủ trước mắt, ánh mắt chăm chú, trần trụi chẳng còn bị che đậy, cứ thế chẳng kiêng nể nhìn thẳng vào thân thể nàng đầy thèm khát.

“Thê tỷ tỷ, ta muốn nghiêm túc làm tỷ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.