Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 34



“Thê Tỷ Tỷ ta muốn nghiêm túc làm tỷ.”

Nam nhân nói thẳng ra những lời thô tục này khiến Diệp Thê động tình, cánh hoa ẩm ướt tiết ra hoa dịch chảy qua kẽ mông xuống mặt bàn.

“Đang chờ mong? Háo hức đến mức ướt đẫm?” Thẩm Tương Uyên không muốn lãng phí phút giây đẹp đẽ này, nhanh chóng đỡ vật dưới háng, dùng quy đầu cọ cọ vào miệng huyệt động.

“Không phải… là vừa rồi… ở trong bồn nước ấm…” quá ngại ngùng Diệp Thê giãy dụa muốn giải thích, khi nữ nhân xấu hổ thi thoảng nơi đó cũng sẽ trào ra hoa dịch.

“Nước ấm có dinh dính nhớp nhớp thế này sao? Chi bằng để ta nếm thử xem?” Thẩm Tương Uyên đổi tư thế chuẩn bị cúi đầu liếm thử bên dưới.

“Nếm cái gì? Chàng mau tiến vào… a, thật sâu…”

Diệp Thê còn chưa nói hết câu, chưa kịp chuẩn bị đã bị vật thô nóng thần tốc tiến công vào cơ thể, “đại điêu” nóng hổi, dũng mãnh tiến sâu vào, len qua bức vách nhỏ hẹp, chạm tận đến tử cung, bức cho nữ tử bên dưới không ngừng tiết ra hoa dịch.

Tên nhóc này học được thói xấu… bắt đầu biết dương đông kích tây rồi.

“Ô… chàng cố tình lừa… A, bị Uyên Nhi làm…”. truyện tiên hiệp hay

“Thê tỷ tỷ, binh bất yếm trá.” Thẩm Tương Uyên vuốt ve từ bắp chân nàng lên thẳng chỗ giao hợp của hai cơ thể, chống đỡ thân thể mình, hạn chế để “Đại điêu” không kiểm soát mà rong ruổi trên thân thể Diệp Thê. Vừa rồi chàng làm hơi quá, sợ tỷ tỷ bị thương.

Nữ nhân bên dưới đã động tình, cả người run rẩy mãnh liệt, nụ hoa bên dưới không ngừng tiết dịch. Thẩm Tương Uyên làm đến sảng khoái, còn chưa bắn ra, đã nghe thấy bên dưới phát ra tiếng òm ọp òm ọp.

“Tỷ Tỷ thật nhiều nước, thích, tê… A, khen nàng vài câu sẽ làm tiếp, đừng kẹp ta.”

Một bên ma sát mãnh liệt nơi riêng tư của nàng, mặt khác lại muốn nhìn bầu ngực trắng sữa chuyển động, Thẩm Tương Uyên làm đến hứng khởi, sau đó trực tiếp lật người Diệp Thê lại, để nàng ghé vào bàn, đẩy mông lên cao, còn mình đi vào trong cơ thể nàng từ phía sau.

Chàng yêu sâu sắc tư thế này. Chàng có thể nhìn được tấm lưng mảnh mai, quyến rũ của thê tử, trong đầu như nghĩ đến cái gì đó, ngữ điệu ái muội nói: “Từ ngày theo phụ thân nhập ngũ đến giờ, trong quân đều là ngựa đực.”

Cái gì mà ngựa đực… Diệp Thê đầu óc mông lung, không hiểu người này đang nói gì. “Cưỡi ngựa cái vẫn là thích nhất, cảm ơn tỷ tỷ đã thành toàn tâm nguyện của ta.”

Diệp Thê không có hơi sức đâu mà đi so đo với chàng phu quân ngốc nhà mình, đem nàng so sánh với ngựa cái, vì tư thế này ngực nàng bị ép đến trướng đau. Diệp Thê cố gắng nhón mũi chân, muốn nâng mông lên né tránh những cuộc tấn công kịch liệt của ai đó, nhưng tất cả đều vô ích, nàng có tránh cỡ nào cũng không thoát được. Thẩm Tương Uyên quá cao lớn, cái bàn này độ cao lại cực kỳ vừa vặn để chàng thuận đường hành sự.

Động tác nâng mông này trước mặt nam nhân chính là đại ý câu dẫn không hơn không kém.

“Thê tỷ tỷ thật tốt để cưỡi nha.”

“Chàng… tên khốn.”

“Thế nào là tên khốn?” Thẩm Tương Uyên cúi thấp người áp lên lưng nàng, há miệng cắn cổ Diệp Thê, hạ thân hung hăng đâm mạnh bạo hơn, “Tỷ Tỷ không muốn làm ngựa cái của Uyên Nhi sao?”

Khi đối phương nói lời này có biết bao ám muội, dụ dỗ, lại như thể muốn hòa làm một vào cơ thể nàng, chỗ hai nơi riêng tư giao hợp thêm gắt gao, âm thanh phát ra từ chỗ gắn kết đó nhanh mạnh hơn. Diệp Thê bị đau theo bản năng kẹp chặt mông, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng, câu hồn, thậm chí thoáng nức nở.

Vách thịt thít chặt lại, không biết là muốn ngăn trở người kia đi vào hay đang ra sức hút lấy “đại điêu” của chàng, nhưng mà dù là ý nghĩa nào chăng nữa Thẩm Tương Uyên vẫn cảm thấy sung sướng như trên mây, thân thể đổ mồ hôi, hơi thở trầm dốc, mị thịt chặt chẽ cuốn lấy cán “đao” của chàng, thực sự kích thích.

Thẩm Tương Uyên mê đắm nơi đó của nàng, điên cuồng rong ruổi trong thân thể nàng, buông thả dục vọng, bàn gỗ không chịu được sức lực của chàng bắt đầu lúc lắc phát ra âm thanh kẽo kẹt.

“Uyên Nhi… Đừng như vậy, chậm một chút, chậm một chút… a… A… A chỗ đó bị tướng quân xuyên thủng mất. Ô ô ô.”

Tay chàng đặt trên hông Diệp Thê, không muốn dừng lại, nhưng lại thấy ai thế nhà mình nỗ lực nâng thân mình lên, biết là ngực sữa bị ma sát với bàn bị đau.

Thẩm Tương Uyên vội vã vòng tay qua, ngăn cơ thể mềm mại của nàng tiếp xúc với mặt bàn.

Đùa gì vậy, bảo bối của tỷ tỷ hỏng rồi thì chàng lấy gì để ăn.

Diệp Thê than khóc nức nở, bàn tay của tướng quân nhà nàng so với bàn gỗ chỉ có cứng hơn, lạnh hơn chứ không có kém, nhưng mà bàn là vật chết, ít nhất sẽ không thừa cơ làm chuyện xấu….

“Giúp ngựa cái vắt sữa.” Trong lúc làm tình, Thẩm Tương Uyên không kìm chế nổi nói mấy lời thô tục, dâm đãng, ngón tay trêu chọc túm lấy núm vú lôi kéo, nghịch ngợm. Trong giờ phút này chàng cảm thấy dù dâm loạn thế nào cũng không đủ, càng lúc càng muốn nhiều hơn.

“Đừng mà… Uyên Nhi, đừng, đừng làm thế, cho chàng ăn…”

Thân thể bị lạnh, nhưng sau lưng lại ướt đẫm mồ hôi, dán chặt vào bờ ngực nóng rực của nam nhân đang lúc động tình, bầu ngực bị chàng đùa nghịch tràn trề khoái cảm bức cho hoa huy*t bên dưới co rút càng nhanh, hút chặt lấy “đại điêu” của chàng. Hai cánh môi bên dưới đã sưng tấy vì bị ma sát quá nhiều lần, lúc nào cũng trong trạng thái “mở cửa” chờ chàng tiến vào.

Nữ tử chống tay lên mặt bàn, mu bàn tay trắng trẻo hiện rõ đường gân xanh mỏng manh tinh tế, nàng cảm giác nam nhân phía sau đang muốn xé đôi cơ thể nàng.

Diệp Thê ngất lên ngất xuống mấy lần, mỗi lần đều bị người phía sau làm cho đến tỉnh lại, cả người lại lần nữa chìm nổi trong biển dục vọng không lối thoát, thân thể nàng như không còn là của chính mình nữa, tựa hồ thực sự biến thành tọa kỵ của chàng mất rồi.

Thẩm Tương Uyên bạo phát dục vọng nguyên thủy nhất, “đại điêu” mãnh liệt đâm vào rút ra không ngừng nghỉ, quy đầu như một chiếc dùi lớn không biết nặng nhẹ đậm thẳng vào tử cung.

Mỗi lần cắm vào đều ép nữ nhân bên dưới sướng đến rên rỉ. Diệp Thê cảm thấy được bụng trướng căng trướng tê dại, khoái cảm xông lên tận óc, cảm giác lên đỉnh đến sớm hơn dự liệu, nữ tử không kiềm chế được cong minh ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú đầy nước mắt, nhu nhược, mị hoặc động lòng người.

“A…”

Thời điểm tinh dịch mạnh mẽ phun vào vách thịt, hai người cùng thở dài thỏa mãn. Sau một thời gian thật lâu tinh dịch toàn bộ đi vào cơ thể Diệp Thê, Thẩm Tương Uyên mới tạm thời lưu luyến rời khỏi bầu ngực đầy đặn, sờ lên bụng nhỏ bằng phẳng của nàng cảm nhận mầm sống chàng vừa reo vào, kỳ thực thứ đó cách một lớp da không thể sờ thấy được, chỉ là cảm giác cực kỳ hưởng thụ.

Một lát sau, phân nửa tinh dịch bắn vào cơ thể Diệp Thê từ nơi giao hợp của hai cơ thể từ từ chảy xuống bắp đùi nàng.

“Uyên Nhi… chàng thật lợi hại, “đại điêu” cắm tỷ tỷ đến sung sướng…” Diệp Thê sau cơn kích tình si ngốc mỉm cười, xoay đầu, mị nhãn như tơ, khóe mắt chan chứa xuân tình, nhìn chàng.

Biểu tình này của nàng có biết bao câu dẫn, khiến tia lý trí cuối cùng của Thẩm Tương Uyên cũng bị lửa dục đốt cháy thành than, chang bóp mông Diệp Thê bế nàng lên cao, “đại điêu” dưới háng lần nữa ngóc đầu, căng trướng đầy hiếu chiến, lần nữa tiến quân, lần sau càng mãnh liệt, chiếm đoạt hơn lần trước, hận không thể dày vò người con gái này đến khi cạn kiệt sức lực.

Thẩm Tương Uyên mong chờ Diệp Thê mau chóng hoài thai, để nơi đầy đặn trước ngực sớm đong đầy bầu sữa ngọt…

– ———-

A Tả dán tai vào cửa phòng nghe ngóng động tĩnh, chỉ chốc lát đã hiểu trong kia chiến trận cam go đến mức nào, ánh mắt hắn ta rong ruổi phía xa, dừng lại tường viện nào đó, cẩn thận chọn một khối điểm tâm ném mạnh qua: tập trung nghe cái gì thế lũ này. Đám hắc y nhân sợ hãi kêu lên một tiếng, chạy trốn mất dạng.

Không biết qua bao lâu, âm thanh trong phòng rốt cuộc cũng dừng lại, A Tả ăn xong điểm tâm, thong thả uống một ngụm nước chè.

Cách phủ tướng quân vài con phố, tường đỏ ngói xanh, trong phủ viện bề thế, xa hoa.

Một dáng người quyến rũ, mị hoặc phóng túng cưỡi lên thân thể trần trụi của một tên nam kỹ, ngón tay được chăm sóc kỹ lưỡng sơn màu đỏ tươi. Nàng ta vừa ve vuốt dưới háng nam nhân đang thở dốc, vừa cười gằn —

“Tên Thẩm gia không biết tốt xấu, coi thứ ti tiện nghèo hèn như bảo bối. Bản công chúa cũng nên đến tìm hắn tính sổ một chút…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.