Gả Cho Thẩm Tương Uyên

Chương 32



Triệu Hỉ Mai đã vào Thẩm phủ được mấy ngày, may nhờ có Diệp Thê giúp đỡ thoát khỏi biển khổ, nàng cảm kích vạn phần, một lòng muốn hầu hạ tiểu thư thật tốt, tất cả mọi việc đều làm hết sức hết lòng.

“Tiểu thư, có phải ta đã làm không tốt chỗ nào không?”

Tối hôm nay, Hỉ Mai đang chải tóc cho Diệp Thê sau khi giúp nàng tắm rửa, nàng ta cân nhắc nhiều lần mới nói ra lời từ đáy lòng.

“Hỉ Mai tỷ, sao lại hỏi như vậy?”.

“Từ sau khi ta tới, mỗi lần ở trong phòng hầu hạ tiểu thư, cô gia đều ở ngoài phòng đi qua đi lại.” Đi loanh quanh qua lại, giống như con mãnh thú bổ nhào tuần tra lãnh địa.

Hỉ Mai tỷ còn chưa nói xong, Diệp Thê cũng đã hiểu, bắt đầu tắm gội, cái bóng dáng cao to của Thẩm Tương Uyên kia đang lắc lư qua lại ở bên ngoài, nhoáng một cái rất lâu, đến khi nàng tắm xong đi ra lại không thấy nữa.

“Tướng quân chàng ấy, chính là hơi kỳ quặc.” Diệp Thê chú ý đến thể diện của phu quân nói.

Hỉ Mai cho rằng nam chủ nhân là đang giám sát mức độ chắc chắn trong công việc của hạ nhân, trên thực tế Thẩm Tương Uyên là đang bực bội.

Đang yên đang lành, sao phải tự rước phiền não, tìm người tới hầu hạ phu nhân, lại tức đoạt đi cơ hội ăn đậu hũ ngắm cảnh xuân.

“Hỉ Mai tỷ, lấy giúp muội một chén canh sữa bò đến đây.”

Sau khi người mang khay đến, Diệp Thê một mình cầm đi tìm Thẩm Tương Uyên, không cần nghĩ cũng biết chàng đang ở đâu.

Tâm trạng Thẩm Tương Uyên không tốt, liền sẽ đi dạo ở võ trường

Khi nữ tử đi vào võ trường, nam tử đang luyện tập kiếm pháp.

Tướng quân của trăm binh, chảy trong chiêu thức là anh tuấn kiệt xuất, thân kiếm bạc chuyển động theo cánh tay dài, khi thì chậm như con rồng đang uốn lợn, khi lại nhanh như sấm sét nổ, lá cây rơi rụng, nam tử múa kiếm dưới ánh trăng quả nhiên là một vẻ đẹp hiếm có của thế gian.

Diệp Thê đứng ở một bên, ngẩn ngơ nhìn.

Đột nhiên, một kiếm khí nhắm thẳng vào nữ tử, lại xoẹt nghiêng qua, chỉ vén làn váy của nàng lên theo gió.

Thẩm Tương Uyên ném thanh kiếm dài về phía sau, lưỡi dao sắc bén vào trong vỏ, thu lại ánh mắt lạnh, hình ảnh cuối của kiếm vũ màu trắng trong mắt chàng trùng với váy trắng của Diệp Thê, đến cuối cùng trong mắt chỉ còn nàng, “Cũng không sợ bị thương.”

“Uyên Nhi sẽ thiếp bị thương sao?” Diệp Thê biết nam tử cố ý dọa dọa nàng, tất nhiên không sợ, chủ động đón nhận.

Chàng khổ luyện thành thép, nàng mềm mại như lụa.

Thẩm Tương Uyên cảm thấy nữ tử càng ngày càng không sợ chàng, nguy cơ phu cương rất lớn.

“Lại đây.” Thẩm Tương Uyên ho nhẹ một tiếng, tỏ ra uy nghiêm.

Diệp Thê bưng chén qua, cùng chàng ngồi trên cái đình nghỉ ngơi nhỏ bên cạnh võ trường, “Cảm ơn tướng quân.”

“Cảm ơn ta cái gì?” Thẩm Tương Uyên tập luyện mấy bộ kiếm pháp có hơi đói, bưng chén uống một ngụm lớn, uống hết.

Động tác ăn uống của nam tử trong lúc nóng nảy sẽ không nhã nhặn, ăn rất nhanh, phát ra tiếng chóp chép, còn bắn ra một ít ở khóe miệng, một vòng bọt sữa dính trên môi mỏng lạnh lẽo, Diệp Thê nhìn không nhịn được cười, “Cảm ơn tướng quân giúp Hỷ Mai tỷ li hôn.”

Nữ tử nhớ lại cảnh tượng gặp lại phu quân của Hỷ Mai lần thứ hai vì giấy li hôn cách đây mấy ngày.

Chồng của Hỷ Mai tỷ không uống rượu, trong tình trạng tỉnh táo cảm xúc tăng vọt, “Ngươi nói li hôn là li hôn, đại nhân quan nha sẽ không dễ dàng đồng ý, quả thực không có vương pháp.”

“Vương pháp?” Thẩm Tương Uyên khinh thường, so với đối phương đang tức giận kia, chàng bình tĩnh, khóe môi cong lên, “Ngươi đi hỏi thử xem, ba chữ ‘ Thẩm Tương Uyên ‘ có đủ để hắn ký một tờ giấy hòa li không?”

Bất luận là Thẩm Tương Uyên bình thản ung dung, hay là một Thẩm Tương Uyên miệng đầy bọt sữa trước mặt, đều là Thẩm Tương Uyên của Diệp Thê, nàng đều sẵn lòng cất giấu kỹ.

“Ra vậy.” ra vậy, ra vậy, trong lòng Thẩm tiểu tướng quân bổ sung thêm ba lần.

“Chủ yếu vẫn là cảm ơn tướng quân đối xử với thiếp tốt như vậy.” Diệp Thê biết nam tử thích nghe cái gì.

Thẩm Tương Uyên chóp chép xong canh sữa bò, còn chưa thỏa mãn, trong lòng cồn cào cảm giác thiếu chút gì đó, vươn bàn tay to ra ôm nữ tử ngồi lên trên đùi, khom lưng, đầu vùi vào ngực nàng, ưm, chính là muốn cái hương vị chân chính này, sữa ngọt, sữa ngọt.

“Tướng quân, thiếp mới vừa tắm rửa xong.” lời nói trên miệng của Diệp Thê mang theo ý than phiền, động tác trên tay thì không phải, nàng nhéo tay áo lau mồ hôi sau gáy nam tử, “Nhìn xem bao nhiêu mồ hôi.”

“Mồ hôi thì sao?” Thẩm Tương Uyên cũng chú ý tới mồ hôi của mình làm dơ xiêm ý của đối phương, chàng ngẩng đầu hơi áy náy, nhưng vẫn mạnh miệng.

“Ra mồ hôi sẽ cảm lạnh.” Diệp Thê ngồi ở trên đùi chàng, từ sau khi Thẩm Tương Uyên rời khỏi xe lăn, nàng rất ít khi có cơ hội nhìn chàng từ trên cao xuống thấp, nữ tử dịu dàng hôn lên khóe môi nam tử, hôn đến canh sữa còn sót lại, “Tướng quân cùng thiếp đi tắm một lần nữa, được không?”

Nhạy bén bắt được chữ “cùng” kia, đôi mắt tiểu tướng quân sáng lên, cái đuôi hổ không tồn tại đập bộp bộp xuống mặt đất, đùn Diệp Thê đi về phía phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.