Nhà trọ của Aurora.
Aurora đau đầu nhìn cô gái trước mặt, BFF của nàng, Emma Hilton.
Tóc ngắn gọn gàng màu đỏ thắm, kẻ mắt hơi xếch, son môi màu mận, váy ngắn màu vàng hở lưng bó sát khoe ra vóc người lồi lõm chập trùng, đôi chân thon dài đạp trên giày cao gót mười lăm phân càng thêm gợi cảm chết người, nhưng biểu tình hiện tại thì nóng nảy phát điên.
Aurora hắng giọng: “Bồ mới từ bữa tiệc nào về đây sao?”
“Hứ, bồ cũng quá không suy nghĩ, xảy ra chuyện động trời như vậy nhưng mình lại biết qua mạng đó!!! Aurora Woodsen!!!”
Thật sự giống sư tử Hà Đông gầm lên.
“Emma, mình xin lỗi…” Aurora còn chưa nói hết câu đã bị cắt đứt.
“Không cần phí lời, vậy giờ thì bồ là lesbian?”
“Không không, chuyện cũng không phải như vậy.”
“Vậy thì thế nào? Nhanh chóng nói thật trước khi mình trở mặt.”
“Ừ thì, bồ ngồi xuống trước đã. Mình có thể nói cho bồ, nhưng bồ nhất định phải giữ bí mật…”
“Mình có loại cảm giác bất thường, bồ nói trước xem đã.”
Một lát sau, âm thanh rít gào lại vang lên: “Bồ điên rồi! Ba mẹ bồ nói gì bồ liền ngoan ngoãn nghe lời rồi! Dám cùng người phụ nữ kia kết hôn giả!”
“Emma, cô ấy chỉ là không được bình dị gần gũi cho lắm, không như truyền thông phóng đại đâu…”
“Thôi đi! Mình thấy bồ điên rồi, vẫn là mất trí rồi, không, là do đọc sách quá nhiều đấy!” Emma buồn bực đứng dậy đi đi lại lại: “Mình đã gặp cô ta một lần, trong một bữa tiệc tẻ nhạt của lão ba nhà mình. Nhà bồ làm về bất động sản, nhà mình làm khách sạn. Ba mình nói công ty của người phụ nữ kia là một con cá mập lớn trong ngành, đặc biệt chính là thực hiện hành động chiếm đoạt, cá lớn nuốt cá bé. Cô ta đã từng khiến cho ba công ty ở phố Wall đóng cửa trong vòng chưa tới một tháng đó. Thủ đoạn như vậy, tâm cơ như vậy, há có thể chỉ là “không bình dị gần gũi” chứ? Trời ạ! Chưa kể tuổi của cô ta có thể làm mẹ của bồ đó!”
Emma vồ tới ôm nàng: “Aurora, bảo bối, không được! Không không không! Lập tức đổi ý! Bao nhiêu tiền mình đều có thể bảo lão ba nhà mình bỏ ra giúp. Mình không thể nhìn bồ đi vào miệng cọp được.”
Aurora không ngờ bị Emma nhào tới ôm, lảo đảo suýt ngã, may là thân thể nhanh nhẹn nhờ tập múa từ bé, nhanh chóng giữ được Emma, bị bạn thân ôm chặt, dở khóc dở cười vất vả nói: “Chính là…mình đã kí hợp đồng rồi.”
“What??? Cái hợp đồng quái quỷ gì nữa? Bồ tốt nhất nói cho rõ.”
Mặt khác, ở phòng làm việc của Maleficent.
“Tập đoàn bất động sản Woodsen lập nghiệp, mỗi đời chủ tịch đều là người giẫm chân một cái cũng gây ra chấn động trên thương trường. Hơn nữa, khác với các tập đoàn khác chính là, tập đoàn thật sự có một nữ chủ tịch sắt đá, là bà ngoại của tiểu công chúa- Amanda Woodsen! Người phụ nữ này quả thực là viết lên hai kỳ tích cùng lúc: lúc trẻ mất cha-kế thừa sự nghiệp của cha, trung niên mất chồng, nhiều lần tài chính khủng hoảng đều vững vàng vượt qua. Nhìn này, còn là một mỹ nhân. Gia tộc Woodsen đặc trưng chính là tóc vàng mắt xanh.”
Trên màn hình là một nữ nhân tóc vàng, năm tháng trôi qua nhiễm một tầng sương lạnh, một đôi mắt xanh nhạy cảm rạng rỡ, vết nhăn nơi khóe mắt khiến bà càng thêm quyến rũ.
“Trăm nghe không bằng một thấy.” Diaval cảm khái nói “Ấn tượng của tôi với bà ta chính là lúc Stefan Ramsey xằng bậy bị bà ta nói một trận, thực sự khí phách.”
Richard cười lạnh một tiếng, mở một video lên.
Hình ảnh rõ ràng nhưng hơi bị rung, các ký giả tranh nhau, tiếng chen lấn, tiếng xô đẩy, tiếng chụp ảnh trộn lẫn.
– Mrs. Woodsen, bà có cảm tưởng gì về hành vi lần này của con rể bà? Xin hãy nói vài lời.
– Liệu bà có trục xuất hắn khỏi tập đoàn không?
– Mời bà phát biểu chút ý kiến được không, Mrs.Woodsen?
– Mrs.Woodsen, Mrs.Woodsen…
Một quý bà mặc trang phục xanh xám xuống xe, khuôn mặt lạnh lùng, bước chân không nhanh không chậm, khí thế bề trên dù là qua màn hình cũng có thể cảm giác được.
Bà không nói một lời, trong lòng còn ôm một cô bé khoảng bốn, năm tuổi, mái tóc vàng tết bím hai bên, một tay ôm lấy cổ bà, một tay nhỏ nhắn còn lại ôm theo một con thỏ hồng nhạt.
Bàn tay Amanda Woodsen che kín một bên tai cô bé, hơi nhăn mày.
– Mrs. Woodsen, đây là người cháu gái Aurora của bà sao? Cô bé biết chuyện của ba bé không?
“EWWW!!! Vô sỉ!” Diaval kêu lên.
Quý bà trong video hơi ngừng lại động tác, cô bé trong lòng bà ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh tò mò nhìn camera, da dẻ như bơ, miệng nhỏ chúm chím, trên đầu đeo nơ bướm hồng nhạt, ngón tay như ngó sen chỉ vào camera, bi bô kêu một tiếng: “Nana”
Diaval bị manh, gào lên: “Ôi chao! Đây là Aurora khi bé sao? Thật đáng yêu! Thật muốn nuôi một đứa quá đi!”
“Cậu yên tĩnh một chút được không, cũng không phải đang xem phim, không ai mướn cậu bình luận.” Richard thật sự thấy Diaval phiền chết.
Diaval không phục trả lời: “Lẽ nào Aurora không đáng yêu? Tôi chính là người thích thể hiện cảm giác ra ngoài đấy! Còn hơn đồ mặt đơ như anh. Mal, cô đến phân xử coi.”
Tầm mắt Maleficent vẫn đang ở trên màn hình, đáy mắt lại có một tia ý cười xẹt qua, có chút ôn hòa, có chút thần bí.
Nhưng lời cô nói ra lại lạnh lùng ngắn gọn:
“Diaval, quá ồn. Richard, tập trung.”
Video vẫn đang chạy.
“Trừ phi tôi chết, bằng không Stefan Ramsey tuyệt đối không thể nhận chức. Cho dù tôi chết rồi, Stefan Ramsey nhờ vào đứa con gái chẳng ra gì của ta mà được tiếp quản tập đoàn, vậy cũng là số mệnh thôi. Tôi cũng không tiếc hận. Nhưng tôi tin rằng cuối cùng tập đoàn Woodsen cũng sẽ trở về trong tay người nhà Woodsen.”
Ngạo khí quyết tuyệt, lại có chút bi tráng.
Sự ồn ào, ầm ĩ xung quanh lập tức biến mất.
“Ôi.” Richard cùng Diaval không hẹn mà gặp cùng cảm thán kêu lên.
Tiểu công chúa trong lòng quý bà nghe không hiểu, nàng chớp chớp mắt, tựa hồ cảm giác được tâm tình bà ngoại không tốt, bàn tay nhỏ nhắn sờ sờ mặt bà, an ủi: “Nana”
Amanda nháy mắt như được chữa trị, hơi tự giễu lắc đầu một cái, hôn trán cô bé, ôm nàng sát lại, phất tay áo nghênh ngang rời đi.
Phóng viên xung quanh hai mặt nhìn nhau, sửng sốt vài giây xong mới lại cuống quýt đuổi theo.
Richard bấm dừng video, nói: “Nữ đế Woodsen đúng là danh bất hư truyền, may là chết sớm, chúng ta không cần cùng bà ta giao thiệp, nếu không khó mà biết được phần thắng nghiêng về ai.”
“Nét bút hỏng duy nhất trong gia đình này hẳn là mẹ của tiểu công chúa, Bella Woodsen, một người phụ nữ vì yêu mà sống. Chậc chậc.”
“Oh, tiểu thiên sứ.” Diaval bị Aurora khi bé manh đến không thể kiềm chế, căn bản không chú ý Richard nói gì.
Richard cũng mặc kệ hắn, tự mình nói tiếp: “Amanda Woodsen mà không bị ung thư dạ dày rồi tạ thế, tập đoàn Woodsen hiện tại hẳn sẽ không bước đến đường này. Đương nhiên đây là cơ hội tuyệt hảo của chúng ta.”
Diaval lần này phản ứng lại, sinh ra hoài nghi: “Có ý gì.”
Maleficent nhắm mắt lại.
Richard không để ý Diaval: “Amanda tự tin như vậy không phải không có lí do. Có lời đồn nói gia tộc Woodsen nắm giữ viên kim cương xanh quý hiếm nhất thế giới. Đó là tín vật đại diện cho quỹ bí mật của gia tộc, cũng chỉ có trưởng tộc mới có thể biết về quỹ này, chỉ cần nắm trong tay tín vật đó là có thể sử dụng quỹ bí mật kia.”
Diaval: “Nó ở trong tay ai? Con gái Amanda sao?”
Richard: “Cậu cho rằng Amanda ngu xuẩn như cậu à? Bella Woodsen chính là nét bút hỏng của gia tộc, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa, cả đời chỉ biết yêu với đương. Nhìn người đàn ông mà bà ta yêu là biết.”
Diaval:…
Diaval biểu hiện “Anh chết chắc rồi” nhìn Richard.
Richard vừa rồi còn hăng say, khuôn mặt biểu cảm phong phú chợt giật mình khựng lại.
Trong phòng im lặng quỷ dị mất vài giây.
Diaval ho khan vài tiếng: “Vậy viên kim cương là trong tay ai? Con cháu nhà Woodsen không vượng, cũng chỉ có mấy người. Ồ? Lẽ nào?”
“Không sai.” Richard chậm rãi mở miệng, đôi kính gọng vàng như xẹt qua một vệt sáng: “Theo nguồn tin đáng tin cậy, nó ở trong tay tiểu công chúa.”
Quay về nhà trọ của Aurora.
Emma tỉ mỉ nghiên cứu hợp đồng kết hôn, biểu tình cũng không có thư giãn.
“Nhìn đi, chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa, chỉ có một năm, sau một năm chúng mình quan hệ gì cũng không còn.” Aurora giải thích.
Đôi mắt Emma tràn đầy ghen tuông: “Cô ta có ý gì? Phụ trách tất cả chi tiêu của bồ? Đây là bao nuôi bồ sao? Ai cần chứ. Thế mà bồ lại đồng ý? Được lắm, mình mua đồ cho bồ, bồ đều trả lại. Bồ về nhà cô ta, bồ ký tên vào đây, còn đồng ý với điều kiện của cô ta, bồ rất khả nghi.”
Aurora choáng váng, nhớ tới hôm qua không đề phòng còn nói vài chuyện riêng tư với Maleficent, còn khóc như mưa, hình như nàng sinh ra một loại tin cậy tự nhiên đối với Maleficent.
Nàng lúng túng nửa ngày, đầu óc mắc kẹt, cũng may Emma không chú ý đến thái độ khác thường của nàng.
Hai người chen trên sofa, Aurora cắn ngón tay suy nghĩ rốt cuộc chính mình có vấn đề gì, Emma đôi mắt nguy hiểm tự nói: “Mình biết tại sao rồi, khẳng định do từ nhỏ bồ khuyết thiếu tình thương của mẹ, giờ coi cô ta là mẹ sao?”
Aurora bối rối tại chỗ: “Hả? Cái gì cơ?”
Trong phòng làm việc của Maleficent, Richard vẫn đang thao thao bất tuyệt
“Mal, tôi đề nghị bắt lấy tiểu công chúa, để nàng khăng khăng một mực yêu cô. Như vậy tập đoàn Woodsen sẽ về tay chúng ta dễ như ăn bánh. Lúc sau muốn xử lý Stefan Ramsey như nào còn không phải tùy cô định đoạt.”
Diaval: “Quả nhiên hồ ly như anh mở miệng không phải chuyện gì tốt đẹp.”
“Hình như đây chính là chuyện mà cậu thích nhất còn gì?”
“Tôi…tôi hoàn toàn là nói chơi thôi…” Diaval hơi thấp giọng “Mal đã lâu không có hứng thú với ai.”
Richard gật đầu: “Nói đúng lắm, cô đã lâu không có bạn tình, tiểu công chúa tuy còn nhỏ, nhưng vẻ ngoài chính là cực phẩm, Mal, cô cảm thấy chủ ý này thế nào?”
Maleficent không trả lời, lông mi rũ xuống, bóng tối che kín con ngươi thâm thúy, không nhìn rõ vẻ mặt cô, cả người rơi vào trầm tư.
Diaval lại cười lạnh một tiếng: “Nếu tiểu công chúa thẳng băng đây?”
Richard quỷ quyệt cười: “Tôi tin tưởng mị lực của Mal.”
Diaval kiên nhẫn bắt bẻ: “Nếu tiểu công chúa có bạn trai đây?”
Richard: “Theo điều tra, người theo đuổi nàng không ít, thế nhưng không hề chính thức hẹn hò với ai. Mặt khác, lúc Amanda mất, nàng mới 15 tuổi, vẫn là tuổi cần giám hộ nhưng đáng tiếc lại bị ba mẹ ném vào kí túc xá ở.”
Diaval lắc lắc đầu: “Anh có điều tra xem rốt cuộc Aurora có phải con ruột của bọn họ không vậy?”
Richard nhún nhún vai: “Còn có, Aurora từng nghỉ học một năm, nghe nói là chữa trầm cảm. Trị bệnh suốt một năm trời, sau đó mới thi vào NYU. Đáng lẽ có thể vào Harvard, dù sao cũng được Amanda nâng niu trong lòng bàn tay mà dạy dỗ nàng, đáng tiếc.”
Diaval thán một tiếng, ôm ngực: “Tiểu công chúa quá đáng thương, có ba mẹ “cực phẩm” như thế kia, bà ngoại thì lại mất sớm, bây giờ còn bị ép kết hôn, số mệnh quá thảm rồi, ô ô, đau lòng quá đi.”
Hàng mi đen dày của Maleficent rung động mấy lần.
Richard nói: “Tiểu công chúa khuyết thiếu tình yêu, như vậy càng dễ hành động. Chứng minh khi nàng yêu sẽ khăng khăng kiên định, nàng sẽ thành một Bella Woodsen thứ hai.”
Diaval chà chà lắc đầu, trên mặt là biểu cảm “Tôi thực sự sợ cái sự vô liêm sỉ của anh”, đánh giá Richard mấy lần, sau đó nói ra một câu: “Này, chẳng may tiểu công chúa coi Mal là mẹ thì sao?”
Richard:….
Maleficent:….
———————————————
Tác giả có lời muốn nói:
Sự xuất hiện đầu tiên của Amanda Woodsen!
Truyện đã được ba mươi nghìn từ, thật không dễ dàng. Nếu đến giờ còn không thể khơi dậy hứng thú của mọi người, vậy thật sự không có mặt mũi rồi.
Vì thế cầu mọi người bình luận điiiiiii.
—–
Editor: Muốn đến chương H ngay quá -.-