Diaval buồn bực gõ gõ đầu: “Tiếp tục để thế này không ổn. Những tiểu tử anh hùng bàn phím này sẽ phá hoại hết mất. Đề tài này không ngừng tăng lên, đối với chúng ta không tốt, ừm cả với Aurora cũng không tốt, tuy Emma Hilton trả lời hung ác nhưng cũng không có mấy tác dụng. Eww, thật buồn nôn, tôi cũng không chịu được đám tiểu tử mới dậy thì hormone chưa ổn định này nói như vậy về tiểu công chúa…”
Hắn tắt Ipad đi.
Richard uống xong ly rượu, nhìn chằm chằm Maleficent: “Mal, cô muốn chúng tôi làm gì?”
Maleficent không nói một lời, mặt cô trầm xuống, bầu không khí im lặng dị thường.
Diaval không tự chủ nuốt nước bọt ực một cái, không ổn không ổn, cư dân mạng bình luận về cô đều là “Nữ ác ma”, “Bà cô già”, “Nữ ma đầu”, hắn có loại dự cảm bất thường.
Richard: Phải nhanh chóng tính xem các tờ báo nào cần gửi tin ngăn chặn…
“Đem mấy người bình luận kia xử lý một chút đi.” Maleficent thản nhiên nói.
Ồ?
Xử lý? Hẳn là diệt khẩu rồi..Diaval thầm oán nói.
“Những kẻ nói cô thì?” Richard nhướn mày hỏi.
Maleficent nhếch miệng: “Tôi phải quan tâm mấy thứ đó à?”
Khí phách!
Diaval yếu ớt nói: “Phòng truyền thông đang hỏi chỉ thị của cô, có muốn làm chút việc đẩy lui đề tài không? Còn có phòng công nghệ nói đã tìm ra mấy người, cũng xin cô chỉ thị xuống cần làm gì tiếp?”
Richard trầm ngâm: “Cũng không phải là điều tồi tệ, ít nhất là có nhiệt độ. Chúng ta hiện tại mạnh mẽ chuyển hướng dư luận cũng sẽ nguy hiểm đấy.”
Maleficent: “Gọi phòng công nghệ xóa những bình luận về Aurora đi, phòng truyền thông tạm thời án binh bất động.”
Trong lòng Richard thét gào: Còn dám nói không phải bảo vệ người kia?
Vẻ mặt Diaval: God! Tổng giám đốc thật quá bá đạo đi!
Sau đó hai người không hẹn mà gặp lén lút đánh giá boss của họ.
Cô nghiêng người dựa lưng vào sofa, chân dài miên man vắt lên nhau, dáng vẻ khó đoán. Ngón tay cô nhẹ bấm điện thoại, cặp mắt phỉ thúy đột nhiên híp lại, cô đưa điện thoại lên tai.
“Maleficent” thanh âm Aurora trong điện thoại càng thêm trong veo mềm nhẹ.
Từ nhỏ Maleficent đã biết tên cô ngụ ý không tốt. Không ai muốn làm bạn với cô. Bởi vì cô là “tà ác, ác độc, tai họa”. Cô cũng không muốn oán trách sự sơ ý của ba mẹ khi đặt tên này. Thực tế từ rất lâu cô đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của họ. Thời niên thiếu, cô rất quậy phá, uống rượu đánh nhau hút thuốc, không gì không làm qua, kết bạn với một đám hồ bằng cẩu hữu. Bọn họ sợ cô, chỉ dám gọi cô là “M”. Sau đó cô kết bạn với Diaval, Richard, còn có Stefan, bọn họ cũng không thích tên cô, chỉ gọi cô là “Mal”. Về sau, đại chúng ngoài miệng đều xưng cô là “Ms.Moore.”
Còn có nhiều người ở sau lưng gọi cô là “The Devil Moore”.
Ngữ khí lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nghiến răng nghiến lợi, âm thầm đề phòng. Trăm cái như một đều là không có thiện chí.
Chỉ có nàng, cô gái nhỏ này, rất tự nhiên nói ra tên của cô. Lúc này, ở trong loa, hô hấp thiếu nữ đơn giản, mỗi một chữ chảy ra từ đầu lưỡi nàng đều như ngậm lấy một tia ôn nhu ngọt ngào.
Đây là giọng điệu xưng hô với người bình thường của nàng sao? Vậy nếu là tình nhân sẽ thế nào?
“Hửm? Có việc sao?” Maleficent ngả người, chân dài đổi tư thế.
“Chị xem đề tài trên Twitter không?” thanh âm Aurora có chút lo lắng.
“Ừm, Diaval nói cho tôi rồi.”
Nghe được tên của chính mình, Diaval nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Richard: Là tiểu công chúa!!!
Aurora im lặng vài giây, sau đó nói: “Xin lỗi.”
“Tại sao?”
“Tôi hẳn nên nói rõ ràng tình huống cho Emma sớm hơn, như vậy có thể không để chuyện này xảy ra…”
Aurora lướt điện thại, không cách nào chấp nhận mấy bình luận kia. “Bà cô già!”, “Kinh tởm bà cô nam nữ đều ăn được”, “Nữ ác ma”, “Nữ ma đầu”….
Maleficent có thể tưởng tượng mặt Aurora lúc này hẳn đang sưng lên, dáng vẻ phiền muộn.
“Hai người rất thân?”
“Ừm, cậu ấy là bạn thân nhất của tôi, hai chúng tôi không có gì mà không nói cho nhau. Là tôi không đúng, lần này lại gạt cậu ấy, chỉ là tôi không biết nên nói như nào…” Aurora rầu rĩ, thở dài, cuối cùng giống như đang thầm nói.
“Xì” Loại tranh cãi ấu trĩ buồn cười giữa bạn bè như vậy khiến Maleficent khịt mũi coi thường. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục nghe nàng nói.
“Cậu ấy sẽ đến gặp tôi sau, tôi còn chưa nghĩ nên nói ra sao, dường như cậu ấy rất tức giận…”
Maleficent cầm ly rượu vang lên, cũng không uống mà lấy ngón tay vuốt nhẹ chân đế một cách tự nhiên, ngón tay cong cong, đôi môi đầy đặn khiêu gợi vẽ ra một nụ cười: “Aurora, sao em lại nói với tôi mấy chuyện này?”
Giọng cô trầm thấp mang theo chút ý cười: “Em đang hỏi ý kiến của tôi sao?”
“A.” Aurora bên kia không nói gì vài giây, khẳng định đang xao xoa mặt. Ý cười bên môi Maleficent khuếch tán.
Lại nghe được nàng nhẹ nhàng nói: “Tôi không biết có thể nói sự thật cho cậu ấy không. Tôi cảm thấy hẳn nên bàn với chị một chút, dù sao cũng là chuyện giữa chúng ta. Nhưng nếu nói sự thật, cái miệng của cậu ấy hẳn không giữ được bí mật, mà nếu không nói thật, tôi lại rất băn khoăn…Aishhhh, thật đau đầu.”
Cô lẳng lặng nghe, không khỏi mỉm cười, cũng kiên trì lạ lùng.
Diaval ở một bên lòng bát quái đều sắp bùng nổ cùng trao đổi ánh mắt với Richard đang nhíu mày tìm tòi biểu tình.
Thế nào cảm giác bầu không khí hơi kì lạ?
“Maleficent.” Aurora lại gọi cô mọt tiếng, tiếp theo nàng lanh lảnh cười, giống như tiếng một chuỗi ngọc trai đung đưa: “Ngại quá, tôi quá tẻ nhạt đi, ahh, dù sao tôi chỉ là muốn hỏi ý kiến của chị một chút.”
Maleficent miễn cưỡng hừ một tiếng: “Ý kiến của bà cô già độc ác như tôi quan trọng sao?”
Aurora bên kia than một tiếng, sau đó giọng nói mềm nhẹ như lông hồng: “Diaval cho chị xem bình luận sao? Đừng để ý, mạng xã hội chính là như vậy…”
Maleficent nhíu mày, cô bé này đang an ủi cô?
“Còn Emma, cậu ấy không có ác ý. Well, normally, I don”t date girl, so this is freaking her out.” (Vì tôi chưa hẹn hò với con gái bao giờ, nên lần này hẳn là khiến cậu ấy choáng váng.”
Maleficent hơi nhấc giọng: “Well, technically, I”m not a girl!” (Nghiêm túc mà nói thì tôi cũng không phải con gái. Ý Mal là Mal là phụ nữ, không phải con gái, girl thường chỉ những cô gái trẻ dưới 25 tuổi)
“Ừm, thật lòng thì không có cô gái nào có mị lực như chị.”
Aurora căn bản không hề nghĩ gì, lời nói tự nhiên bật ra.
Bên kia đột nhiên im lặng. Aurora mới nhận ra nàng vừa nói gì, giật mình, nháy mắt toàn bộ máu dồn lên mặt, đỏ bừng.
Chúa tôi, lời này có phải quá mức tán tỉnh rồi!
Nữ nhân này đối với nàng vẫn hoàn toàn là một câu đố, nàng sốt sắng cầm điện thoại, nàng chỉ biết cô hung hăng, lạnh lùng, kiêu ngạo, cũng vừa mới biết cô “ăn” được cả nam cả nữ.
Hơn nữa không chỉ có một bình luận nói như vậy.
Aurora cắn môi, cảm thấy mình nghĩ nhiều quá rồi. Có thể đối phương sẽ không nghĩ nàng đang tán tỉnh. Hơn nữa thật sự nàng cảm thấy cô có mị lực, đặc biệt,…khụ khụ, chết tiệt, tiếp theo phải nói gì nha! Tại sao ngay cả nói chuyện điện thoại cũng xuất hiện tình cảnh xấu hổ như vậy chứ!
Đột nhiên từ bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ. Thanh âm trầm thấp lọt vào tai, Aurora không hề phòng bị run một cái, tiếp theo nghe đến tiếng nói nữ nhân, rất trầm, như thể đang nuốt xuống giọt rượu vang cuối cùng, êm dịu ngọt ngào, như một con rắn giảo hoạt, cắn vào tai Aurora:
“I”m flattered, Beastie.” (Tôi rất vinh hạnh khi em nói như vậy)
Aurora gần như ngừng thở!
Diaval đi theo Maleficent làm việc đã hơn mười năm. Hắn chắc chắn cho rằng hắn là bạn, là tri kỉ của cô. Người bạn này của hắn là người phi thường khiến người khác phải đau đầu. Quanh năm trong mắt là hàn băng, toàn thân tỏa ra từ trường “nếu đến gần ta, các ngươi sẽ hóa thành tro tàn”.
Mà lúc này, boss của hắn, hàn băng trong mắt cô đang tan ra, như có ánh mặt trời chiếu vào, tuy rằng vẫn là sự lạnh giá của mùa xuân nhưng cũng có chút ấm áp chậm rãi phủ kín từ lông mày, khóe mắt, xương gò má, đôi môi đến dưới cằm. Rõ ràng là cùng một gương mặt đột nhiên lại như một người khác, lạnh lẽo cứng rắn nhường chỗ cho ôn nhu nhẹ nhàng.
Cô đang mỉm cười? Thật sự đang cười? Còn là nụ cười xuất phát từ nội tâm?
Diaval khϊếp sợ, ngây người nhìn.
Aurora hoàn hồn, nuốt một ngụm nước bọt nói: “Đó là biệt danh chị đặt cho tôi à?”
“Ừ hử” Maleficent lười biếng nói: “Tôi cảm thấy rất hợp.”
“Chỗ nào hợp chứ” nội tâm Aurora kháng nghị, trên mặt lại như phát sốt, chân nhỏ đi dép bông hình thỏ khẽ xoạt xoạt trên sàn nhà.
“Chị thật không công bằng, tôi nói chị quyến rũ, chị lại nói tôi là..là..” Nàng vén tóc mai ra sau tai, đôi mắt cười phấn chân, rõ ràng đang ra vẻ tức giận, nghe vào tai lại như đang làm nũng.
Diaval lẫn Richard không nói nên lời nhìn nụ cười trên mặt boss càng lúc càng khuếch đại.
Hai người đều vẻ mặt kinh sợ.
Nhìn boss cao cao tại thượng giờ sắc mặt nhu hòa tiếp tục nói chuyện thêm vài phút, sau đó mới cúp điện thoại.
Lừa đảo!
Cô bình thường ghét nói chuyện điện thoại giờ lại ngồi hết mười phút nghe. Lúc sau còn ghét bỏ liếc nhìn bọn họ, ý nói: Hai anh còn ở đây? Đi được rồi đó.
What the hell? Coi bọn họ là không khí luôn à?
Richard âm thầm tích oán, quay đầu nói với Diaval: “Cậu đi trước đi, tôi còn có chuyện cần nói với Mal.”
Diaval đảo mắt lườm hắn: “Anh lại muốn làm cái gì trêu chọc đấy à?”
Sắc mặt Richard liền khó coi: “Trước khi cậu đến bọn tôi đang nói chính sự, chính là bị tên ngu ngốc nhà cậu chặn ngang.”
“Phi, anh nói cái gì? Anh cái đồ mặt liệt này!”
———————————–
Tiểu công chúa cũng biết tán tỉnh kìa ahuhu
Mọi người nghỉ tết dương vui vẻ nha!