Gả Cho Người Yêu Cũ Của Ba

Chương 10



Aurora nuốt một ngụm nước bọt, ho khan vài tiếng mới mở miệng: “Bồ nói gì thế, làm sao có khả năng, mình có mẹ mà…”

Emma nhún nhún vai, duỗi ra bàn tay được làm móng gọn gàng, sơn móng tay màu đen, cầm Ipad hùng hồn nói: “Không thể là tốt nhất, The Devil Moore nhìn qua cũng không giống nữ nhân có mẫu tính đâu.”

“The Devil Moore?”

“Đúng thế, bồ không biết biệt danh của cô ta à? Ừm, mình xem qua trên Reddit có bài tổng kết tình nhân của cô ta nè, chờ tí tìm lại, đây đây, bồ nhìn qua chút…”

Emma đưa Ipad tới, dựa đầu vào hõm vai nho nhỏ của Aurora: “Từ lúc cô ta hai mươi lăm tuổi bắt đầu nổi danh ở phố Wall, well, trước đó bên cạnh chính là ba của bồ. Nhìn xem, đây chính là người mẫu nam đang hot quảng cáo cho Calvin Klein, đây là một quý cô nổi tiếng ở khu Đông, còn có đây là ngôi sao Hollywood- người đã nhận được giải thưởng điện ảnh cho bộ phim ra mắt đó, đây là người mẫu của Victoria”s Secret, đây là nữ họa sĩ người Đan Mạch chuyên vẽ mắt người,…Tuy rằng khó đoán nhưng gout của cô ta rất khá nha, rất biết chọn người.”
Aurora trợn tròn mắt nhìn, bật thốt một câu: “Tất cả đều hẹn hò nghiêm túc sao?”

Emma phì cười: “Làm sao có thể, ngắn nhất chắc được một tuần, dài nhất thì cũng chưa được một tháng. Chậc chậc, thật sự là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn đây.”

Emma ngẩng đầu lên, vuốt mái tóc vàng mềm mại của nàng: “Aurora, tuy rằng trong mắt mình bồ rất đẹp, nhưng mình cảm thấy trong mắt cô ta, bồ quá nhỏ. Huống chi ba của bồ và cô ta còn từng có quan hệ…”

Aurora liếc bạn mình, nhếch chân đá cô một cái: “Này…”

Emma hì hì cười, vuốt tóc, chuyển đề tài: “Bất quá, tuy kí hợp đồng rồi nhưng ai biết được tính khí nữ ma đầu này, nói không chừng ngày nào đó liền coi trọng bồ thì chết, cần phải chuẩn bị mấy cái phương án đề phòng sói đói.”

Aurora lườm cô một cái: “Vừa nãy ai mới nói mình so với chị ấy quá nhỏ đây? Còn nữa, đừng có gọi nữ ma đầu, khó nghe, bồ chú ý dùng từ.”
“Hey hey, ai mới là BFF của bồ vậy hả, bồ cư nhiên che chở cô ta???” Emma đưa tay cù nàng.

Hai người vui vẻ náo loạn một lúc.

Emma nghiêm túc nói: “Mình sẽ không truyền chuyện hợp đồng ra ngoài, nhưng còn Phillip, bồ nghĩ làm sao đây?”

Aurora cau mày, xoa xoa mi tâm: “Hắn gọi cho mình không ít, mình không nhận, còn chưa nghĩ ra.”

Emma cười một tiếng: “Hắn còn không phải điên rồi, bồ đột nhiên hẹn hò với con gái, cũng không nói cho hắn một lời.”

Mặt Aurora lạnh lùng: “Sao mình phải nói với hắn, hắn cũng không phải người nào của mình.”

Emma: “Mình thật không chịu được Phillip. Lúc có người tán tỉnh bồ thì hắn nhảy ra, lúc không có ai hắn lại đi tán gái. Hừ, bồ cũng không phải là không có hắn thì không được. Aurora, chỉ cần bồ muốn, ngoắc tay một cái, dưới chân không biết bao nhiêu người sẵn sàng quỳ xuống đây. Nếu không phải mình quá yêu đàn ông, mình đã sớm cận thủy lâu đài nhào vào bồ.”
(*) Cận thủy lâu đài trong câu -近水楼台先得月- Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt: lâu đài ven hồ thì ánh trăng chiếu đến trước, ý nói gần gũi với người có thế lực thì được hưởng lợi trước, ở gần sẽ được ưu tiên. 

Aurora sắc mặt nặng nề nghe, càng nghe càng thấy kì cục, bất đắc dĩ liếc Emma một cái.

Emma rên một tiếng, giơ tay lên: “Được rồi, mình không nói nữa.”

Aurora còn thở dài, thần sắc phức tạp lẩm bẩm nói: “Có thể là đến lúc cần chấm dứt. Chúng ta có thể thật sự không đủ duyên phận.” Giọng nàng thẫn thờ, sắc mặt buông lỏng mấy phần.

Lúc này di động lại vang lên không ngừng.

Emma nhìn lướt qua: “Aish, xem ra lần này bồ tránh không được.”

Bên này, Diaval thỏa mãn nhìn hai người vì lời nói của hắn mà ngây người. Hắn ưỡn ngực, cười trộm: “Tuy Aurora chưa từng chính thức yêu đương, nhưng em ấy có một vị thanh mai trúc mã.
Phillip Lewis, con độc nhất, ba mẹ là nhà thiết kế. Ừm, Amanda và ba mẹ hắn là người quen cũ. Hai đứa nhỏ vô tư thanh mai trúc mã, còn kém tự định chung thân.”

Richard biểu hiện luôn tự tin xuất hiện vết nứt: “Lẽ nào tư liệu lần này sai rồi?”

Diaval thảnh thơi chỉ vào anh: “Không, bọn họ có ngầm hẹn hò hay không thì không rõ ràng. Nhưng mà sau khi Amanda mất, Aurora cũng không có động tĩnh gì trong giới thượng lưu nữa, còn Phillip không ngừng đổi bạn gái. Bọn họ cũng chưa bao giờ công khai thừa nhận gì cả, cho nên tư liệu của anh không sai.”

Sắc mặt Richard mới khôi phục lại chút, lại nghe được Diaval nói: “Phải rồi, vừa nãy tôi có nhắc qua, có người trả 50 ngàn đô la để hẹn hò với Aurora đúng không? Hình như tôi quên nói người đó chính là Phillip Lewis nhỉ? Ohhh…”

Richard: “…Sao cậu không nói cậu quên chưa về chầu trời luôn đi”
Diaval: “Ai da” tay hắn bấm vào một cái video.

Richard: “Tôi thật muốn bóp chết đồ phá hoại nhà cậu.”

Diaval và Richard đang tranh nhau bấm chuột, Maleficent vẫn luôn luôn im lặng không nói một lời đột nhiên đứng dậy.

Khuôn mặt lạnh lẽo nhưng hàn băng dày ngàn thước.

Hai người thầm than một tiếng không tốt.

Maleficent duỗi tay một cái, chỉ ra cửa.

Diaval ngượng ngùng cười: “Mal, còn sớm mà…”

Richard cũng nói: “Tôi còn chưa nói xong…”

Maleficent mặt lạnh nhưng tượng băng, ánh mắt sắc bén như dao. Chân dài bước ra, từng bước từng bước đến gần, khuôn mặt hai người kia biến sắc, lạnh sống lưng, chỉ cảm thấy sát khí cô tỏa ra nặng nề, không khỏi lui về sau theo bước chân cô.

Đừng đùa, nữ nhân này giỏi cận chiến và nhu thuật. Đừng nói hai người bọn họ, ba bốn nam nhân lực lưỡng đều không đến gần cô được.
Thân hình cao gầy của Maleficent lóe lên, Richard lông mày giật giật, thấy tình thế không ổn liền lui về sau, Diaval không có may mắn như vậy, chỉ thấy nàng khẽ nghiêng người, tay vung lên, nắm lấy cổ tay Diaval, mạnh mẽ quật hắn qua vai ngã xuống đất.

“Aaa, eo của tôi.” Diaval mắt nổ đom đóm kêu la.

Hoàn hồn nhìn thấy Maleficent đứng khoanh tay lạnh lùng cúi đầu nhìn hắn. Hắn giật mình, ánh mắt nhìn quanh phát hiện Richard đã trốn ra ngoài cửa, vội vã bò dậy chạy ra ngoài.

Xoạt một tiếng, cửa lớn khép lại.

Hai người đứng ngoài mồ hôi chảy ròng ròng trừng mắt nhìn cửa.

“Thật kỳ quái, tự nhiên phát hỏa như vậy, chúng ta bình thường không phải vẫn luôn cãi cọ qua lại như vậy sao? Ai ui, đau chết tôi rồi, tại sao người chịu trận đều là tôi chứ…”

Richard vẫn đang trầm tư suy nghĩ, nghe vậy trợn mắt, quay đầu bước đi.
Diaval: “Này này, anh đi nhanh như vậy làm gì. Chờ tôi với. Lại nói cái mặt liệt nhà anh được đấy, động tác chuồn đi cũng thật nhanh, này này, có nghe tôi nói không đó…”

Bên trong phòng, cao gầy bóng người đứng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng màn hình đang chạy video.

Thiếu niên anh tuấn mặc âu phục màu nâu vàng chậm rãi đi tới, nửa quỳ hôn lên mu bàn tay thiếu nữ mặc lễ phục màu hồng phấn, hai người cùng cười, đám đông người trẻ xung quanh ồn ào vỗ tay cười nói.

Ánh mắt Maleficent lạnh lẽo, nửa ngày sau, trào phúng cười một tiếng.

Ở tầng cao nhất tòa nhà Empire State.

Trang trí hiện đại cao cấp, gọn gàng ngăn nắp, cửa sổ sát đất có thể nhìn xuống toàn thành phố Manhattan, phóng tầm mắt nhìn tới, cao ốc đứng sừng sững, khí thế phi phàm.  

Một hàng người áo mũ chỉnh tề sắc mặt bình thản, hành động nhanh gọn, không khí đâu vào đấy, đứng nghiêm một loạt.
Đứng đầu là một nam nhân dáng vẻ như quản lý, nghiêm nghị đứng cách khoảng một mét, hơi khom người. Lấy tốc độ rõ ràng quy chuẩn đang báo cáo với chủ nhân.

Trên sàn nhà lát đá cẩm thạch là một đôi cao gót mười mấy centimeter màu hồng, lên chút là quần lụa màu xám khói, áo sơ mi lụa và dây lưng cùng màu. Áo sơ mi được tỉ mỉ thắt nơ ở cổ, tóc dài màu nâu đơn giản buộc đuôi ngựa. Biểu tình Maleficent lạnh nhạt nghe xong, không nói một lời, trên trán nam nhân quản lý đã có một tầng mồ hôi.

Cô xoay người tiếp tục đi lên trước, nam nhân lặng yên không dấu vết thở ra một hơi, mấy người phía sau hắn cũng thở phào, nhưng không dám thất lễ, như cũ không xa không gần đi theo bước chân đại Boss.

Diaval ăn mặc như chim công cũng không biết khi nào đã xông tới, theo loạt ánh mắt kính nể phía sau lẻn đến bên cạnh Maleficent.
Tay hắn cầm Ipad, nói: “Boss, cô có một cái hẹn trước rất kì lạ, Henry Lewis, tôi nhớ chúng ta đâu có qua lại gì với hắn, hai người lén lút có giao tình à?”

Maleficent vẫn bước đi: “Không.”

“Hẹn trước mấy lần liền, người này thật kiên nhẫn, chẳng lẽ đang muốn theo đuổi cô?” 

Tiếng giày cao gót của Maleficent cộp cộp không ngừng.

“Lewis, Lewis…, chờ đã, Boss!” Diaval đuổi theo sau đó thì thầm: “Con trai hắn hình như là cái kia…”

Tiếng giày cao gót dừng hai giây, sau đó lại vang lên.

“Muốn gặp không? Lễ tân nói hắn đã đến mấy lần rồi.”

“Văn phòng.”

Khi người hẹn gặp bước vào văn phòng, Diaval lộ ra vẻ kinh ngạc, đôi mắt Maleficent híp lại.

Người đến trẻ tuổi anh tuấn, vóc người cao to cân đối, đôi mắt màu hổ phách thâm thúy sáng sủa. Hắn mặc âu phục Prada, những chiếc cúc áo cầu kì cũng không khiến dáng vẻ hắn kệch cỡm, trái lại nhìn qua tiêu sái phong độ.
Nội tâm Diaval gào thét: Sh!t, tiểu tử tóc vàng cũng soái đấy.

Hắn đang muốn mở miệng, tên tiểu tử này lại cướp lời hắn, giọng nói trầm thấp khiến vạn ngàn thiếu nữ say mê: “Mạo muội, Ms. Moore, người muốn gặp cô là tôi, không phải ba tôi.”

Nội tâm Diaval: Damn, bị tiểu tử này cướp lời rồi.

Maleficent liếc nhìn Phillip, rồi lại liếc Diaval một cái.

Diaval lập tức mở miệng: “Lewis tiên sinh, nể mặt ba cậu, cậu có thời gian 5 phút.”

Phillip bị ngữ khí không khách khí này làm hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh rút đi. Môi vẽ lên một nụ cười quyến rũ vạn thiếu nữ, biểu hiện chăm chú: “Vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Ms. Moore, mặc kệ hồ lô của cô bán thuốc gì, tôi mong cô cách xa Rora một chút.”

“Rora?” Đôi môi đỏ mọng của Maleficent tràn ra một tiếng hừ nhẹ: “Nghe có vẻ hai người rất thân thiết.”
Phillip tiếp tục nói: “Mong muốn của tôi là nghiêm túc. Rora là một cô gái thuần khiết đáng yêu, tôi không hy vọng cô ấy chịu bất kỳ thương tổn nào, dù chỉ một chút.”

Diaval ở một bên đã không thấy lọt tai: “Hiện tại đám trẻ đều nói năng như vậy sao? Lewis tiên sinh, xin hỏi cậu lấy thân phận gì nói lời này đây?”

“Tôi là bạn của cô ấy.”

Diaval hừ một tiếng khinh bỉ, liền thấy tiểu tử tóc vàng này quay đầu nhìn thẳng Maleficent, ánh mắt sáng lên khiêu khích: “Tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy. Hơn nữa tôi sẽ thành công.”

Trên mặt Diaval xẹt qua một loạt căng thẳng:….

Đôi mắt tinh xảo của Maleficent hiện lên tia sáng, lại giống như nước sâu không thấy rõ. Đôi môi cô gợi lên chút độ cong.

“Ồ? Nhưng em ấy hiện tại là bạn gái của tôi, em ấy không nói cho cậu sao?”

Dù sao Phillip còn trẻ, khó khống chế tức giận: “…Cô ấy có nói, hai người chỉ mới bắt đầu…” Giọng nói chua xót: “Hai người mới bắt đầu hẹn hò.”
Nội tâm Diaval gào thét: Ahha, mất mặt chưa.

Đôi mắt xanh biếc lóng lánh, Maleficent câu ra một nụ cười cực kì suиɠ sướиɠ đẹp đẽ.

Phillip thở ra một hơi nói: “Tôi hiểu rõ cô ấy, chúng tôi quen nhau đã mười năm, cô ấy luôn rất rõ ràng, Rora tuyệt đối không phải thật lòng hẹn hò với cô! Tuyệt đối không phải!”

Khóe mắt Maleficent hơi híp lại, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, tầm mắt lạnh lẽo đánh giá Phillip từ trên xuống dưới, phảng phất như kể từ lúc hắn bước vào phòng, đây mới là lần đầu tiên cô chính thức nhìn hắn. Sau đó cô ngồi xuống quay ghế ra sau, dáng vẻ không muốn nói chuyện nữa.

Diaval đương nhiên hiểu ý cô: “Lewis tiên sinh, xin lỗi, cậu hết giờ rồi.”

Phillip tự chỉnh cà vạt của mình, vẫn là dáng vẻ phong độ tiêu sái: “Tôi sẽ không từ bỏ! Cô ấy sẽ là của tôi!”
Sau khi ném lại câu nói bá đạo cực kỳ, Phillip nghênh ngang rời đi.

Nội tâm Diaval: Tiểu tử, nhóc quá tự mãn đi.

Diaval liếc nhìn bóng người thờ ơ ngồi sau ghế kia, tự thì thầm: “Ai nha, đám lễ tân này ngu ngốc quá, người nào vào cũng không phân biệt được, còn dám báo lên trên này, quá không ra gì, tôi phải đi phê bình vài câu!”

Người sau lưng ngữ khí thản nhiên: “Ừm. Tiền lương tháng này mấy người không cần lĩnh đi.”

Whatttt! Liên quan gì đến tôi! Đừng mà!

Tại sao lúc nào cũng là tôi chịu trận thế hả!!!!!

———————————

Đáng thương Diaval, nhọ từ phim đến truyện thế này :))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.