– Alo (Lan Anh)
– Cô Băng đang ở bệnh viện, vào đây đi ( Ana nói)
– What??? Đùa đấy à?
– Đùa cái đầu cô đấy cô ngốc, chuyện này mà đem ra đùa được hả?
– Thế tớ sẽ đến ngay!
– Ừm…
Nói rồi Ana tắt máy và nhìn vào màn hình điện thoại, cũng đã gần 20h Tuệ Lâm vẫn chưa ăn gì Ana xoay qua nhìn nó, nó vẫn ngồi bên cạnh Khánh Băng, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của cô ấy mà chẳng cần biết thời gian đã trôi qua từ bao giờ, Ana tiến lại gần
– Tớ nghĩ cậu nên tìm gì đó ăn đi. (Ana vỗ nhẹ vai nó)
– Không cần đâu, tớ không đói.
– Cậu cũng phải ăn chứ, từ trưa tới giờ cậu không ăn gì cũng không nói gì, cậu làm tớ lo đó! (Ana lo lắng)
– Mấy giờ rồi? (Nó nói chỏng chơ)
– 20h, sao vậy?
– Tớ cứ nghĩ là khuya rồi chứ, thời gian hôm nay sao chậm quá…
– Cậu nên về tắm rửa sạch sẽ rồi quay lại, sẽ ở đây canh chừng cô ấy cho cậu.
– Không cần, tớ muốn ở đây vs cô ấy!
– Cậu không thấy áo cậu bị bẩn rồi sao?
– Máu của cô ấy thì có gì là bẩn chứ?
– Nhìn cậu như thế này thật thê thảm, cậu biết không?
– … (Im lặng không nói gì)
– Vậy cậu cứ ở đây đi.
Nói rồi Ana ra ngoài cầm điện thoại gọi cho Lan Anh
– Tớ nghe đây (Lan Anh)
– Cậu đem them 1 bộ đồ cho Tuệ Lâm, sau đó nên mua gì đó cho cậu ấy ăn.
– Cậu ấy chưa ăn gì sao?
– Cậu ấy không chịu ăn gì cả, ngay cả nói chuyện cũng không… chỉ ngồi đó nhìn Cô Băng mà không rời mắt.
– Tốt nhất cậu đừng nên lại gần cậu ấy và nói gì cả, lúc này cậu ấy không muốn người khác phiền đâu!
– Tớ cũng thấy vậy! Thôi tớ cúp máy đây
– À mà khoan đã… cậu cũng chưa ăn gì đúng không?
– Ừm… tớ chưa đói
– Vậy tớ sẽ mua đồ ăn vào cho cả cậu.
– Cảm ơn cậu!
– Không có gì ( Lan Anh mỉm cười)
Nói rồi cả 2 cùng tắt máy 1 lúc, Ana đứng dựa vào tường 2 tay để vào túi, chân phải chéo qua chân trái, mắt nhìn qua cánh cửa kính nơi Tuệ Lâm đang ngồi, Ana cứ nhìn mãi rồi mỉm cười
– Thật ra… tôi rất ghét nhìn cậu như lúc này, bởi vì lúc này nhìn cậu thê thảm vô cùng. Cậu biết không, cậu rất giống… giống đến ngỡ ngàng… Cậu giống như người tôi yêu đến khó tin, chỉ khác ở mái tóc đen của cậu, mà… tôi thì chẳng bao giờ muốn nhìn thấy người mình yêu như thế này… mặc dù cậu không phải là người tôi yêu, nhưng cậu giống đến mức làm tôi khó chịu khi nhìn cậu buồn như lúc này đấy. Nhưng mà… nếu có thể tôi sẽ ước cậu ấy ngồi trước mặt tôi, khóc thật lớn cũng được… nhưng tôi biết, ước mơ thì chỉ mãi là ước mơ…bởi vì cậu ấy đã bị người khác cướp đi khỏi vòng tay của tôi… cả đời này… tôi không giành cậu ấy về được nữa. (Ana độc thoại nội tâm)
– Này… cậu làm gì mà thơ thẩn thế??? ( Lan Anh ngắt ngang dòng suy nghĩ của Ana)
– Không…không có gì… (Ana lấy tay lau đi giọt nước mặt còn vương trên mi)
– Cậu… cậu khóc hả?
– Làm gì có, chỉ là…mắt tớ cay nên dụi nãy giờ…nên đỏ vs có nước mắt thôi… chứ tờ bao giờ khóc đâu. (Ana biện minh)
– Ờ… vậy thì vào đi, tớ đem đồ ăn tới rồi này! (Lan Anh giơ túi đồ ăn cho Ana xem)
– Ừ…
Lan Anh bước vào, căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, cậu ấy quay sang nhìn người nằm trên giường khuôn mặt thiên thần của Khánh Băng nhợt nhạt đi hẳng, ống thở đã che đi cái mũi cao vút và đôi môi quyến rũ của cô. Nhìn sang Tuệ Lâm, cậu ấy bắt đầu xót khi cô bạn thường ngày nói nhiều đến mức muốn nói 1 câu “ồn ào quá”, bây giờ lại im lặng đến mức người đối diện phải khó chịu.
– Khốn khiếp, thằng khốn nào làm cô ấy ra nông nổi này thế hả?
– Tên cặn bã (Tuệ Lâm nói vs đôi mắt đầy căm thù)
– Tên nào?
– Không biết!
– Có nhớ mặt không?
– Phát họa rồi.
– Được rồi, tớ đem cơm cho cậu này!
– Để trên bàn đi (miệng nói còn đôi mắt hướng về Khánh Băng)
– Không ăn bây giờ à?
– Không đói, cậu ra ngoài đi,tớ muốn yên tĩnh! (giọng nói có chút lạnh lùng)
– Thôi được rồi, tớ để ở đây khi nào đói thì cậu tự lấy ăn.
– Mặc kệ cậu ấy, đem về đi. (Ana chen ngang)
nói rồi Ana quay đi mà không quên nắm tay Lan Anh theo. Lúc này trong phòng chỉ còn 1 mình Tuệ Lâm nó nhìn cô rồi lấy đôi bàn tay cô đan vào bàn tay mình
– Tại sao cô đỡ cho em làm gì thế? đáng lẽ người nằm đây phải là em chứ! ( 1 giọt nước mắt rơi xuống, 2 giọt, rồi 3 giọt đến khi nó ngủ thiếp đi khi nào nó cũng chẳng biết.
– Ana!
– Sao?
– Sao cậu lại bỏ cậu ấy ở lại chứ?
– Không sao đâu, cậu ấy đã lớn rồi tự biết mình cần gì, thế nên cậu có ở đó cũng thừa thôi. Vã lại….
– Vã lại…??? (Khuôn mặt đầy thắc mắc của Lan Anh nhìn ngu ngơ đến phát hờn)
– Vã lại tớ đói, mà con chưa tắm nữa đây này
– Tội nghiệp dễ sợ.
– Mà quên, cậu đi xe gì đến đấy? (Ana hỏi)
– Taxi
– Bộ không biết chạy xe sao mà đi Taxi mãi thế?
– Lười chạy xe lắm!
– Chạy xe cũng lười, làm như đi xe đạp không bằng ( Ana nhau mày nhìn Lan Anh)
– Kệ tớ!
– Thôi đi ăn, tớ đói lắm rồi. (nói rồi 2 người lên xe chạy đi)
6h30 sáng
– Cậu ấy vẫn còn ngủ. Cậu đi học đi, nhớ gửi tờ đơn xin phép giùm tớ và cả Tuệ Lâm nhá! ( Lan Anh nói)
Tuệ Lâm tỉnh giấc khi nghe tiếng ào xung quanh, nó ngẩng mặt lên dụi dụi con mắt và nhìn thấy Lan Anh và Ana đứng trước cửa từ bao giờ
– Dậy rồi à? ( Lan Anh hỏi)
– Ừ…
– Đã đói chưa? (Ana hỏi tiếp)
– Tớ không đói
– Nhưng cậu cũng phải ăn để lấy sức xử tên khốn đấy chứ! (Ana nói tiếp)
– Cậu không ăn thì lấy sức đâu mà trả thù tên đó, còn cần phải chăm sóc cô Băng nữa chứ! ( Lan Anh nói tiếp)
– Thôi được rồi, 1 chút tớ sẽ ăn sau. Còn bây giờ 2 cậu lo đi học đi. (Tuệ Lâm nói)
– Hôm nay
– Tớ nghỉ để ở đây chăm sóc cô Băng cùng cậu. ( Lan Anh mỉm cười nói)
– Tức nhiên là không thể thiếu tớ rồi. ( Ana nói)
– Vậy giờ cậu có 2 người ở đây chăm sóc cô Băng rồi nhá!!! (Lan Anh nháy mắt)
– Thôi được, chỉ hôm nay thôi đó, mắc công lại làm 2 cậu mất bài.
– Yes Madam (Lan Anh và Ana đồng thanh)
– Cảm ơn nhá! ( Tuệ Lâm mỉm cười)
– Có gì đâu, bạn bè mà! (Ana nói)
– Vậy 2 cậu ở đây chăm sóc cho cô ấy giùm tớ, tớ về tắm rồi sẽ quay lại. ( Tuệ Lâm nói)
– Okay! (Lan Anh và Ana lại đồng thanh)
Tuệ Lâm nói rồi bước ra ngoài, trước khi về không quên dặn dò 2 người họ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Nhấc điện thoại gọi cho Taxi chưa đầy 5″ chiếc Taxi đã đứng trước mặt nó
– Đường XX số XX ( giọng nói lạnh lùng)
– Vâng! (anh tài xế nó nói)
Ngồi trên chiếc Taxi nó nhìn ra cửa sổ, đôi mắt vẫn hướng về 1 nơi nào đó vô định đến khó tả. Bỗng đôi mắt buồn bã của nó, lại biến thành đôi mắt đầy hận thù trong vô thức nó buông ra lời khó nghe
– Mẹ… cái thằng chó! (Tuệ Lâm cum tay lại bẻ rôm rốp, vs đôi mắt đầy lửa hận)
– Cô gì ơi! cô có sao không vậy? (anh tài xế quan tâm hỏi)
– À…à không… không có gì, anh cứ chạy đi! (Tuệ Lâm nói vs anh tài xế)
Về tới nhà nó đi mở cửa đi thẳng vào nhà
– Lâm, sao giờ này em còn ở đây??? hôm nay là thứ 2 cơ mà. (Minh Tuệ hỏi)
– Em sẽ nghỉ đến khi nào đối vs em việc học lại trở về là quan trọng. (Tuệ Lâm nhìn chị mình nói)
– Chuyện gì thế, em vs chị Băng cãi nhau sao?
– Nếu như vậy sẽ tốt hơn nhiều…(ánh mắt buồn bã nhìn thẳng vào Minh Tuệ)
– Nói cho chị nghe, chuyện gì đã xãy ra??? (Minh Tuệ bắt đầu lo lắng)
– Cô… cô ấy bị đỡ 1 nhát dao cho em, nên bây giờ cô ấy cũng thay em nằm viện rồi chị ơi…
1 giọt nước mắt rơi xuống, nó ôm chầm lấy người chị lâu nay che chở cho nó và lại òa khóc như 1 đứa trẻ, mặc kệ cho mặt mày lấm lem nước mắt nó vẫn khóc thật to. Minh Tuệ nhìn em gái mình đau lòng thế này chị lại càng xót xa hơn và nói.
– Em còn nhớ mặt hắn ta không??? ( Mình Tuệ vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho Tuệ Lâm)
– Dạ còn, em nhờ anh Phi nhân viên của ba giúp em đem tờ phát họa lên công an và đề nghị nội trong ngày hôm nay phải tìm ra được hắn. (Tuệ Lâm nói)
– Thôi được, nếu hôm nay không tìm được hắn chị hứa chị sẽ tự tay lôi cổ hắn về cho em. (Minh Tuệ vs nét giận giữ đang hiện trên mặt chị)
– Cảm ơn chị! (nó mỉm cười)
– Đừng ngốc thế chứ, em nhìn có vẻ xanh xao quá đấy, Chúa ơi!!! lại còn áo dính máu nữa này. Thôi em Lên tắm đi, chị nấu gì đó cho em ăn rồi chị sẽ vào bệnh viện cùng vs em.
– Vâng!
nó đi lên phòng tắm, xong xuôi nó vội vàng nhấc điện thoại gọi cho Phi
– Sao rồi anh? sao em chưa nhận được điện thoại bên công an? ( Tuệ Lâm sốt ruột)
– Cô chủ đừng lo, khi nào có kết quả tôi sẽ điện cho cô ngay, đợi xem đến chiều xem thế nào.(Phi nói)
– Vâng, khi nào có gì anh cho em hay liền đấy!
– Vâng thưa cô chủ.
– Vâng! chào anh.
Tuệ Lâm tắt máy tỏ vẻ bực bội rồi bước xuống phòng khách, thấy Minh Tuệ đã ngồi chờ mình từ bao giờ nó nói
– Đi thôi chị.
– Ăn đi, rồi muốn đi đâu rồi đi (Minh Tuệ đẩy đĩa mì trước mặt nó)
– Nhưng em không đói mà ( Tuệ Lâm nhau mày)
– Chị bảo ăn đi rồi đi! ( Nhìn nó)
– Thôi được rồi! (nó miễng cưỡng nhận lời rồi ngồi xuống bàn ăn)
Xong xuôi cũng đã gần 9h AM, 2 chị em họ rời khỏi nhà đến bệnh viện nhưng không quên mua 1 bó hoa, 1 ít sữa và trái cây mang đến cho Khánh Băng. Vừa đến nơi Tuệ Lâm lại ngồi bên cạnh Khánh Băng, mặc kệ cho bọn họ đang làm gì cũng không cần quan tâm, ánh mắt chỉ hướng về 1 người.
đã 14h nhưng vẫn chưa thấy Phi gọi điện cho mình, Tuệ Lâm nóng ruột nhấc điện thoải cho anh ta
– Sao em chưa nhận được tin gì hết vậy anh? ( Tuệ Lâm sốt sắng)
– Tôi cũng chưa nhận được gì cả, thưa cô. (Phi nói)
– Thế bao giờ mới tìm ra được đây? ( nó hơi chau mày)
– Cô chờ hết ngày hôm nay xem thế nào, rồi mai tính tiếp ạ!
– Em đưa máy cho chị nói chuyện vs anh Phi (Minh Tuệ nói)
– Nếu trong hôm nay không có tin tức gì thì nói vs công an chuẩn bị về hưu hết đi, còn anh thì chuẩn bị mà nghỉ việc đi.
– Thưa cô 2, tôi sẽ cố gắng đề nghị bọn họ nhanh chóng tìm hắn ta trong hôm nay ạ!
– Tít…tít…tít ( vừa nói dứt câu chị đã tắt máy từ bao giờ)
Minh Tuệ đưa máy cho Tuệ LÂm rồi nói
– Yên tâm đi, có chị ở đây thì chị sẽ lôi đầu tên đó ra cho em sớm nhất có thể.
– Cảm ơn chị… ( Tuệ Lâm nhìn chị mỉm cười an tâm)
– —————
Tg: tập sau sẽ thế nào nhỉ??? chắc căng lắm đây!!! ^^
ps: sorry mấy chế em đăng hơi trể chút nhá!