Tuệ Lâm đưa tay trái lên xem đồng hồ, bây giờ 19h43″ không kìm chế được sự sốt sắng lại nhấc máy gọi điện cho Phi trong sự bực tức
– Vâng tôi nghe đây cô chủ. ( Phi nói)
– Nghe, nghe cái con khỉ. Đến giờ này mà tôi vẫn chưa có tông tích của hắn ta đâu cả, cũng chưa có cuộc gọi nào thông báo cho tôi tin gì hết, thế là sao hả?
– Xin… xin lỗi cô chủ…. tôi sẽ cố gắng thuê thêm thám tử để tìm cho ra hắn ta trong thời gian sớm nhất
– Làm cái con mẹ gì cũng không làm xong, có chút chuyện cũng làm không được thì làm sao mà giúp việc lớn cho ba tôi hả? (Tuệ Lâm nóng giận la mắng anh ta xối xả trong điện thoại)
– Xin lỗi cô, tôi sẽ cố tìm ra hắn nhanh nhất cho cô (Phi nói)
– Tôi cho anh 2 ngày nữa… nếu anh không tìm ra thì biến đi, biến khỏi nơi này. (Tuệ Lâm nói dứt câu tắt máy ngay trong sự bực tức)
– Vâng thưa cô (Phi nói)
– Em không sao chứ? (Minh Tuệ hỏi)
– Lẽ ra là không sao, nhưng bây giờ có sao. (Tuệ Lâm nhau mày bực tức thấy rõ)
– Bình tĩnh đã em, trước hết lúc này em lo chăm sóc cho chị Băng đi… tên đó thì từ từ sẽ tìm ra thôi, chị đã hứa là chị sẽ tìm được hắn cho em mà!
– Cảm ơn chị… lúc nào em cũng dựa dẫm vào chị cả… ( Tuệ Lâm nhìn Minh Tuệ mỉm cười 1 cách thoải mái nhất?)
– Dĩ nhiên rồi… chị em mình thường xuyên xa ba mẹ, thế nên chị phải làm chỗ dựa cho em chứ! (Minh Tuệ tuy thấp nhưng chị thích xoa đầu em mình)
– Ừm… thôi chị về đi, nhớ soạn giùm em 1 bộ đồ em nhờ Lan Anh qua lấy đem vào nhé!
– Ừm… nhớ là chăm sóc cô ấy nhưng cũng đừng quên chăm sóc mình đó!
– Vâng! em biết mà… (Nó nhìn chị mỉm cười rồi nhìn xung quanh lúc này chỉ còn 1 mình nó)
Đã 1 ngày trôi qua Tuệ Lâm không nghe được tiếng Khánh Băng nói chuyện, không nghe cô cằng nhằng, không nghe cô chọc ghẹo, lại càng không được nghe cô nhắc nó học bài, đối vs nó lúc này 1 ngày cứ như là 1 thế kỉ. Nó bấc giác nhìn ra ngoài cửa ổ trời đã tối, trăng đã lên, những ngôi sao nhỏ đầy cả bầu trời chúng cứ đua nhau lấp lánh nhìn thật đẹp nhưng chẳng có bất cứ 1 thứ gì đẹp hơn nụ cười của cô…
1 ngày trôi qua…
Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mắt Tuệ Lâm làm nó tỉnh giấc, nó dụi dụi mắt rồi quay qua nhìn cô, cô vẫn nằm đó vs cái ống thở trên mũi, đôi bàn tay cô luôn được nó đan chặt vào tay mình, chẳng nói gì, cũng chẳng thèm mở mắt ra nhìn nó, đứng dậy nhìn cô rõ hơn đôi mắt nó lại càng buồn thở dài 1 cái rồi hôn nhẹ lên trán cô nói
– Băng ơi!!! tỉnh dậy đi cô…
– …
9h Sáng và 1 ngày chờ đợi nữa lại đến, chờ đợi cô tỉnh, chờ cho công an và anh nhân viên vô dụng tìm được tên khốn nạn ấy, Tuệ Lâm lại thở dài não nề.
– Tớ lại đến rồi này (Lan Anh vọng vào)
– Sao 2 người không đi học? (Tuệ Lâm nhìn Ana và Lan Anh nhau mày hỏi)
– Khi nào cô Băng đi dạy, cậu đi học thì tụi tớ sẽ đi học (Lan Anh nói)
– Điên qá, 2 cậu đi học đi tớ lo cho cô ấy được (Tuệ Lâm nhìn khuôn mặt và vuốt vuốt mái tóc Khánh Băng)
– Còn tớ thích ở đây đấy, thì sao? cậu cảng được tớ sao? (Ana nhếch nhẹ đôi môi và nhướng mày nhìn Tuệ Lâm)
– Bỏ ngay cái nụ cười đó đi, Kinh dị qá! (Lan Anh nói)
– Nụ cười đó giống tớ ấy chứ (Tuệ Lâm nói)
– Bây giờ tớ ra lệnh cho cậu về nhà tắm rửa thay đồ, ăn uống rồi nghỉ 1 giấc, rồi hãy quay lại đây. Ok? (Lan Anh nói)
Tuệ Lâm không nói gì đứng dậy bước ra khỏi phòng rồi quay lại nói vs cả 2
– Vẫn y cũ, chăm sóc tốt cho cô ấy… và… cảm ơn 2 cậu nhé! (Tuệ Lâm mỉm cười rồi quay đi)
Vừa Bước ra khỏi cổng bệnh viện, Tuệ Lâm lấy điện thoại định gọi cho Taxi có cuộc gọi đến là Phi nó vội vàng nhấc máy
– Anh tìm ra hắn rồi à? hắn đang ở đâu? chỗ nào? (Tuệ Lâm nói hỏi dồn dập)
– Thưa cô, bên phía công an đã tìm được hắn ta rồi (Phi nói)
– Anh đến bệnh viện đón tôi gấp (Tuệ Lâm ra lệnh)
– Tôi sẽ đến trong 10″ nữa, thưa cô
– Càng nhanh càng tốt!
– Vâng thưa cô.
Tuệ Lâm tắt máy rồi vội vàng gọi cho Minh Tuệ, điện thoại reo từng hồi chuông làm nó sốt ruột
– Chị nghe (Minh Tuệ nói)
– Anh Phi nói bên phía công an đã tìm được tên Khốn đó rồi. (Tuệ Lâm nói)
– Tốt! thế em đi ngay đi.
– Chị có đi không?
– Không, chị có việc.
Phi vừa chạy chiếc Lamborghini đến từ xa Tuệ Lâm đã biết chiếc xe của ba mình, vừa ngừng xe nó mở cửa xe và an vị chỗ ngồi nhị lập tức
– Chạy đi, nhanh hết mức có thể (Tuệ Lâm nói)
– Vâng! (Phi nói)
chưa đầy 5″ chiếc Lamborghini đã đậu trước đồn công an làm tất cả phải nhìn theo chiếc xe, bước xuống xe gương mặt lạnh lùng đang tiến dần về phía tên trộm đã đâm người mà nó yêu, hắn vừa nhìn thấy Tuệ Lâm liền cúi mặt, không nói gì vội vàng chạy đến đấm vào mặt hắn,
– Bốp, bốp… (Tuệ Lâm đấm tới tấp làm tên sát nhân ấy không thể khán cự)
– Này cô kia, dừng lại. (Anh công an nói)
Tuệ Lâm liếc nhìn anh công an bằng ánh mắt ghê rợn, làm anh ta rùng mình rồi đánh tới tấp vào tên sát nhân ấy, anh công an lại nói lớn
– Tôi kêu cô dừng lại cô nghe không, cho dù anh ta phạm tội gì đi nữa cô cũng không nên đánh người ta như thế, cô có tính người không vậy? ( Anh ta bực tức)
Tuệ Lâm dừng tay quay sang nhìn khuôn mặt anh ta vs vẻ tức giận nói
– Nếu thấy tôi đánh tên khốn nạn này tàn nhẫn thì 1 là biến chỗ khác, 2 là im lặng đứng nhìn. (Tuệ Lâm nói vs gương mặt lạnh lùng, đôi mắt giận dữ đang đỗ dồn vào anh công an)
– Xin lỗi, anh đứng sang 1 bên… (Phi nói)
– Cô có quyền gì ra lệnh cho tôi khi cô làm sai luật trước mặt người làm đúng luật như chúng tôi? (anh ta nói)
– Đừng nói nữa, không thì chuốc họa vào thân đấy (anh công an khác nói)
– Luật hả? luật ư? (Tuệ Lâm lại cổ áo tên kia lên và thúc vào bụng hắn)
– T…Tôi… tôi nhận tội… x…xin cô đừng đánh nữa (Tên tội phạm nói)
Tuệb Lâm ngừng đánh nhìn thẳng vào khuôn mặt hắn ta rồi nhếch môi, nụ cười khinh bỉ và ánh mắt căm giận của nó làm bất kể ai nhìn cũng phải sợ rồi nói.
– Được… tao không đánh mày, nhưng mày nói cho tao biết TAY NÀO CỦA MÀY ĐÃ CẦM CON DAO ĐÂM CÔ ẤY (Tuệ Lâm nói chậm rãi từng chữ rồi trợn mắt nhìn hắn)
– Tôi…Tôi… tôi không nhớ (hắn nói)
– Mày không nhớ à? tao cho mày nhớ lại. (Tuệ Lâm nhếch môi cười kinh bỉ)
– Tôi… thật sự không nhớ… mấy anh bắt tôi đi ( hắn ta đưa tay cho anh công an)
Tuệ Lâm 2 bàn tay hắn dùng hết sức bẻ thật mạnh
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (tiếng hắn la thất thanh)
– Dừng lại, đủ lắm rồi đó! (anh công an lúc nãy lại lên tiếng trong khi mọi người đều im lặng gục mặt không nói gì)
Tuệ Lâm nhìn anh công an cười đểu rồi nói
– Tôi cũng cảm thấy đủ rồi, tên cặn bã này giao lại cho anh! (Tuệ Lâm chỉ vào tên tội phạm nói)
Nói rồi Tuệ Lâm quay đi không thèm quay đầu lại làm cả đồn công an há hốc mồm nhìn cô ta chẳng dám nói lời gì, nó mở của xe rồi nói vs anh Phi
– Anh chạy về nhà đi (Tuệ Lâm vừa nói vừa cầm điện thoại bấm bấm)
– Alo? (Lan Anh nghe máy)
– Tớ đã xử tên khốn nạn ấy rồi (Tuệ Lâm mỉm cười thoải mái nói)
– Thật hả? thể có đánh giùm tớ và Ana vài tay không?
– Tớ đánh dồn cho cả họ hàng luôn rồi đấy! (Tuệ Lâm cười)
– Thế thì tốt quá rồi, đã hạ được cơn căm hận rồi (Lan Anh nói vs vẻ vui mừng)
– Ừ. À… mà cô ấy có tiến triển gì không?
– Không, cô ấy vẫn vậy…
– Vậy Tớ về nhà tắm rồi sẽ vào ngay!
– Ok, vậy bye bye baby (Lan Anh nói)
Về tới nhà Tuệ Lâm vội chạy vào nhà hét lên
– Chị ơi, chị Tuệ ơi!!!
– Chuyện gì vậy???
– Cảm ơn chị. (Tuệ Lâm ôm Minh Tuệ thật chặt)
– Cảm ơn cái gì? (Minh Tuệ nhìn nó khó hiểu)
– Không cần giả vờ nữa… có phải chị bắt hắn ta về cho em không? em nghe anh Phi nói rồi
– Chị đâu biết mặt mà bắt hắn về cho em
– Thì chị tìm anh Phi, xem tấm giấy em nhận dạng khuôn mặt rồi chị tìm ra được hắn
– Ừ…
– Cảm ơn chị nhiều nhé! chị gái yêu quý của em, moaz! (Tuệ Lâm hôn vào má chị)
– Con bé này…
– Mà quên nữa… làm sao chị tìm ra hắn nhanh thế?
– Em quên là chị đã từng ước mơ là 1 viên cảnh sát sao?
– À quên… chị em là người giỏi nhất mà em lại quên.
– Tại tối ngày cứ ôm Khánh Băng của em nên mới quên chị mình chứ ai. (Minh Tuệ làm mặt giận)
– … (Tuệ Lâm xụ mặt)
– Ơ… chị xin lỗi.
– Không sao, em đi tắm rồi vào bệnh viện vs cô ấy
– Ừ, vậy em đi đi.
– —————————-
Tg: sao? thế nào? mấy chế đã vừa lòng hả dạ chưa? chứ tui là thấy tui ác lắm rồi đó nhá!