7h sáng. Mặt trời đã lên cao vút trên đỉnh núi từ bao giờ, những ánh nắng vàng len lỏi vào khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt Khánh Băng, cái ánh nắng chói chang làm cô tỉnh giấc. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt của Tuệ Lâm, khuôn mặt tựa thiên thần đã làm cô bối rối, đôi môi hồng của nó làm đối phương chỉ muốn nhào tới cắn, cô nhìn 1 lúc lâu rồi lại hôn nhẹ vào đôi môi mềm mại ấy làm nó tỉnh giấc nhìn cô mỉm cười
– Thiên thần, sao dậy sớm vậy? (Nó nhìn cô mỉm cười)
– Nắng lên làm chói mắt nên cô tỉnh giấc (Vừa nói vừa nghịch tóc nó)
– Chứ không phải cố gắng dậy sớm để hôn trộm em à
– Hôn ngay trước mặt cơ mà… có trộm đâu?
– Lúc đó em ngủ, thì được gọi là hôn trộm
– Đâu có, hôn trộm là lén lút còn cô hôn công khai, chỉ tại em mê ngủ nên không hay thôi!
– Đáng lẽ phải làm luật sư mới hợp vs cô
– Tại sao?
– Cãi lý quá hay mà!
– Ngày đó cũng từng thích luật ấy chứ!!!
– Thế sao không học đi?
– Vì hồi trước anh 2 nói thích làm giáo viên!
– Vậy là hồi trước nói thích nghề giáo là vì anh 2, chứ thích làm luật sư đúng không?
– Không, cô cũng thích nghề giáo nữa… vs lại cô thấy nghề giáo tốt hơn luật nhiều. (Cô mỉm cười)
– Tốt hơn ở chỗ anh 2 thích nghề giáo đúng không?
– Có thể nói vậy, lúc trước thì thích nhưng từ lúc gặp em thì không còn nữa
– Tại sao chứ? Em chỉ là chọc phá chút thôi mà!
– Vì cô Yêu nghề giáo hơn…cô nghĩ, lựa chọn của cô không sai đâu nhỉ? (Cô nựng má nó mỉm cười)
– Dĩ nhiên, dĩ nhiên là đúng rồi. Sáng suốt, thông minh, xinh đẹp như cô thì làm sao chọn sai được chứ, lựa chọn đúng nhất là chọn em cơ đấy! (Đưa 2 ngón tay hình chữ V mỉm cười)
– Ọe, ọe… sáng sớm chưa ăn mà đã muốn ói rồi! (Cô giả vờ)
– Vô duyên, giải tán đê! (Quơ tay đuổi đi)
– À mà này…
– Hở?
– Còn nhớ là hứa gì vs tui không đấy?
– Em đi rửa mặt, rồi chở cô đi ăn sáng nhá (Đánh trống lãng)
– Tui hỏi là còn nhớ là hứa gì không? (Cô nhíu mày)
– Em đi rửa mặt nhé! (Nhích nhẹ xa chỗ cô ngồi)
– Nhớ không hả? (Nắm 2 lỗ tai)
– A… ui da!!! Em nhớ, em nhớ mà?
– Nhớ gì? (Trợn mắt, tay vẫn nắm 2 cái tai kéo mạnh)
– Học tốt môn toán ạ! (mếu máo)
– Nhớ thì phải làm được, có nghe không hả?
– Dạ, con nghe!
– Gì??? (Bậm môi)
– Dạ… dạ em nghe!
– Ngoan! Đi rửa mặt đi!
Khánh Băng vừa buông tay ra thì Tuệ Lâm chạy cái vèo vào nhà tắm đóng cửa lại nói to
– Đồ ác nhân, ác phụ, ác độc… đau chết đi được, huhu cái tai của tui… đỏ cả rồi này!!!
– Nói gì đó hả? Dám nói lại không???
– Đồ ác độc, ác phụuuuuuuu, pliu pliu (trong nhà tắm vọng ra)
– Mi có tin là ta phá cửa vào bóp cổ mi không hảaaa (Lửa đã cháy)
– Vào đây, hiếp luôn. {Má ôi… nó dám chọc sư tử}
– Gru… ngon thì ở đó luôn, đừng ra nha… ra đây là coi cừng lỗ tai tím luôn, tệ hơn là mất luôn cái lỗ tai chứ không còn đỏ nữa đâu {Sư tử đã bốc khói. Amen!!!}
– Không ra luôn!!!
5″, 15″, 25″, 35″ Tuệ Lâm chịu hết nỗi vọng ra
– Cô ơi!!! Em ra nhé? Chịu hết nổi rồi… em đói quá!!!
– Tui không biết, 1 là ra đây cho tui xử, 2 là ở trong đó luôn đi.
– Em chịu thua rồi mà… cho em đi ra khỏi cái toilet này 1 cách an toàn đi! (Năn nỉ)
– NO!
– Đành lòng thế sao???
– Ừ!!!
5″ sau…
– Cô ơi
– …
– Cô ơi?
– …
– Chắc là đợi không được nên xuống dưới nhà rồi cũng không chừng… (mở cửa đi ra)
Tuệ Lâm vừa mở cửa Khánh Băng đứng bên cạnh cửa nắm lỗ tai nó lôi ra
– Ui da!!! Đau… đau mà, em thua… em xin thua!!!
– Ngồi xuống!!! (Bỏ tay ra)
– Đưa cánh tay đây!!!
– Làm gì vậy? *Đưa tay*( thắc mắc)
– *Phập* {hiểu rồi hé?}
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa {vâng… em xác định vs mấy chế là đã có dấu răng hằng sâu trên cánh tay ấy}
– Xong, Tha Lỗi đó. (Cười tươi)
– Độc ácccc em méc mẹ cho coi, có dấu luôn rồi nè hic hic (nó giẫy giụa, đập 2 tay, 2 chân y như con nít)
– Đi đánh răng nhé, bye bye bé cưng! (Nựng mặt)
Nói rồi cô đi vào nhà tắm đóng cửa lại mặc cho nó ngồi đó khóc giẫy giụa như đứa con nít vừa bị giật kẹo từ 1 kẻ xấu, nhưng thật ra nó là kẻ chọc điên người khác cơ mà.
8h30 cả 2 xuống dưới nhà định chào ba, mẹ Tuệ Lâm rồi đi nhưng nhìn xung quanh thì cô và nó hình như đã chậm hơn 2 người ấy 1 bước thì phải.
– 2 người dậy rồi à? ( Minh Tuệ vừa xem tivi vừa hỏi)
– Ủa ba,mẹ đi rồi hả chị?
– Ừm, đi lúc 6h sáng.
– Ừm, thôi vậy em vs cô Băng về đây!
– Ừm!
– Bye nha Tuệ! (Khánh Băng nói)
– Ừm, bye chị. (Mình Tuệ nhìn cả 2 mỉm cười)
Cả 2 dắt xe chạy đi ăn sáng, rồi chạy về cũng gần 10h trưa, cô bước xuống xe định mở cổng thì giật mình vì thấy nó đã được mở từ bao giờ.
– Lâm… cổng mở kìa…
– What? Không lẽ có trộm, để em vào thử xem sao ( nó đi trước, cô nắm tay nó bước theo sau)
Cả 2 đi vào thì thấy nhà đã mất vài món đồ, bể cái bình hoa quý, cô định quay ra điện thoại báo công an thì
– Xoảng…
– Có người, cô đi sau em đi nắm tay chặt vào, đừng buông nghe không!
– Lâm, hay mình ra ngoài đi, rồi báo công an cũng được mà! (Cô nói vs vẻ mặt lo lắng)
– Nó còn trong nhà, mình nên bắt nó chứ đợi công an đến nó chuồn mất tích rồi.
– Cô có linh cảm không tốt, đi ra báo công an. (Nắm tay nó lôi ra)
– Chết mất, nó báo công an là ngồi tù như chơi đấy! (Thằng A nói vs B)
– Chết… vậy chuồn lẹ thôi
– Chuồn à? Đâu dễ dàng vậy! (Nó cười khẩy)
– Con ranh này… mày con nhỏ kia đi, còn con nhỏ này để tao xử cho. (Chỉ Tuệ Lâm)
Thằng B chạy về phía nó và cô đứng, lôi cô đi Tuệ Lâm tung 1 cước hắn cấm đầu về phía trước.
– Gan mày lớn hơn cả gan ông trời mới dám đụng vào cô ấy đó!
Nó nắm tay cô đan chặt vào tay nó 1 tay đánh 1 tay nắm chặt đôi bàn tay cô, nó trợn mắt nhìn cả 2 tên vô dụng cười khẩy
– Con khốn này…
thằng cầm con dao chạy lại phía nó chưa kịp quơ đã bị nó đá quỵ xuống sàn. Đang lay hoay định đá 1 phát cho tên kia nằm luôn thì
– Lâm… ( cô ôm chặt nó)
Con dao đã đâm vào lưng, cô ngã xuống trên tay nó lúc này toàn là máu của cô. Nó nhìn xuống và hốt hoảng
– Mày đâm chết người rồi đó thằng chó (1 tên chạy đi)
Nó vội vàng bế cô chạy, chạy, và chạy nó không biết đến bệnh viện còn bao xa, nhưng nó chạy hết sức có thể.
– Cô, cô ơi! Đừng bỏ em, cố lên sắp đến rồi cô ơi! (Nước mắt nó rơi, đây là lần đầu tiên trong đời nó lo sợ đến vậy)
– Lâm, lên xe! (Ana ra lệnh)
Tuệ Lâm vội vàng bế cô lên chiếc moto của Ana
– Nhanh lên! (Nó hét lớn)
Đến bệnh viện, nó vội vàng bế cô xuống chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu và hét lên.
– Bác sĩ, cứu người!!!
Tất cả mọi người đều đưa mắt đỗ dồn về phía nó. Bác sĩ vội vàng chạy đến và đưa cô vào phòng mổ
– Xin Lỗi, em hãy đứng bên ngoài! (Bác sĩ nói vs Tuệ Lâm)
Tuệ Lâm đưng phía ngoài ngồi trên ghế nước mắt không ngừng rơi, tay chân thì run đến mức không đứng nổi, Ana chạy vào thấy nó ngối đó nước mắt tuôn không ngừng, Ana ngồi cạnh vỗ vào lưng nó.
– Ana, Khánh Băng sẽ không sao, sẽ không sao đâu đúng không? (Nó bấu chặt cánh tay Ana nói)
– Không… không sao đâu, cô sẽ không sao đâu mà! Lâm đừng lo.
– Mẹ kiếp… cả cuộc đời tao mà tha cho mày tao không phải là Đào Tuệ Lâm ( nói dứt câu nó lấy trong túi cái điện thoại bấm bấm rồi điện cho ai đó)
– Anh đến bệnh viện XX đem theo cái laptop, và làm bằng mọi giá phải có phần mềm phát họa hình người cho em gấp!
– Vâng thưa cô chủ, tôi sẽ tới trong 45″ nữa ạ!
– Vâng! Càng sớm càng tốt.
Đã 1h30″ trôi qua cuối cùng bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng
– Bác sĩ, cô ấy sao rồi?
– Đã qua cơn nguy kịch, may mà em đưa cô ấy đến sớm, trể 1 chút có thể là khó mà cứu được.
– Vâng! Cảm ơn bác sĩ. Mà khi nào em mới thăm được ạ?
– Chuyển qua phòng nghỉ ngơi thì em có thể thăm được rồi!
– Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ! ( cúi đầu)
– Không sao, nhiệm vụ của tôi mà! ( Nữ bác sĩ mỉm cười rồi quay đi)
10″ sau
– Xin lỗi cô chủ, tôi phải đi cài đặt phần mềm nên tôi đến trể!
– Không sao! Anh ở đây chờ em khoảng 15″ em có việc nhờ anh làm.
Nói rồi Tuệ Lâm mở máy vào phần mềm đồ họa mặc cho Ana đứng đó, nó vẫn chăm chú để nhớ ra khuôn mặt của tên đã đâm cô, sau 20″ thì xong khuôn mặt của hắn ta khoảng 32 tuổi mặt mày hung hăng đầu tóc bù xù.
– Anh đem cái này in ra và đem đến đồn công an đề nghị họ tìm ra hắn ta ngay lập tức cho em, và khi đã tìm được hắn ta thì gọi cho em gấp, em muốn thấy mặt hắn ở đồn công an vào ngày mai.
– Vâng thưa cô!
– Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!
Tuệ Lâm mở máy nhắn số hiệu trưởng và gọi
– Alo, bác 2 có thể dời buổi họp vào tuần sau được không ạ?
– Tuệ Lâm à?
– Vâng là con đây!
– Số này của Diệp Khánh Băng mà, sao con lại nghe máy?
– Cô ấy đang ở bệnh viện!
– Sao? Cô ấy bị gì?
– Bị tên khốn đột nhập vào nhà trộm đâm!
– Thôi bác hiểu rồi, buổi họp hôm nay cũng không có gì quan trọng, chỉ nhận thêm Giáo viên, học sinh và thông báo 1 số việc. Nên không sao, cô Băng không có mặt cũng được.
– Vậy con cúp máy đây ạ! Chào Bác
– Bác…bác 2, cô chủ???
– Ana giữ bí mật về việc hiệu trưởng là bác 2 giùm!
– Ờ… vậy… Lan Anh có biết không?
– Biết. Chỉ duy nhất Lan Anh và Ana biết thôi! Giữ kín đấy!
– Còn… cô chủ?
– Chuyện đó khá bình thường nhưng tui không thích người khác kêu mình vậy, tại họ sợ bị ba tui la nên mới kêu vậy!
– Oh… ra vậy!
– Mà sao lúc nãy Ana có mặt đúng lúc quá vậy?
– Thì tui định qua nhà Lan Anh, chạy đường đó cho nhanh không ngờ tui gặp bà nên kêu lên cho lẹ!
– Ờ… cảm ơn Ana nhiều lắm!!!
– Nên giúp mà!!!
– —————–
Tg: sorry mấy chế, mấy hôm nay tui lo mê ăn, chơi vs cấm đầu chơi game nên tới bữa nay mới ra chap mới. Tui viết bù cho mấy chế chap dài sọc đó nha! Tha hồ mà đọc đi, giận tui là tui giận lại á nhơ! Hí hí