“Jeli!!!” Người đàn bà hoảng hốt lao tới trước mặt bọn họ, ôm đứa trẻ vào lòng với vẻ mặt như sắp khóc tới nơi. Bà vừa lo lắng, vừa tức giận nói:
“Có biết như vậy nguy hiểm lắm không!? Nếu không có chị gái này cứu thì sao hả!??”
Vừa rồi được một phen hoảng sợ cộng thêm mấy lời trách móc của mẹ, cô gái nhỏ liền không nhịn được mà oà khóc:
“Huhuhu… Oaaa…. huhuhu”
Người phụ nữ vỗ về lưng cô bé, lại bế cô nhóc lên:
“Được rồi, được rồi… Nín đi.”
Sau đó, người phụ nữ nhìn về phía Đỗ Gia Hân, trông thấy bộ dạng cô lấm lem tả tơi liền vô cùng có lỗi nói:
“Thật xin lỗi, đã làm phiền cô rồi.”
“Không sao, tôi cũng không có vấn đề gì.” Đỗ Gia Hân liên tục xua tay, vừa cười vừa nói.
Thế nhưng, người phụ nữ vẫn cảm thấy có lỗi liền nói:
“Chi bằng để tôi mời cô một bữa ăn nhé. Coi như để tôi cảm ơn cô. Bây giờ cô rảnh chứ?”
Đỗ Gia Hân cũng không khách khí, tránh để người phụ nữ khó xử, liền nói:
“Được. Chúng ta đi thôi.”
….
Đúng như cô suy đoán, người này chính là phu nhân Russ. Hơn nữa, cuộc nói chuyện vừa rồi càng khiến cô có thêm nhiều thông tin về ông chủ Russ hơn. Người ta thường nói, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng.
Phu nhân Russ là người hiền lành điềm đạm, cô và bà ấy nói chuyện rất ăn ý lại cò thêm Jeli cũng yêu thích khiến cô nhanh chóng giành được thiện cảm của hai mẹ con. Bọn họ để lại phương thức liên lạc cho nhau mới chào tạm biệt, Jeli bám chặt lấy góc áo cô:
“Chị Gia Hân… Lần sau nhớ đến nhà em chơi nữa đó.”
Cô mỉm cười: “Được, chị hứa.”
Phu nhân Russ cúi đầu lịch sự nói:
“Tạm biệt cô Đỗ. Có dịp chúng ta gặp sau nhé.”
“Vâng. Chào phu nhân.”
Nói rồi, Đỗ Gia Hân liền quay người bước đi. Vừa ngồi lên trên xe, cô đã nghiêm túc nói:
“Anh đặt lịch hẹn với ngài Russ đi. Chúng ta có trong tay quân át chủ bài rồi.”
Người trợ lí nhìn cô bằng ánh mắt đầy khâm phục, không ngờ cô gái nhỏ này tuổi còn trẻ đã tài năng như vậy. Anh thầm mỉm cười trong lòng, chủ tịch à tiểu thư nhà chúng ta lớn thật rồi.
…
Ngài Russ là chủ đầu tư nổi tiếng ở Pháp, ông ấy không hề đầu tư chỉ vì danh tiếng tập đoàn mà hơn hết vì chất lượng sản phẩm. Vì vậy có thể đảm bảo những mặt hàng ông ấy lựa chọn đầu tư vào là những mặt hàng chất lượng có sự bứt phá mạnh mẽ. Vậy nên gặp được một người uy tín trong lĩnh vực đầu tư thế này không phải chuyện dễ dàng thế nên Đỗ Gia Hân đã gửi đến con át chủ bài của mình.
Người trợ lí người Pháp đi vào thông báo với ngài Russ vẫn đang chăm chỉ làm việc trước màn hình máy tính:
“Ngài Russ. Người của tập đoàn Đỗ Thị muốn hẹn gặp ngài.’
Ông dừng lại một lát, ngẫm nghĩ đến cái tên Đỗ Thị. Đây là một trong bốn tập đoàn đứng đầu ở thành phố A thế nhưng ông không hề có ấn tượng với tập đoàn này vì những sản phẩm của họ dường như đều ăn theo tập đoàn nhà họ Lâm. Ngài Russ liền lắc đầu:
“Anh kiếm cớ từ chối đi. Tôi còn đang bận việc.”
Người trợ lí vẫn đứng đó, có chút khó xử nói:
“Thế nhưng, Đỗ tiểu thư đã đến đây rồi thưa ngài. Cô ấy còn nhờ tôi gửi thứ này cho ngài nữa.”
Người trợ lí đưa đến trước mặt ông một mẫu giấy nhỏ. Ngài Russ nhận lấy mẫu giấy, vừa mở ra đọc cả người ông liền cứng lại, lập tức thay đổi ý định:
“Tôi muốn gặp cô ấy ngay bây giờ!”