Đỗ Gia Hân ngồi xuống bàn làm việc bắt đầu xem đống giấy tờ chất đầy bàn, tiện thể nói với người trợ lí:
“Anh Cường lấy giúp em cốc cà phê.”
Người trợ lí gật đầu, lúc định đi lại nói:
“Tiểu thư nhưng một tuần tới… Cô định làm thế nào?”
“Em đang nghĩ cách giải quyết đây.”
“Hay là chúng ta… Nhờ Lâm Gia?”
“Lâm gia và chúng ta không thân thiết đến vậy hơn nữa họ là doanh nghiệp phục vụ riêng cho quân đội nên sẽ không nhúng tay vào mấy việc này đâu.”
Anh Cường thở dài một tiếng, anh muốn giúp tiểu thư nhưng quả thật đầu óc của anh không thông minh bằng tiểu thư. Đỗ Gia Hân thấy vẻ mặt thất vọng của anh trợ lí, trong lòng cô liền thấy ấm áp, cô mỉm cười nói:
“Em đã nghĩ ra cách rồi, chỉ đang lên kế hoạch thôi.”
Anh ta ngạc nhiên:
“Là cách gì vậy?”
“Trần Thị hủy hợp tác với chúng ta vậy phải tìm một đối tác đầu tư khác. Hơn nữa Trần Thị là công ti lớn vậy nên đối tác của họ nhất định cũng không kém cạnh. Em vừa nhận được tin một doanh nhân nổi tiếng ở Mỹ sẽ đến đây tìm cơ hội đầu tư cho nên Trần Thị nhất định không bỏ qua cơ hội này.”
“Vậy là cô định…?”
“Cướp đối tác đầu tư. Đi thôi!”
Đỗ Gia Hân đứng lên mỉm cười rạng rỡ:
“Em nghĩ được kế hoạch rồi.”
Hai mắt anh Cường sáng lên vội vàng đi theo cô. Thế nhưng Đỗ Gia Hân không hề đến tìm vị doanh nhân kia mà lại đến trước một khách sạn lớn rồi ngồi ngay ở quán cà phê bên dưới khiến cho anh Cường không nhịn được tò mò mà hỏi cô:
“Tiểu thư. Ông John ở khách sạn này sao?”
“Ông ấy không ở đây nhưng vợ ông ấy thì có.”
“Không phải chúng ta đến tìm ông ấy để xin đầu tư sao?”
“Đúng vậy nhưng bây giờ Đỗ Thị đang không có gì trong tay có hẹn gặp mặt cũng vô ích vậy nên phải dùng thứ khác để giao dịch.”
Cô nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp:
“Ông Jonh vô cùng yêu vợ của mình. Ông ấy về Việt Nam tìm đối tác đầu tư cũng là vì vợ ông ấy là người Việt nhưng tôi điều tra được mối quan hệ của họ dạo gần đây không được tốt, vợ ông ấy đã nộp đơn li hôn lên toà án.”
“Sao… Sao lại như vậy? Không lẽ ông ta có người thứ ba?”
“Em cũng không biết nên mới đến đây để điều tra nè. Dù sao thì phải tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân này vậy thì công ti chúng ta mới sống lại được.”
“Ồ… Tiểu thư đúng là thông minh!”
Đột nhiên từ bên trong khách sạn có một cô bé tầm 10 tuổi chạy vụt ra bên ngoài, trên tay ôm theo gấu bông trắng muốt, gương mặt ngập ngụa nước mắt, hét lớn:
“Con không chịu! Không chịu!!!”
Đằng sau người phụ nữ bất lực chạy theo cô bé, người phụ nữ là người Châu Á với mái tóc đen mượt mà dài ngang vai còn cô nhóc kia lại là người ngoại quốc với mái tóc màu vàng óng ả. Lập tức, Đỗ Gia Hân phản ứng lại vội vàng đuổi theo cô bé. Lúc này một chiếc xe máy lao đến, mẹ cô bé hét lớn:
“Jeli! Cẩn thận con!!!”
Chiếc xe máy dường như đã không kịp dừng lại chỉ biết lao thẳng như thế. Trong đầu của Đỗ Gia Hân lúc này đã không còn muốn phân biệt đó rốt cuộc có phải phu nhân Russ và con gái bà không, cô chỉ nghĩ đến trước mắt cô là một sinh mạng nhỏ bé.
Cô nhóc hoảng sợ đứng hình lấy hai tay ôm lấy đầu rồi quay mặt đi, chiếc xe lao tới như ánh sáng. Ngay khi chiếc xe kia vừa đến, Đỗ Gia Hân thành công ôm lấy cô bé, lăn một vòng tấp vào bên lề đường.