Em Trai Tôi Phát Điên Rồi

Chương 21



Được cho phép, Đỗ Gia Hân vui mừng mang theo tập hồ sơ tiến vào. Người trợ lí đưa cô đến cửa phòng của ngài Russ, trịnh trọng mơt cửa, nói:

“Cô Đỗ, mời vào.”

Đỗ Gia Hân bước vào trong liền thấy người đàn ông trung niên tầm 30 tuổi với mái tóc màu vàng, đôi mắt nâu sâu hút với khóm râu quai nón đầy nam tính. Cô bất giác nhớ đến Jeli, cô bé hẳn là được thừa hưởng gen trội của bố rồi.

“Cô ngồi đi. Tôi chỉ có vài phút thôi nên chúng ta vào chủ đề luôn nhé.”

“Được thôi. Thưa ngài.”

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhanh chóng lấy ra tệp hồ sơ nói:

“Đây là mẫu thiết kế của chúng tôi. Ngài có thể xem qua trong lúc tôi trình bày.”

Đỗ Gia Hân

“Chào ngài Russ. Cảm ơn ngài đã dành thời gian cho chúng tôi.”

Ông cầm bản thiết kế lên, nhìn một lượt, âm thầm tán thưởng. Đỗ Gia Hân thấy vẻ mặt ông liền nói:

“Trước kia, các mẫu nội thất của chúng tôi đều nghiêng về thiết kế hiện đại, tinh tế, sang trọng nhắm vào tinh thần độc lập tự chủ. Thế nhưng, tôi muốn thay đổi hướng đi hoàn toàn.”

Ông nhíu mày, im lặng nghe cô nói tiếp:

“Hiện nay, con người bị trầm cảm ngày một nhiều. Một phần lí do là cuộc sống lạc lõng, không ai quan tâm, luôn phải tự dựa vào chính mình. Người ta chỉ chết khi trái tim ngừng đập. Còn nếu não ngừng hoạt động thì vẫn được gọi là sống thực vật. Xã hội ngày một hiện đại, con người vì phát triển bản thân mà bỏ quên những giá trị tình cảm quý giá. Tôi muốn hướng đến một cuộc sống hiện đại, phát triển nhưng vẫn đầy tình yêu thương, để không ai bị bỏ quên cả.”

Ngài Russ im lặng hồi lâu, thở dài một tiếng.

“Cô Đỗ còn trẻ như vậy không ngờ lại nghĩ ra ý tưởng thấu đáo như thế.”

Cô đang định mở lời cảm ơn thì đột nhiên chuông điện thoại ngài Russ vang lên. Thấy được cái tên trên màn hình, ông nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia, phu nhân Russ lạnh lùng nói:

“Tôi cho anh ba phút, không xuống đây đừng nghĩ đến chuyện hoà giải!”

Ngài Russ vừa nghe liền nhanh chóng bỏ lại Đỗ Gia Hân mà chạy xuống dưới sảnh khách sạn:

“Cô Đỗ, tôi còn có việc. Hôm khác bàn bạc sau nhé!”

Cô nhìn bộ dạng vội vã của ông ấy mà bật cười. Cô biết, việc bận của ông ấy là phu nhân Russ. Hai người họ chiến tranh lạnh do ông ấy quá bận không có thời gian quan tâm đến gia đình, còn suýt nữa ly hôn nhưng cô đã dùng cả buổi chiều hôm nay để khuyên phu nhân suy nghĩ lại. Cuối cùng, bà ấy cũng nghĩ thoáng đi chút và quyết định đến đây gặp ngài Russ để giải quyết. Còn việc của cô, chính là giúp bọn họ thuận lợi làm hoà!

Nghĩ vậy, cô liền vui vẻ đi theo ngài Russ xuống dưới sảnh. Trong thang máy, ngài Russ không ngừng hồi hộp thầm trách bản thân đặt phòng khách sạn ở tầng cao vậy làm gì không biết. Đỗ Gia Hân cười:

“Ngài đừng quá lo lắng. Phu nhân đã đến đây, nhất định sẽ chờ để nghe ngài nói rõ.”

Người đàn ông kinh ngạc nhìn cô, đang định nói gì đó thì cửa thang máy “tinh” một tiếng mở ra. Ông ấy nhanh chóng thấy được dáng vẻ quen thuộc của người phụ nữ ông yêu đang đứng quay lưng về phía ông. Giống như một đứa trẻ, ông vội chạy đến nhưng lại chần chừ không dám động vào bà.

Bà Russ cũng nghe thấy tiếng động, vừa quay lại đã thấy bộ dạng hớt hải, áo quần không chỉnh tề của ông. Bà thầm nghĩ, ông ấy chắc đã vội vã lắm, đáng đời! Tuy ngoài mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng trong tim lại thầm mỉm cười. Bà Russ trách móc ông với giọng điệu quen thuộc:

“Ông lại đến muộn!”

Ngài Russ cuống quýt,.vội giải thích:

“Thật xin lỗi, do tôi đặt phòng khách sạn cao quá.”

“Xin lỗi! Xin lỗi! Lúc nào cũng chỉ xin lỗi. Ông có biết sửa lỗi không hả?”

“Có mà! Lần này, tôi đã nhận được bài học thích đáng.

“Vậy ông nói xem là bài học gì.”

Ngài Russ suy nghĩ một hồi rồi nhanh chóng nhớ đến câu văn viết trên mẩu giấy của tôi:

“Cuộc sống có ý nghĩa khi ta hiểu tình yêu là gì.”

“Cuộc sống của tôi có ý nghĩa khi có bà và có con, có gia đình của chúng ta. Bà và con là tình yêu của tôi.”

Phu nhân giận dữ đấm vào ngực ông, hơn dỗi:

“Bây giờ ông mới ngộ ra à!”

Hai người họ rốt cuộc cũng làm hoà. Đỗ Gia Hân tiến đến, cười nói:

“E hèm. Vậy là hai vợ chồng làm hoà rồi nhé. Từ nay về sau, hai người nhất định phải yêu thương nhau hơn nữa đó.”

Phu nhân Russ nhìn thấy cô liền ngạc nhiên:

“Cô Đỗ… Sao cô lại?”

Trái ngược với sự kinh ngạc của vợ mình, ngài Russ hoàn toàn nhận ra nhờ sự nhạy bén của doanh nhân:

“Cô Đỗ này hẳn đã có ý định tiếp phu nhân của tôi cận từ trước phải không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.