Em Là Tình Yêu Của Anh

Chương 45: Dính Bẫy Rồi



Một tháng sau.

Cao ốc Hiểu Pha.

Hạ Vi đứng phía trước màn hình chiếu trình bày về các bước phát triển của dự án, mọi người đều chăm chú nhìn lên màn hình lớn, chủ có ánh mắt của Alex luôn hướng về phía cô.

Sau khi xong cuộc họp, Alex hẹn cô cùng đi ăn trưa.

Nhìn thấy Giang Trí Hào đứng ở phía xa, Hạ Vi liền chạy nhào đến ôm anh ta từ phía sau, cặp cổ Giang Trí Hào kéo xuống.

“Cục cưng, em thích bạo lực sao?”

Giang Trí Hào cười khổ, trên thế giới này chỉ có một mình Hạ Vi dám đối xử không chút kiêng dè với anh.

“Giang Trí Hào mau nói cho tôi biết, lúc nãy ở phòng họp còn dám trêu chọc tôi hả… anh muốn chết hả?”

Ánh mắt si mê của anh ta nhìn cô, cô lại cho là anh trêu chọc cô.

Hai người ngồi ăn trưa tại một nhà hàng lớn trong một phòng SVIP. Những món ăn cao cấp dọn lên,sau đó nhân viên liền rời đi đóng cửa lại.

“Ăn đi, gần đây cục cưng của tôi vất vả quá.”

Gần đây công việc rất nhiều, nhưng Hàn Kỳ Nam nuôi cô cũng rất cẩn thận… chỉ là buổi tối đều hoạt động hơi tốn sức một chút.

“Trí Hào, anh định sẽ làm gì với dự án bên Hàn thị.”

“Treo lơ lửng thôi, anh đây thiếu gì tiền.”

Lại muốn dùng tiền đánh người.

Giang Trí Hào mút một chén súp bào ngư, thổi nhè nhẹ rồi đưa về phía Hạ Vi:”Tôi cũng sắp về nước M rồi.”

Hạ Vi có chút bất ngờ nhưng cũng đúng, nhà của anh ta ở nước M, tất cả gia sản cũng ở nước M.

Nơi này giống như một cuộc dạo chơi của Giang Trí Hào mà thôi.

Cô nào biết lần này Giang Trí Hào quay về nước để tìm cô, muốn đưa cô cùng anh sang nước M để hưởng vinh hoa phú quý cùng anh.

Chỉ là trái tim cô đã thuộc về người khác, anh tất nhiên sẽ cầu chúc cô hạnh phúc, bởi nhìn thấy cô vui vẻ chính là điều Giang Trí Hào mong muốn nhất.

“Khi nào vậy?” – Hạ Vi hỏi.

“Tuần sau.”

Hạ Vi uống một ngụm súp bào ngư mà Giang Trí Hào vừa thổi cho cô liền nói:”Hôm đó tôi tiễn anh nhé.”

Giang Trí Hào gật đầu.

Hai người vui vẻ ăn xong bữa trưa thì ra xe, Giang Trí Hào đưa cô quay về Hiểu Pha làm việc.

Chiếc siêu xe cao cấp vừa rời đi, Hạ Vi xoay người lại đã nhìn thấy người không muốn gặp nhất trong cuộc đời.

Hắn ta không còn giữ được cái nét phong độ như ngày nào, có cảm giác hèn hèn.

“Hạ Vi, nghe nói cô đã kết hôn với tổng giám đốc Hiểu Pha, Hàn Kỳ Nam?” – Minh Luân đứng ở phía xa bước lại gần Hạ Vi lên tiếng

Hạ Vi không muốn dây dưa với người đàn ông này.

“Đừng có lạnh lùng như vậy… dù sao trước kia chúng ta cũng có một đoạn tình cảm tốt đẹp.”

Hạ Vi muốn phỉ nhổ đoạn tình cảm mà Minh Luân nhắc đến.

“Thấy cô kết hôn với hắn ta, cha mẹ cô có lẽ chết không nhắm mắt.”

Hạ Vi muốn rời đi không quan tâm đến Minh Luân, nhưng lời hắn ta nói khiến cô khựng người lại, dù gì trước khi ba mẹ cô mất, người luôn bên cạnh họ chỉ có Minh Luân.

“Ý anh là gì?”

Minh Luân nhếch môi cười:”Cô mang những tấm hình lần trước chụp được tiêu hủy đi, tôi sẽ cho cô biết một vài bí mật thú vị.”

“Anh mà cũng biết sợ sao?”

“Đừng nhiều lời, có muốn nghe không… về người chồng tài phiệt của cô.”

Hai người ngồi trong một quán cafe gần Hiểu Pha. Thật ra mà nói những bức ảnh đó với Hạ Vi cũng không có gì quá quan trọng.

Cô mở điện thoại, xóa đi trước mặt Minh Luân.

“Rất dứt khoát, không sợ tôi lừa cô?”

“Để nó cũng bẩn máy tôi, nếu anh thật sự lừa tôi… tôi đi trước.”

Thật ra Hạ Vi có chút lo sợ… có chút không muốn nghe.

“Sợ sao?” – Minh Luân nắm được tâm lý của cô.

Hạ Vi ngồi lại vào ghế, uống một tách trà liền nói:”Đừng chơi trò mèo vờn chuột nữa, nói đi.”

“Cô nên đi điều tra lý do công ta cha mẹ cô phá sản… điều tra vì sao cha mẹ cô phải nợ Hiểu Pha một số tiền lớn. Họ tự sát vì không có khả năng chi trả, bị ép đến mức không còn đường sống… cô nghĩ người chồng hiện tại của cô không liên quan.”

Hạ Vi nhớ lại lần đó Quốc Dũng gọi đến nói cha mẹ cô nợ Hiểu Pha một số tiền rất lớn.

Lúc đó vì quá đau lòng mà cô không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy ba mẹ cô nợ thì cô sẽ trả.

“Tôi biết cô không tin tôi… vậy nên cô nên tự điều tra đi.”

Hạ Vi đứng lên, rời khỏi quán cafe trong bao nhiêu suy nghĩ…

Minh Luân nhìn bóng dáng Hạ Vi rời đi thì khẽ cười gọi một cuộc điện thoại đi:”Hàn tổng, cô ta đã dính bẫy rồi.”

Hạ Vi quay về Hiểu Pha với tâm trạng treo trên mây, cô ngồi thừ người trong phòng làm việc, cả một buổi chiều cũng không hoàn thành xong một việc nhỏ.

Buổi tối, Hạ Vi hẹn gặp Hàn Kỳ Đông và Gia Hân tại một quán bar nhỏ, trong phòng riêng chất đầy rượu mạnh.

“Chị dâu, có việc gì lại hẹn đi uống rượu vậy?”

Chuyện Hạ Vi và Hàn Kỳ Nam kết hôn anh đã nghe người trong Hàn gia nói đến.

“Vợ chồng trẻ cãi nhau một chút, sao… hai người không uống cùng tôi sao?”

Gia Hân mỉm cười, cầm một ly rượu liền nói:”Uống… hôm nay không say không về.”

Cả ba cùng nhau cạn ly.

Gia Hân không uống được nhiều, chỉ đến ly thứ ba đã gục xuống ghế.

Hàn Kỳ Đông sau lần đó nhập viện cũng đã rất hạn chế dùng đồ kích thích, lần này cũng vì Hạ Vi mà hơi quá chén.

Chỉ còn Hạ Vi còn tỉnh táo, cô nhìn thấy Hàn Kỳ Đông đã hơi say liền hỏi:”Đúng là duyên phận phải không Tiểu Đông, nhớ lần đó cậu còn bắt tôi đóng giả bạn gái cậu.”

Hàn Kỳ Đông xua tay:”Chị dâu, tôi kính chị thêm một ly… lần đó chỉ là tôi bốc đồng muốn phá hôn sự của anh trai…”

Hạ Vi đưa ly rượu lên môi uống cạn rồi nói tiếp:”Không sao, dù sao cũng là ba mẹ tôi nợ tiền cậu mà… tôi phải làm việc cho cậu để xóa nợ chứ?”

“Ba mẹ của cô nợ Hiểu Pha một số tiền không nhỏ… cũng vì vậy mà tôi có cơ hội phá đám… haha…”

Hàn Kỳ Đông uống thêm một ly, nhớ đến mối nhân duyên để anh và chị dâu gặp nhau.

“Anh có biết sao ba mẹ tôi lại nợ món nợ khổng lồ đó không?”

Hàn Kỳ Đông say khướt đáp:”Sự tình thì tôi không rõ… nghe nói công ty ba mẹ cô muốn dùng tài trợ, sau đó lại đầu tư vào khu đất ma, mất trắng toàn bộ… ngoài việc phải trả lại toàn bộ vốn đầu tư còn phải đền bù hợp đồng… vậy nên mới nợ một số tiền lớn.”

“Khu đất ma sao, anh biết là khu nào không?”

Hạ Vi rót thêm một ly đẩy về phía Hàn Kỳ Đông

Hàn Kỳ Đông uống thêm một ly nói tiếp:”Khu đất ở phía tây… tên gì nhỉ… là Đại Đô.”

Đại Đô hiện tại thuộc quyền sở hữu của Hiểu Pha.

Hạ Vi nắm chặt ly rượu trong tay.

Cho đến khi rượu trên bàn được uống cạn, Hàn Kỳ Đông cũng đã gục trên bàn.

Gia Hân lúc này đã tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Kỳ Đông đã bị Hạ Vi uống đến say khướt.

“Gia Hân, em giúp chị đưa Kỳ Đông về nhé.”

“Chị không sao chứ, hay chúng ta cùng về.”

Hạ Vi lắc đầu.

Sau khi đưa Gia Hân và Hàn Kỳ Đông lên xe taxi.

Hạ Vi đi bộ trên con đường đông người.

Đôi mắt cô nhòe đi, nước mắt lã chã rơi xuống.

“Cục cưng… em làm gì ở đây?”

Giang Trí Hào vô tình đi ngang qua, nhìn thấy bóng dáng Hạ Vi trên đường liền dừng xe đuổi theo.

Cô không nói gì, đi đến bên Giang Trí Hào, xoay người anh lại, tựa vào lưng anh khóc nức nở.

Giang Trí Hào đứng yên, không hỏi gì… làm điểm tựa che chắn cho Hạ Vi.

Lấy lại được một chút bình tĩnh, Hạ Vi nhờ Giang Trí Hào đưa cô quay về nhà.

Hàn Kỳ Nam đứng trước cửa nhà có chút lo lắng, cô chỉ nhắn anh ra ngoài có việc rồi tắt luôn điện thoại.

Nhìn thấy chiếc xe quen mắt lái vào, Hàn Kỳ Nam liền nhận ra hôm nay cô đã đi cùng ai.

Hạ Vi đã rất say rồi nên khi lên xe liền ngủ, cho đến khi xe dừng trước nhà cũng không tỉnh lại.

“Hàn tổng, cô ấy uống say… tôi đưa cô ấy về.” – Giang Trí Hào xuống xe thấy Hàn Kỳ Nam liền nói.

Hàn Kỳ Nam không đáp, mở cửa xe trực tiếp bế cô ra khỏi xe.”

“Hàn tổng, tôi đoán anh cũng nhận ra tôi yêu cô ấy.” – Giang Trí Hào nói theo phía sau.

Hàn Kỳ Nam xoay người lại đáp:”Cô ấy đã là vợ của tôi.”

Giang Trí Hào đưa mắt nhìn Hạ Vi, nhớ đến khi nãy cô khóc thì đau lòng:”Nếu anh khiến Vi Vi đau lòng, tôi sẽ đưa cô ấy biến mất.”

Hàn Kỳ Nam như không quan tâm đến lời của Giang Trí Hào… nếu như giữa hai người có ai đó phải tổn thương… anh sẽ chọn về phần mình.

Đặt Hạ Vi lên giường lớn, thay y phục và lau người cho cô.

Hạ Vi trong cơn say cứ khóc mãi, nước mắt rơi ra từ khóe mi.

“Ba, mẹ… con xin lỗi.”

Hàn Kỳ Nam ôm lấy cô vào lòng, Hạ Vi như tìm được hơi ấm quen thuộc thì ngừng khóc… tựa vào lòng ngực anh ngủ đến sáng.

Gần sáng, Hạ Vi nằm mơ thấy cha mẹ từ trên cao nhảy xuống trước mặt cô… máu đỏ lênh láng dưới nền đất khô cứng, toàn thân cô mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ngủ, nước mắt tiếp tục rơi ra thấm xuống gối nằm thành vũng.

Cô mở mắt ra, hoảng loạn nhìn lên tường nhà… bàn tay cô có một bàn tay nắm chặt, Hạ Vi nhìn về phía Hàn Kỳ Nam đang lo lắng.

“Em sao vậy, Vi Vi.”

Hạ Vi buông tay Hàn Kỳ Nam, cô lắc đầu nói:”Em không sao?”

“Vi Vi, có chuyện gì vậy?”

“Em mệt rồi, cần yên tĩnh.”

Hạ Vi nằm xuống, kéo chăn đắp qua đầu, xoay lưng về phía anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.