Em Là Tình Yêu Của Anh

Chương 46: Em Muốn Ly Hôn



Hạ Vi ngồi trong khách sạn cao cấp bật nhất thành phố A, nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố xa hoa, cô thưởng thức một chén canh giải rượu, nhìn kẻ ngồi đối diện đang ngồi nhìn cô chằm chằm.

“Cục cưng, em ngồi đó im lặng hơn một giờ rồi… nói cho tôi biết em gặp phải chuyện gì?” – Giang Trí Hào không nhịn được liền hỏi.

Hạ Vi đưa mắt nhìn Giang Trí Hào , sau đó nằm lăn ra chiếc ghế sopha êm ái nhắm mắt lại:”Không có gì, tôi muốn tìm chỗ yên tĩnh để ngủ.”

Nhìn cô gái trước mặt có nhà không ở chạy đến tìm anh rồi lăn ra ngủ, Giang Trí Hào không nhịn được liền mắng:”Chạy đến nhà một người đàn ông để ngủ, em cũng lớn gan quá.”

Không sợ chồng em ghen sao?

“Năm đó anh ăn ngủ nhà tôi, nay tìm anh ngủ một chút cũng không được.” – Hạ Vi mở mắt liếc nhìn Giang Trí Hào.

“Được… được… tất nhiên là được… em muốn ngủ với tôi còn được mà.” – Giang Trí Hào trêu chọc.

“Ngứa đòn?” – Hạ Vi đáp.

“Cãi nhau với anh ta sao?” – Giang Trí Hào khinh bỉ đoán, cãi nhau với chồng liền kiếm anh trút giận.

Hạ Vi ngồi bật dậy, cầm áo khoác muốn rời đi:”Phiền muốn chết, tôi đi đây…”

“Được rồi, tôi ngậm mồm lại là được… mau mau… em nghĩ ngơi đi.”

Giang Trí Hào nhanh chân bỏ chạy… xem ra chuyện này không nhỏ… anh có nên lợi dụng cho bọn họ mau mau chia tay, thừa cơ trộm Hạ Vi đi.

Sau đó liền lấy tay gõ lên đầu mình, đúng là suy nghĩ không đứng đắn.

Hạ Vi nằm xuống ghế, nhắm mắt muốn ngủ một giấc liền quên hết mọi thứ.

Tại Hiểu Pha, Hàn Kỳ Nam ngồi trong phòng làm việc nhớ lại sự khác lạ của Hạ Vi ngày hôm nay.

“Hàn tổng, tra ra rồi… hôm qua Hàn phu nhân có gặp mặt là chồng cũ của cô ấy, buổi tối thì đi uống rượu với Hàn Kỳ Đông và Liêu tiểu thư.”

“Gặp hắn ta sao?”

“Hàn tổng, tên Minh Luân đó tôi đã điều tra rồi… hắn ta đang nợ nần ngập đầu nhưng vừa rồi đã trả hết nợ… ngoài ra cô ca sĩ Thư Thư cũng đã bỏ hắn rồi nên không thể là nhờ vào cô ta được.”

“Tôi cảm giác Hàn lão gia có liên quan đến vụ việc này.” – Hàn Kỳ Nam đáp.

“Và… vệ sĩ báo lại là phu nhân đang ở nhà của Alex.”

“Alex?”

Sáng nay, Hạ Vi nói đau đầu nên không muốn cùng anh đến Hiểu Pha, cô nằm lì trên giường cũng không muốn ăn sáng cùng anh. Hàn Kỳ Nam mang đồ ăn sáng đến tận giường cũng không mở mắt nhìn anh một lần.

Vậy mà anh đến Hiểu Pha thì cô đã đi tìm Alex rồi.

Đến tối Hàn Kỳ Nam quay về nhà thì Hạ Vi vẫn chưa về, vệ sĩ âm thầm bảo vệ Hạ Vi báo lại cô vẫn chưa rời khỏi nhà của Alex.

Lúc này, Giang Trí Hào bày một bàn đồ ăn vặt để Hạ Vi thỏa thích vừa ăn vừa uống nước có gas, mắt dán vào bộ phim hành động trên tivi.

“Giang Trí Hào, lấy cho tôi nước ngọt.”

Giang Trí Hào cũng mê bộ phim hành động, đưa tay lấy ly nước ngọt đưa về phía cô mà không nhìn, vô ý đổ hết lên áo quần của cô.

“Giang Trí Hào… anh cố ý?”

Giang Trí Hào nhanh chân bỏ chạy trước khi bị cô kẹp cổ.

Nước ngọt rất dính nên cô buộc phải mặc đồ của Giang Trí Hào để thay ra.

Áo thì không nói, quần của anh ta vừa rộng vừa dài… cô tắm xong chỉ mặc chiếc áo sơ mi của anh ta, chiếc áo dài che đến nửa bắp đùi.

Bên ngoài Giang Trí Hào đang xem tivi, nhìn về phía Hạ Vi vừa bước ra liền nuốt nước bọt, cô gái này… thật là…

“Giang Trí Hào, anh đưa tôi cái quần này sao mà mặc được?” -Hạ Vi giơ cao chiếc quần thể thao về phía Giang Trí Hào.

“Ừm… em mặc tạm đi… để tôi đi mua cho em bộ trang phục mới.”

Nói xong Giang Trí Hào liền bỏ chạy… ở lại thêm chút nữa chỉ sợ bị Hạ Vi từ mặt.

Sau khi Giang Trí Hào rời đi, căn phòng bớt hẳn sự ồn ào… cô không muốn coi bộ phim trên bàn nữa, cô đứng ở ban công nhìn xuống dưới, lúc này thành phố đã lên đèn giống như một bức tranh nhiều màu sắc.

Tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Vi nghỉ Giang Trí Hào để quên thẻ phòng liền đi ra mở cửa.

“Hàn Kỳ Nam, anh…”

Hạ Vi nhìn người đứng ngoài cửa là Hàn Kỳ Nam liền bất ngờ, không ngờ anh lại biết cô đến nơi này.

Nhìn cô đang mặc chiếc áo sơ mi nam, chỉ che lại hững hờ để lộ ra phần da thịt nhạy cảm khiến Hàn Kỳ Nam nhìn cô đầy sự lạnh đi.

“Anh đến đón em về.”

Hạ Vi không muốn về, cô bước vào bên trong ngồi xuống ghế:”Hôm nay em muốn ngủ lại nhà bạn.”

“Bạn?”

“Đúng vậy, Giang Trí Hào là bạn của em.”

“Hắn ta là đàn ông… em nghĩ anh cho phép em ở cùng một người đàn ông.” – Hàn Kỳ Nam giữ lại bình tĩnh đáp.

“Trước khi gặp lại anh, em và anh ấy ở với nhau một thời gian rất dài… anh cũng không thể quản được… Kỳ Nam, dù có nói gì hôm nay em cũng muốn ở lại với bạn em.”

Hạ Vi không muốn quay về, cô chưa nghĩ thông suốt, cô chưa biết phải đối diện với anh ra sao.

“Vi Vi… ngoan… nghe lời anh.” – Hàn Kỳ Nam bước đến cởi chiếc áo khoác da màu đen khoác lên vai cô, sau đó nắm tay cô xoa xoa mu bàn tay.

Hạ Vi rút bàn tay ra khỏi tay anh:”Em và Giang Trí Hào chỉ là bạn bè… anh tin hay không thì tùy, anh ấy còn mấy ngày nữa sẽ quay về nước M nên em sẽ ở lại nơi này vài hôm.”

Không phải là một đêm, mà còn là vài đêm.

Ai biết được kẻ xảo quyệt như Giang Trí Hào có trộm luôn người phụ nữ của anh đi hay không?

“Cục cưng à sao em không đóng cửa… tôi có mua quần áo cho em rồi, khi nãy đi ngang qua cửa hàng đồ lót nên sẵn mua cho em một bộ màu đen rất kích thích hahaha…” – Giang Trí Hào vừa đi vào vừa nói lớn, trên tay còn cầm theo bộ đồ lót mới.

Hạ Vi còn chưa kịp chạy ra bịt miệng Giang Trí Hào thì những lời không nên nói đã thốt ra khỏi miệng.

Tên này đúng là thật biết cách đùa dai.

Cô cảm giác khí hậu xung quanh lạnh đi đáng kể.

“À… Hàn tổng, thật ra thì chỉ là đùa một chút thôi.”- Giang Trí Hào giấu bộ đồ lót màu đen phía sau lưng.

Hàn Kỳ Nam đứng lên đi về phía Hạ Vi, đưa hai tay ôm lấy cô siết chặt sau đó liền vác cô lên vai đi về phía cửa ra vào.

“Thả em xuống.”

Hạ Vi bất ngờ bị Hàn Kỳ Nam vác đi liền phản kháng.

“Giang tổng, làm phiền rồi… xin phép.”

Hàn Kỳ Nam vác vợ ra khỏi cửa.

“Có gì từ từ nói… đừng ức hiếp cô ấy.”

Giang Trí Hào muốn cướp người, nhưng nghĩ lại bản thân không có quyền đó… hai vợ chồng họ cãi nhau thì để tự họ giải quyết.

Hàn Kỳ Nam vác Hạ Vi ra xe với ánh mắt hiếu kỳ của tất cả mọi người…

Phi Long nhanh chóng mở cửa xe cho Hàn Kỳ Nam đưa Hạ Vi lên xe một cách gọn gàng nhất.

“Về nhà.” – Hàn Kỳ Nam lạnh lùng nói.

Chiếc xe rời đi khỏi khách sạn cao cấp bật nhất thành phố A.

Bên trong xe không khí lạnh ngập tràn, Hạ Vi lúc này dù đã khoác chiếc áo da của Hàn Kỳ Nam nhưng đôi bàn chân lộ ra lạnh rung.

“Em nói đi, em giận dỗi anh chuyện gì?”

“Em không giận.” – Hạ Vi lắc đầu.

“Vi Vi, khó khăn lắm chúng ta mới có thể bên nhau… có điều gì em phải nói ra để anh giúp em giải quyết.”

Hạ Vi quay mặt đi nhìn những cửa hàng hai bên đường… nói ra… nói ra liệu anh có nhận.

“Em muốn ly hôn. Anh có giải quyết không?”

Phi Long nghe xong thì tim muốn nhảy ra ngoài, vừa kết hôn không bao lâu vợ chồng lại giận dỗi đòi ly hôn sao.

“Em nhắc lại xem.” – Hàn Kỳ Nam nắm chặt cô tay cô, kéo chiếc cằm cô đối diện anh.

“Em nói em không muốn ở bên cạnh anh nữa, Hàn Kỳ Nam.”

Hàn Kỳ Nam thở ra một hơi lạnh, đôi mắt nhắm lại như để giữ lại sự bình tĩnh.

“Phi Long, xuống xe đi.”

Phi Long cho xe dừng lại ven đường sau đó liền xuống xe.

Đoạn đường này chỉ có thể vào biệt thự riêng của Hàn Kỳ Nam rất hiếm có xe qua lại…

“Vi Vi… em có biết em đang nói gì không?”

“Chúng ta tốt nhất là chia tay, đường ai nấy đi… Kỳ Nam, tha cho nhau đi.”

Hạ Vi nghĩ rồi… cô cũng không thể làm hại anh, và ở bên anh cũng là điều không thể được.

Sao có thể ở bên cạnh kẻ đã hại cha mẹ cô chết thảm như vậy.

Nhưng cô yêu anh, cô cũng không đành làm tổn thương anh.

Trong lòng Hàn Kỳ Nam dâng lên sự tức giận, tha cho nhau… anh đã muốn tha cho nhau vô số lần… nhưng cô luôn tiếp cận, luôn dày vò tâm trí của anh để rồi anh bỏ qua tất cả quá khứ chỉ muốn ở bên cô.

Vậy mà cô lại muốn rời xa anh… anh không cho phép.

Nhìn bộ dạng Hạ Vi e ấp, chiếc nút áo không che được phần ngực nhô lên… càng nhìn Hàn Kỳ Nam càng tức giận… cô lại trưng bộ dạng gợi tình này trước người đàn ông khác…

Hai anh tay ôm lấy gò má cô không cho cô chạy trốn, đôi môi anh hôn lên môi cô mạnh bạo.

Hạ Vi muốn từ chối sự gần gũi này liền muốn rời đi nhưng bị anh đè ép lên chiếc ghế phía sau. Cô tức giận muốn đẩy anh ra thì hai tay đã bị anh khóa lại.

Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, khu vực này lại không có đèn đường… chỉ là có đèn xe nhấp nháy tạo thành một đốm nhỏ trong màn đêm.

Bên trong, Hàn Kỳ Nam buông mờ môi Hạ Vi từ từ gặm lấy vành tai cô đỏ ửng, chiếc áo của Giang Trí Hào cũng đi bị anh xét nát, trên người cô chỉ còn lại bộ nội y nhỏ nhắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.