Em Là Tình Yêu Của Anh

Chương 44: "Ai thấp kém, còn phải xem xét."



“Hạ Vi, dì nghe nói lúc đi du học từng sống thử với bạn trai phải không, đúng là người trẻ cách sống cũng thật khác với thời bọn dì…” – Người phụ nữ ăn mặc sang trong dò xét biểu cảm của bà Cố liền thức thời lấy lòng người nắm quyền nhà họ Cố.

Cả đám người nhà họ Cố liền xì xầm đánh giá Hạ Vi.

Cô cũng không phải là con dâu nhà họ Cố, chỉ vì nể tình Cố Cao Lãng mà ngồi xuống chiếc ghế này, còn kéo theo cả Hàn Kỳ Nam mất thời gian với đám người này.

Ánh mắt Hàn Kỳ Nam nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi khiến bà là lạnh người, cảm giác tràn đầy nguy hiểm rình rập, giống như phía sau bà ta có hàng trăm đôi mắt sói hoang đang nhìn bà chằm chằm.

“Lại còn sống thử nữa sao?” – Bà Cố tỏ vẻ khinh khi.

“Bà Cố, xem ra nhà họ Cố không có gì để làm, quan tâm đến đời sống riêng tư của một cô gái không liên quan như cháu.” – Hạ Vi đứng lên nhàn nhạt đáp lời.

Chu Tuyết sợ mọi người lôi cô vào chuyện này, tất cả thông tin về Hạ Vi cũng đều từ miệng của cô ta. Để Hàn Kỳ Nam biết thì sẽ nghĩ về cô không hay.

“Chị Hạ Vi đừng hiểu nhầm, dù sao chị cũng là người anh họ thích nên Cố gia tìm hiểu gia thế một chút, thay mặt nhà họ Cố em xin nhận lỗi với chị.”

Trước mắt Hàn Kỳ Nam, Chu Tuyết muốn nhắc đến việc Cố Cao Lãng thích Hạ Vi, để nhà họ Cố càng khinh bỉ, cũng để Hàn Kỳ Nam nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người.

Hạ Vi tất nhiên hiểu rõ lòng dạ của con nhỏ xảo quyệt này, cô khẽ cười:”Tôi là vợ của Hàn Kỳ Nam, có cần Cố gia giúp Hàn gia điều tra lý lịch sao?”

So với Hàn gia thì Cố gia không thể so bì ở thành phố A này. Cô là vợ của Hàn Kỳ Nam, Cố gia lại đi điều tra lai lịch của cô thì đúng là trò hề.

“Em đã kết hôn sao?” – Cố Cao Lãng lên tiếng nhìn Hạ Vi… gần đây anh bị bà nội ép ra nước ngoài, vậy mà lại một lần nữa đánh mất cô.

Hạ Vi mỉm cười nhìn Cố Cao Lãng gật đầu, dù sao anh ấy cũng là người tử tế nhất của nhà họ Cố đang có mặt tại nơi này.

“Hàn tổng, không phải cậu đang hẹn hò với cháu gái nhà chúng tôi, sao lại đã kết hôn với loại thấp kém như cô ta.” – Người phụ nữ sang trọng kia lại lên tiếng, nhìn Hạ Vi đầy nét khinh bỉ.

Hàn Kỳ Nam đứng lên, không muốn xem trò hề của nhà họ Cố nữa.

“Ai thấp kém, còn phải xem xét.”

“Kỳ Nam… anh đừng giận… mọi người chỉ hiểu nhầm chị Hạ Vi thôi… em sẽ giải thích với mọi người…” – Chu Tuyết vội đưa gương mặt ngây ngô hoảng sợ.

Hàn Kỳ Nam không quan tâm đến Chu Tuyết đang lấy lòng anh, đứng lên nắm lấy tay Hạ Vi, nơi này đúng là không thể nán lại.

“Nói về thấp kém thì Cố phu nhân cũng nên suy nghĩ lại. Ngoài việc cố tình bẫy cho Cố tổng lên giường để mang thai, cố gắng sinh ra con trai để có được thân phận Cố phu nhân. Người con trai đó phải gọi một tiếng dì chứ không phải là mẹ, chính là sợ người đời dị nghị thân phận người thừa kế họ Cố là con của một tiểu tam.” – Hàn Kỳ Nam phơi bày bí mật nhà họ Cố.

Cố Cao Lãng nhìn về phía bà nội kinh ngạc… lời Hàn Kỳ Nam nói có phải là sự thật.

“Hàn Kỳ Nam, cậu đang nói điên khùng gì vậy hả?” – Cố phu nhân gào lên tức giận.

Chu Tuyết kinh hãi, chuyện xảy ra lớn như vậy đã nằm ngoài tầm kiểm soát của cô ta rồi.

“Bà Cố, không phiền gia đình ăn cơm thân mật… vợ chồng cháu xin phép đi trước.”

Hàn Kỳ Nam nắm tay Hạ Vi rời đi, lần này nhà họ Cố loạn một phen.

Cũng không còn tâm trạng ăn ở nơi này nữa, Hàn Kỳ Nam đưa cô đến một quán ăn nhỏ mà ngày xưa cô và anh thường hay lui tới.

Hạ Vi nhìn thấy quán mì quen thuộc, cô nhớ lần trước ngồi tại nơi này vừa khóc vừa ăn vì Hàn Kỳ Nam không đến.

Vậy mà hôm nay, người đàn ông của đời cô ngồi chễm chệ đối diện cô. Anh rất đẹp trai, ngũ quan sáng láng, thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn xung quanh.

Hai bát mì thịt bò đặt trước mặt hai người, Hạ Vi như một thói quen… cô gắp thịt bò gân từ bát mì của cô sang bát mì của anh.

Hàn Kỳ Nam nhấc đũa, lựa phần thịt mềm gắp sang bát mì của cô.

“Ăn đi, ăn xong đưa em đi về Hàn gia.”

Hạ Vi gật đầu, dù sao bọn họ đã kết hôn rồi, muốn trốn cũng không thể trốn.

Vì rất đói nên Hạ Vi ăn rất nhanh, vả lại nơi này cũng rất hợp khẩu vị của cô nên cô ăn một mạch hết một bát.

“Vội muốn ra mắt nhà chồng như vậy?” – Hàn Kỳ Nam lấy khăn giấy kĩ lưỡng lau miệng cho cô.

Hạ Vi mỉm cười hạnh phúc, cảm giác người cô yêu thương nhất lại chính là người sẽ cùng cô đi hết cuộc đời chính là một sự may mắn.

“Tất nhiên rồi, em sợ một ngày anh đào hôn bỏ trốn, em tới nhà họ Hàn đòi người danh chính ngôn thuận.” – Hạ Vi tinh nghịch đáp.

Hàn Kỳ Nam vẫn chăm chú lau vệt mỡ dính trên môi cô, giống như một công việc rất quan trọng. Nghe cô nói vậy, đôi môi hơi cong lên hài lòng.

“Sẽ không đào hôn, cả đời chỉ yêu em.”

Hạ Vi nghe Hàn Kỳ Nam bày tỏ liền nhào vào lòng anh, ngồi lên đùi anh nũng nịu:”Chồng.”

Hàn Kỳ Nam bật cười thành tiếng:”Ừm.”

“Chồng ơi.”

Hàn Kỳ Nam nuông chiều không khẩn trương chỉ nhẹ nhàng đáp:”Ừm.”

“Hàn Kỳ Nam là chồng của em.”

Hạ Vi đứng lên nói rất to.

Mọi người xung quanh đưa mắt nhìn Hạ Vi có chút kì lạ.

“Đi… chúng ta đi đánh trận… đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn.”

Hàn Kỳ Nam bị Hạ Vi kéo đi thật hùng hồn. Đi gặp Hàn lão gia đúng là còn khó khăn hơn đi đánh trận.

Chiếc xe hơi màu đen phiên bản giới hạn được di chuyển vào biệt phủ nhà họ Hàn khi cánh cửa lớn được mở ra.

Hạ Vi thât ra gan rất nhỏ, hùng hồn như vậy nhưng khi đến nơi liền có chút lo lắng.

“Đại thiếu gia, cậu về rồi… ông chủ đang đợi cậu về ăn cơm.” – Chú Phúc thấy Hàn Kỳ Nam thì đã vui mừng chào hỏi.

Rõ ràng là mời về ăn cơm, nhưng anh lại đưa cô đi ăn no trước… rõ ràng bữa cơm này không thể ăn trong vui vẻ.

Bên trong biệt phủ hôm nay không giăng đèn lấp lánh như lần trước cô đến, cả biệt phủ rộng lớn phủ một màn lạnh lẽo cô đơn, những thứ trong biêt phủ đều dùng loại cao cấp nhưng nó chỉ tỏa ra sự lạnh lẽo.

Cô cảm thấy có chút lạnh.

Bàn tay Hàn Kỳ Nam nắm chặt lấy tay cô, cô dời bước theo anh đi vào bên trong.

Lưu Phúc nhìn thấy cô gái đi theo đại thiếu gia có chút quen mắt, nghĩ một chút liền sực nhớ ra… chẳng phải là bạn gái của Nhị thiếu.

Bàn ăn dọn một bàn rất nhiều đồ ăn, chỉ một mình Hàn lão gia ngồi đó trong ông ta cũng rất đơn độc đến đáng thương.

“Ba, con về rồi.” – Hàn Kỳ Nam vẫn không buông tay Hạ Vi bước đến có phần cung kính:”Ba, con đưa vợ con về chào ba… cô ấy tên là Hạ Vi, chắc ba đã biết rồi.”

“Dạ, con chào bác Hàn.” – Hạ Vi cũng lễ phép chào.

Hàn lão gia đưa mắt nhìn Hàn Kỳ Nam, cũng không hề nhìn Hạ Vi lấy lần nào, coi cô như không tồn tại.

“Ngồi xuống.” – Hàn lão gia nhàn nhạt đáp.

Hàn Kỳ Nam đẩy ghế cho Hạ Vi ngồi xuống, cô còn chưa kịp ngồi thì Hàn lão gia đã lên tiếng nói tiếp:’Lưu Phúc.”

Chú Phúc vội chạy vào lên tiếng:’Quy tắc nhà họ Hàn, phụ nữ không được ngồi bàn chính.”

Hàn Kỳ Nam tất nhiên biết cái quy tắc đáng ghê tởm này nhưng trong nhà họ Hàn đã rất lâu không có nữ chủ nhân nên dường như không ai còn nhắc đến.

Hạ Vi có chút xấu hổ, lại xen khẽ không vui… sao lại có quy tắc xem thường phụ nữ như vậy.

“Ba… vậy con và Hạ Vi cùng đứng nghe ba nói chuyện.”

Hàn Kỳ Nam nắm chặt tay Hạ Vi.

“Kỳ Nam… con còn nhớ năm đó đã quỳ trước từ đường nhà họ Hàn hứa với ba điều gì không?”

Hàn Kỳ Nam tất nhiên nhớ rõ năm đó, Hàn lão gia dùng kế để ép anh quy thuận nhà họ Hàn.

Chỉ là hiện tại chỉ sợ Hàn lão gia làm hại Hạ Vi, lật tẩy sự thật khiến cô đau lòng nên anh chấp nhận nhẫn nhịn.

“Con nhớ.”

“Con nhớ là tốt… vậy thì tự mình giải quyết đi. Hôn sự giữa con và Chu Tuyết… hai nhà đã bàn xong rồi.”

“Ngoại trừ Hạ Vi, con không cần bất cứ ai.”

Đôi bàn tay Hạ Vi siết chặt tay anh.

“Nếu con cố chấp, con phải trả giá.” – Hàn lão gia tức giận nói.

“Ba… con biết ba đang dùng mọi cách gây khó dễ Hiểu Pha để con một lần nữa quy thuận Hàn gia. Nhưng ba, con không còn là một thằng nhóc năm đó nữa, đã từ rất lâu rồi ba không thể điều khiển được con và cả Kỳ Đông. Ba… nếu ba không thay đổi suy nghĩ, cả đời sống ở Hàn gia này chỉ còn một mình ba mà thôi.” – Hàn Kỳ Nam kích động nói.

Hạ Vi hiểu rõ Hàn Kỳ Nam nhất.

Anh luôn trân trọng thứ gọi là gia đình.

Dù Hàn lão gia đối với anh tàn độc ra sao, ông ấy vẫn là cha của anh.

Từ bé, mẹ của Hàn Kỳ Nam sợ con vào Hàn gia sẽ bị Hàn lão gia biến thành một kẻ gia trưởng và bại hoại như ông ta nên thà sống nghèo khổ đủ đường nhất định không giao con.

Hàn Kỳ Nam kéo tay Hạ Vi rời đi, trước khi đi liền nói:”Lần này về nhà, chỉ muốn giới thiệu cô ấy với ba, con nhắc lại… đây là vợ của con, con không còn độc thân nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.