Nhìn thấy một màn tình tứ như vậy, Thư Thư giận đến đỏ mặt, hai bàn tay cô ta siết chặt lại, lúc này chỉ muốn kéo Hạ Vi ra khỏi người mà cô muốn trèo lên nhưng bản thân là người của công chúng, chỉ đành khóc lóc rời đi.
Hạ Vi có cảm giác Giang Trí Hào thật sự muốn hôn cô, cô muốn tránh né nhưng hai tay Giang Trí Hào giữ gương mặt cô lại, ánh mắt Giang Trí Hào trong veo rất đẹp, cô tròn mắt nhìn anh ta…sau đó đưa tay che miệng lại.
“Cục cưng, lợi dụng tôi xong lại không muốn trả lãi.”
Hạ Vi đẩy Giang Trí Hào để thoát khỏi cái tư thế đầy mờ ám này, lúc nào cũng chỉ muốn đùa giỡn không chút đứng đắn.
Lúc đứng lên cô nhìn thấy Hàn Kỳ Nam đang từ bên ngoài bước đến… sao lại bị bắt tại trận như vậy chứ?
Không đợi Hàn Kỳ Nam nổi giận, Hạ Vi đã chạy về phía Hàn Kỳ Nam ôm lấy tay anh ấy, kéo về phía Giang Trí Hào nói:”Giới thiệu với anh Alex, đây là chồng của tôi, Hàn Kỳ Nam.”
Giang Trí Hào nhàn nhạt uống ly rượu vang trên bàn, làm như là xa lạ lắm… cô gái này đang sợ bị Hàn Kỳ Nam lên cơn ghen thì sẽ hư bột hư đường thì có.
“Thì ra là Hàn tổng sao, tôi và Vi Vi là bạn bè thân thiết nên có đùa giỡn quá trớn, Hàn tổng đừng để bụng.”
Để bụng đi, rồi cãi nhau chia tay đi… tôi mang cô ấy giấu cho riêng mình.
“Thì ra anh Alex đây là bạn của vợ tôi, tôi có cho trợ lý hẹn lịch gặp anh nhưng trợ lý đều báo anh bận.” – Hàn Kỳ Nam nhún nhường, thật sự không thể làm phật lòng Alex.
Hiểu Pha là công ty của anh, nhưng ngoài anh ra vẫn còn rất nhiều công nhân viên khác đang làm việc để nuôi sống gia đình, không thể vì xúc cảm bản thân làm hại đến mọi người.
“Đúng vậy, Vi Vi muốn gặp tôi tất nhiên phải dành thời gian cho cô ấy.” – Giang Trí Hào nhìn Hạ Vi mỉm cười.
“Nếu đã vô tình gặp mặt chính là có duyên. Anh Alex có thể cho tôi một ít thời gian không?” – Hàn Kỳ Nam kéo ghế cho Hạ Vi ngồi xuống, sau đó ngồi bên cạnh vợ mình.
Hạ Vi nhìn Giang Trí Hào nháy mắt, anh thử từ chối đi.
Giang Trí Hào nhếch môi:”Hàn tổng, anh cướp mất bảo bối của tôi còn muốn tôi giúp anh thoát khỏi Hàn thị, anh nghĩ tôi có nên vươn tay cho Hiểu Pha không. Thời thế trước mắt Hàn tổng cũng đã nhìn thấy, chỉ cần Hàn thị khởi công xây dựng thì dự án X liền bị ảnh hưởng… tiền thì Giang gia không thiếu, chỉ là tôi cần lý do phải cứu Hiểu Pha.”
“Kỳ Nam, anh cướp bảo bối gì của anh ấy vậy?”
Hạ Vi có chút thắc mắc nên hỏi nhỏ Hàn Kỳ Nam… hai người này trước kia chưa từng quen biết, Hàn Kỳ Nam trong làm ăn đã cạnh tranh gì với Giang Trí Hào sao.
Giang Trí Hào và Hàn Kỳ Nam đều nhìn về phía Hạ Vi… cô gái này thật sự ngốc đến cạn lời.
“Ngoan… để anh làm việc.” – Hàn Kỳ Nam lắc đầu đáp.
Hạ Vi liền gật đầu ngồi yên.
“Alex, anh đã coi qua dự án của Hiểu Pha cũng hiểu rõ chúng ta chú trọng đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của người dân và bảo vệ môi trường. Còn dự án của Hàn thị, hiện tại đã có người dân biểu tình phản đối rồi, xây dựng kho sản xuất ở nơi đó chính là khiến người dân ở nơi ấy không còn chỗ sống.” – Hàn Kỳ Nam đưa các tin tức mà anh điều tra được về phía Giang Trí Hào.
Giang Trí Hào tất nhiên nắm rõ tất cả vấn đề, anh nhìn xung quanh liền đứng lên dõng dạc tuyên bố.
“Ừm, tôi sao có thể lo nhiều việc như vậy chứ… tôi là nhà đầu tư chỉ cần lợi nhuận, còn những việc đó để Hàn thị lo.”
Hạ Vi nhíu mày mắng:”Giang Trí Hào, anh có còn là con người không hả, năm đó tôi biết anh tán tận lương tâm như thế đã để bọn xã hội đen truy sát anh không thèm cứu.”
“Tôi đang nghĩ vì cô biết thân phận của tôi nên mới cố tình giúp đỡ để lợi dụng tôi thôi… cô cần bao nhiêu để tôi trả cái ân tình đó thì cứ nói.”
Hạ Vi dùng ly nước trên bàn hất vào mặt Giang Trí Hào:”Bà đây cóc cần tiền của anh.”
Hàn Kỳ Nam không hiểu sao Hạ Vi và Giang Trí Hào lại to tiếng như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy một vài người khả nghi ngồi phía xa xa liền hiểu ý.
“Vi Vi… loại người này không thể đàm phán được, chúng ta về nhà.” – Hàn Kỳ Nam kéo tay Vi Vi rời đi.
Giang Trí Hào nhìn Vi Vi rời đi liền mắng chửi trong lòng:”Chỉ giả vờ thôi mà cục cưng của anh diễn sâu thật, còn dám hất nước anh.”
Người theo dõi Giang Trí Hào liền gọi điện thông báo về cho Hàn lão gia, ông ta vô cùng đắc ý, vậy là vì Hàn Kỳ Nam mà Hạ Vi và Alex đã xảy ra xung đột, ông ta cũng không còn phải lo lắng nữa.
Vừa ra đến xe, Hạ Vi vừa cười vừa đắc ý:”Anh yên tâm, Giang Trí Hào đã đứng về phía Hiểu Pha…”
Hàn Kỳ Nam không đáp, lẳng lặng lên xe.
Cô nhanh chân chạy theo anh lên xe, ánh mắt hướng về phía Hàn Kỳ Nam đầy tủi thân, cô chỉ muốn giúp anh đỡ phần ưu phiền thôi mà.
Chưa kịp khởi động xe, Hàn Kỳ Nam đã bị Hạ Vi chủ động hôn lên má anh.
Hình như con người này vẫn chưa nguôi giận. Hạ Vi tiếp tục tấn công anh, lần này trực tiếp hôn vào môi.
“Chồng à, đừng giận.”
Hàn Kỳ Nam nghe Hạ Vi gọi mình là chồng thì cơn giận trong lòng cũng vơi đi gần hết.
Anh hiểu rõ nếu Hạ Vi và Alex có tình cảm với nhau thì cô đã không chịu gả cho anh… anh tin Hạ Vi nhưng tất nhiên không thể tin được Giang Trí Hào.
“Chồng ơi, em đói quá.”
Hàn Kỳ Nam xoay người, chèn ép Hạ Vi dựa vào ghế phụ bên cạnh ghế lái, anh khom người sát về phía cô, ánh mắt chạm vào mắt cô.
Bờ môi Hàn Kỳ Nam không đỏ như son nhưng cũng có màu đậm một chút, hơi thở của anh mang lại mùi hương dễ chịu khiến gương mặt Hạ Vi đỏ lên.
Hai mắt cô nhắm lại, bờ môi hơi chu lên để đón nhận nụ hôn của anh.
Hàn Kỳ Nam kéo dây an toàn khóa lại, ngồi về vị trí lái xe nhấn nút nổ máy cho xe rời đi.
Không có nụ hôn nồng cháy như cô mong đợi, Hạ Vi mở mắt nhìn Hàn Kỳ Nam đang bật cười, nụ cười của anh giống như mùa xuân của cô, tươi mới và mát mẻ.
Xem ra cũng không khó dỗ, như vậy là không còn giận cô rồi.
“Vi Vi, tối nay ba của anh muốn gặp em. Dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi, anh nên đưa em giới thiệu với ông ấy.”
Hạ Vi nhớ lần trước đóng giả bạn gái Kỳ Đông, lần này lại đến với tư cách vợ của Kỳ Nam… trong lòng vô cùng không muốn đến.
“Đừng sợ, ông ấy có đồng ý hay phản đối thì chúng ta đã là vợ chồng rồi.” – Hàn Kỳ Nam nắm lấy tay cô hôn xuống mu bàn tay thật nhẹ.
“Được, em không sợ.”
Khi hai người bước vào bên trong một nhà hàng lớn thì vô tình gặp Cố Cao Lãng đang cùng gia đình họ Cố cũng dùng bữa tại nơi này, còn có cả Chu Tuyết cũng đang có mặt.
Chu Tuyết nhìn thấy Hàn Kỳ Nam đi cùng Hạ Vi thì nét mặt trở nên ghen tức nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc để lấy lại gương mặt thánh nữ.
“Anh Kỳ Nam, chị Hạ Vi… trùng hơp vậy.” – Chu Tuyết liền lên tiếng gọi.
Người nhà họ Cố liền nhìn về phía Hàn Kỳ Nam và Hạ Vi đang đứng.
Hàn Kỳ Nam và Chu Tuyết trước kia có hôn ước, còn có nhiều tin đồn qua lại khiến nhà họ Cố ( bên ngoại) và nhà họ Chu đều xác định mối quan hệ hai đứa trẻ này nhưng khi thấy Hàn Kỳ Nam đứng cùng Hạ Vi liền đánh giá Hạ Vi chính là tiểu tam cướp đi người yêu của Chu Tuyết.
Hàn Kỳ Nam nắm chặt tay Hạ Vi muốn đưa cô đi, không muốn tỏ ra quen biết với bọn người này.
“Vi Vi, đã lâu không gặp em.” – Cố Cao Lãng nhìn thấy Hạ Vi liền bước ra ngăn lại:”Hàn tổng, xin chào.”
Hạ Vi nhìn thấy Cố Cao Lãng đã ra tới trước mắt thì không thể không nể mặt mũi mà ngó lơ rồi.
“Cố tổng, trùng hợp quá…”
“Chị Hạ Vi, anh Kỳ Nam… anh chị cũng thích món ăn ở nhà hàng của gia đình em sao? Chị Hạ Vi… mau vào đây ngồi cạnh em… bên trong có bà ngoại em, cũng là bà nội anh Lãng… em đưa chị vào chào bà em nhé.”
Hạ Vi bị Chu Tuyết kéo vào phòng, Hàn Kỳ Nam tuy không vui nhưng bất đắc dĩ vào theo.
“Bà ngoại, đây là chị Hạ Vi… chị ấy là đàn em của anh Lãng khi anh ấy còn học ở nước M, mối quan hệ của hai người vô cùng tốt.” – Chu Tuyết kéo Hạ Vi vào bên trong liền nói.
“Dạ, cháu chào bà… cháu là Hạ Vi.”
Bà Cố nhìn Hạ Vi chính là cô gái mà Cố Cao Lãng bám lấy khiến bà phải cử Cố Cao Lãng đi nước A một thời gian gần đây để thằng cháu nội quên đi.
“Chào cháu, ngồi đi… đồ ăn gọi lên rất nhiều… gia đình chúng ta ăn cũng không hết… thêm người thêm vui… phải không?”
Chu Tuyết cười thầm đắc ý.
“Bà ngoại, bà thật tốt mà… đối xử với bạn anh Lãng như con cháu trong gia đình.”
Cái lòng tốt này cô không dám nhận, thì ra cái bản tính xấu xa của cô ta là do gen di truyền.
“Chào bà Cố.” – Hàn Kỳ Nam bước đến chào hỏi.
“Đây là?” – Bà Cố nhìn Hàn Kỳ Nam có chút quen mắt
“Bà ngoại, anh ấy là Hàn Kỳ Nam ạ, người cháu thường kể với bà.” – Chu Tuyết mỉm cười nói.
“Thì ra là bạn trai Tiểu Tuyết sao? Nào…ngồi đi… ngồi bên cạnh con bé.”
Hàn Kỳ Nam kéo ghế ngồi bên cạnh Hạ Vi liền nói:”Vi Vi, những món tầm thường này không cần ăn.”
Hạ Vi gật đầu mỉm cười:”Nghe lời anh.”
Cố Cao Lãng cũng kéo ghế ngồi bên cạnh Hạ Vi liền nói:”Vi Vi, em thích ăn gì có thể gọi thêm món.”
Nhìn thấy hai người thanh niên ưu tú như vậy lại bám lấy một cô gái không phải con cháu nhà họ Cố, trong lòng bà Cố cảm thấy không vui.