Em Là Tình Yêu Của Anh

Chương 39: Tình Cảm Của Giang Trí Hào



Hạ Vi đưa bông tăm lau vết máu trên gương mặt Hàn Kỳ Nam, nó đã hơi sưng lên một chút, cô dùng khăn ấm chườm lên vết thương để nó không sưng hơn nữa.

“Đau lắm sao?”

Nhìn thấy Hàn Kỳ Nam hơi nhăn mặt, Hạ Vi đưa môi lại gần môi anh khẽ thổi, nếu trước kia anh không đáng ghét như vậy thì cô đã không mạnh tay với anh.

Hàn Kỳ Nam nhìn bờ môi xinh đẹp liền không nhịn được mà hôn xuống.

Anh đè cô xuống ghế sopha tấn công cô bằng sự ngọt ngào của bờ môi mỏng, Hạ Vi cảm giác vô cùng hạnh phúc… hơi thở gấp gáp, gương mặt đầy nét ngây dại.

Hàn Kỳ Nam rời bờ môi đã sưng lên vì bị anh cắn mút đầy kích tình… anh hôn lấy chiếc cổ trắng tinh tế đầy gợi cảm, bờ môi anh đi đến đâu đầu để lại trên cơ thể cô dấu vết hoan ái.

Tiếng chuông điện thoại Hạ Vi reo vang…khiến cho không khí giảm bớt sự mờ ám.

“Nghe đi.”

Hàn Kỳ Nam vẫn không buông cô ra, với lấy điện thoại để trên bàn đưa vào tay cô, bờ môi vẫn tiếp tục thám hiểm cơ thể mềm mại của cô.

“Không sao…là Giang…”

Cô còn chưa kịp nói hết câu, Hàn Kỳ Nam đã cắn mút lấy bờ ngực căng tràn khiến cô mất hết lý trí.

“Không cho phép em nghĩ đến người đàn ông khác.”

Hạ Vi cảm thấy Hàn Kỳ Nam quá ngang ngược… muốn cô nghe điện thoại Giang Trí Hào nhưng lại không muốn cô nghĩ về anh ta… đúng thật là…

“Nói với hắn, em ở lại với tôi.”

Hàn Kỳ Nam vẫn không để cô bình tâm được giây phút nào… bờ môi anh khiến cô như ngây dại lại còn bắt cô nghe điện thoại… chẳng phải muốn chứng minh với Giang Trí Hào rằng cô đang cùng Hàn Kỳ Nam làm tình ư.

“Sợ hắn ta đau lòng?”

Lại dở trò ghen tuông trẻ con rồi.

Hạ Vi bị ép buộc phải nghe cuộc điện thoại này, nếu không chỉ sợ anh hiểu nhầm về mối quan hệ hết sức ngay thẳng giữa cô và Giang Trí Hào.

“Alo, Giang… à không anh gọi có gì không?”

Hạ Vi vừa nghe điện thoại vừa len lén nhìn Hàn Kỳ Nam.

“Hạ Vi, em đang ở đâu… tôi đến đón em về.” – Giang Trí Hào trong giọng nói rất gấp.

“Không sao, đêm nay tôi không về. Anh ngủ trước đi không cần đợi tôi.” – Hạ Vi khẽ nói, ánh mắt nhìn Hàn Kỳ Nam khẽ cười.

“Vi Vi… có thể quay về không?” – Giang Trí Hào trầm giọng hỏi.

Hàn Kỳ Nam cướp lấy điện thoại của Hạ Vi quăng sang chiếc ghế sopha kế bên, anh bế lấy Hạ Vi hôn lấy cô.

Hai tay anh ôm lấy bờ mông căng lớn, đầu lưỡi tìm lấy lưỡi cô mà mút lấy.

Hạ Vi choàng hai tay ôm lấy cổ anh, hai chân bám lấy lưng anh, cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn đầy ham muốn.

Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Hàn Kỳ Nam đặt cô lên giường lớn, cởi bỏ những thứ còn vướng bận trên thân cô…

Hạ Vi có chút ngại, gương mặt đỏ ửng lên, muốn che đi những đường cong chết người.

“Không cần che, cũng đâu phải lần đầu tôi nhìn thấy.”

Hàn Kỳ Nam tách hai tay cô đang che lấy những thứ nhạy cảm nhất…

“Kỳ Nam… em rất vui.”

Hai mắt Hạ Vi đỏ lên, cô khóc vì hạnh phúc.

“Đừng khóc, Vi Vi.” – Hàn Kỳ Nam hôn lấy giọt nước mắt của cô, anh nói khẽ vào tai cô:”Để dành sức một chút, đêm nay sẽ rất dài.”

Toàn thân Hạ Vi phản ứng với sự kích thích từ anh.

Trước kia, không phải hai người chưa từng thân mật… nhưng đã rất lâu rồi cô không trải qua cảm giác này, nên cũng giống như một con nai sắp bị con sói ăn thịt nhưng vẫn không hề có chút phòng ngự.

“Kỳ Nam… anh thật xấu xa mà.”

Anh hôn khắp cơ thể không còn chút phòng bị nào của cô khiến hạ thân Hạ Vi cảm thấy vô cùng khó chịu.

Bàn tay hư hỏng của anh chạm vào nơi sâu thẳm nhất, ngón tay anh khám phá bên trong cô, Hạ Vi căng cứng cả người, thở dốc cảm nhận từng cuộn sóng trào bằng tất cả sự kích thích từ anh.

“Vi Vi, anh yêu em… chưa từng thay đổi.”

Hàn Kỳ Nam tách hai chân cô ra, đưa vật căng cứng to dài tiến thật sâu lấp đầy sự trống trải bên dưới, Hàn Kỳ Nam bắt đầu ra vào mạnh mẽ đến mức khiến toàn thân anh đã túa ra lớp mồ hôi mỏng.

“Ưm, Kỳ Nam…”

Hạ Vi không ngăn được tiếng rên rỉ phát ra từ thanh quản, từng cú nhấp của Hàn Kỳ Nam khiến tinh thần cô điên đảo, bàn tay cô bấu chặt lấy lưng anh hưởng ứng.

Họ trải qua một đêm ôn lại kỷ niệm thật kích thích… không có một kỉ niệm nào được nhắc đến… trong căn phòng chỉ còn tiếng rên rỉ và va chạm thể xác đầy kích tình.

Căn hộ nhỏ tối đen, không có một ánh đèn.

Giang Trí Hào cuộn tròn trên chiếc sopha quen thuộc thời gian gần đây anh phải ngủ một cách cực khổ.

Nực cười nhất chính là bất động sản ở thành phố A này trong tay Giang Trí Hào còn không thể nhớ nổi… vậy mà anh lại chọn chen chút với Hạ Vi ở một chỗ chật chội bé như lỗ mũi này.

Giang Trí Hào nhớ đến năm đó, Giang lão gia qua đời, mụ vợ sau của cha anh cho người truy sát anh để dành toàn bộ gia sản. Cũng nhờ có Hạ Vi bao che và nuôi anh một thời gian dài nên mới còn cái mạng của cậu chủ nhà họ Giang như hiện tại.

Vì dẹp loạn nhà họ Giang nên anh mất liên hệ với Hạ Vi một thời gian, sau này dùng rất nhiều thám tử mới tra ra được tung tích của cô.

Anh không quan tâm cô đã ly hôn, không quan tâm cô sa sút ra sao… anh muốn anh và cô sẽ gần nhau một chút mà nảy sinh tình yêu.

Nhưng có lẽ… Hạ Vi đã thuộc về người khác.

“Ông chủ, Hàn lão gia muốn hẹn gặp anh…” – Trợ lý Giang Trí Hào gọi đến

Giang Trí Hào bật cười:”Sắp xếp lịch hẹn với ông ta đi… chuẩn bị một căn hộ, tôi sẽ dọn về đó.”

Cả một đêm thức trắng… Giang Trí Hào như người mất hồn… rời khỏi nơi mà anh cho là tổ ấm của anh và Hạ Vi.

Buổi sáng, Hạ Vi thức giấc thì nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc, nhớ đến đêm hôm qua cùng anh ở một chổ liền xấu hổ.

Hàn Kỳ Nam bước ra ngoài, trên người chỉ có một chiếc khăn che đi phần nhạy cảm, Hạ Vi liền dùng tay che mắt lại.

“Tắm đi, tôi đưa em đến một nơi.”

Nói xong Hàn Kỳ Nam liền đi vào phòng thay đồ.

Hạ Vi có chút sợ… không phải anh lại dở trò lúc nắng lúc mưa… ăn cô xong lại muốn đuổi cô đi.

Hạ Vi nhào tới ôm lấy Hàn Kỳ Nam:”Tôi không chịu chia tay đâu.”

Hàn Kỳ Nam hơi bất ngờ, sau đó đưa mắt nhìn cô đầy đau lòng… là anh đã khiến cô gái nhỏ của anh tổn thương.

“Ngoan, nghe lời.”

Hạ Vi tắm xong liền dùng khăn che đi đường cong trên cơ thể… trên cổ lại nổi lên những dấu hôn…khiến cô cảm thấy vô cùng khó nói.

Bên ngoài, Hàn Kỳ Nam đã chuẩn bị sẵn cho cô một bộ váy áo thanh lịch đặt trên giường.

Nhìn thấy bộ dạng gợi cảm của cô, Hàn Kỳ Nam bước đến hôn lấy đôi môi ửng hồng đè cô xuống giường một lần nữa.

Sau khi chiếm một chút lợi lộc, Hàn Kỳ Nam khẽ nói:”Em tự thay hay để tôi thay váy cho em… sắp trễ rồi, nhanh một chút.”

Hạ Vi nhanh chân ôm chiếc váy vào phòng thay đồ mà thay ra… không ngờ anh còn chuẩn bị cả đồ lót cho cô… Ha Vi cảm thấy vô cùng vô cùng cạn lời.

Bên ngoài, chuyên viên trang điểm đợi sẵn, nhìn thấy Hạ Vị liền mời cô ăn sáng để chuẩn bị trang điểm.

Hạ Vi soi mình trong gương, anh ấy đưa cô đi dự tiệc sao?

Trên xe, Hàn Kỳ Nam nắm chặt tay Hạ Vi không nói một lời nào.

Chiếc xe lái vào cục dân chính.

Hạ Vi nhìn về phía anh hỏi:”Chúng ta sao lại đến đây?”

“Đi đăng ký kết hôn.” – Hàn Kỳ Nam đáp, sau đó nhìn cô hỏi tiếp:”Em không muốn?”

Hạ Vi nắm chặt hai tay… tên khô khan này… anh còn chưa cầu hôn cô mà. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hôi gàng buộc anh mãi mãi này, cô chắc chắn sẽ hối hận.

“Muốn, em muốn.”

Hàn Kỳ Nam hôn lấy môi cô hài lòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.