Đến khi chai thứ ba được khui ra thì Hạ Vi và Giang Trí Hào cũng thấm rượu nhưng không ai chịu ai cứ thế rót vào ly tiếp tục uống.
“Giang Trí Hào, nào… uống đi… uống cho quên hết bọn đàn ông khốn kiếp.” – Hạ Vi vừa đưa ly rượu về phía Giang Trí Hào vừa mắng chửi.
Quả nhiên, cô đã quên mất Giang Trí Hào cũng là đàn ông.
“Cục cưng à, em ngậm máu phun người… bên ngoài dù có bao nhiêu đàn ông xấu, vẫn còn một người tốt là tôi mà.” – Giang Trí Hào cụng ly cùng Hạ Vi liền mắng lại.
“Đàn ông tốt.” – Hạ Vi dùng tay ôm lấy gương mặt Giang Trí Hào nhìn chăm chú.
Hạ Vi có chút say rồi, hai má cô đỏ ửng lên, ánh mắt cũng mơ hồ.
Giang Trí Hào lần đầu gần Hạ Vi đến như vậy, dù ở cùng nhà nhưng anh vẫn luôn tôn trọng cô. Lúc này, ánh mắt của Giang Trí Hào đầy nét si mê.
Mạng sống của anh là do cô cứu sống, anh muốn dùng cả đời để bên cạnh chăm sóc cô.
“Không đẹp.”
Hạ Vi đẩy gương mặt Giang Trí Hào sang một bên rồi ngồi xuống sopha.
Giang Trí Hào:”…”
Đúng là kén cá chọn canh. Muốn đàn ông tốt, lại còn muốn phải đẹp trai.
Giang Trí Hào nhìn vào gương phản chiếu mập mờ trong phòng bao… trông anh cũng rất đẹp trai mà.
“Anh ở đó đợi tôi, tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo… sẽ giết chết anh trong đêm nay.”
“Có cần tôi theo không?” – Giang Trí Hào hỏi.
Hạ Vi xua tay:”Không cần, anh ở lại gọi thêm rượu đi.”
Trong nhà vệ sinh, Hạ Vi rửa mặt lại một chút cho tỉnh táo. Đã lâu rồi không uống nhiều như vậy, cũng may còn có Giang Trí Hào bên cạnh cô trong khoảng thời gian này.
Sau khi đã tìm lại chút tỉnh táo, Hạ Vi liền muốn quay lại phòng bao để uống tiếp với Giang Trí Hào, đêm nay cô phải cho anh ta thành cún mới hả dạ.
Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, Hạ Vi liền nhìn thấy Minh Luân đang ôm ấp một cô gái lạ…không phải cô ca sĩ nổi tiếng kia.
Hạ Vi liền bật cười, đưa điện thoại chụp lại ảnh thì liền bị hắn ta phát hiện…
Minh Luân nhanh chóng đi về phía Hạ Vi muốn xóa đi chứng cứ… hiện tại vì bị Hiểu Pha hại thê thảm nên hắn ta đã bị đuổi việc, chỉ có thể nịnh nọt bám vào cô ca sĩ Thư Thư để tạo các mối quan hệ mà bắt đầu lại từ đầu.
Hôm nay lợi dụng cô ta đi biểu diễn ở xa liền ra ngoài tìm thú vui mới thì bị Hạ Vi phát hiện, hắn ta không thể để Hạ Vi uy hiếp hắn ta được.
Hạ Vi bị phát hiện chụp lén hắn ta thì nhanh chóng bỏ chạy, phía sau Minh Luân cũng nhanh chân đuổi theo.
Cô vừa chạy vừa sợ bị bắt lại, nhìn thấy cánh cửa phòng bao cứ nghĩ là phòng của Giang Trí Hào liền thục mạng chạy vào bên trong, không quên khóa trái lại.
Nhưng khi quay vào bên trong thì Hạ Vi mới phát hiện đã vào nhầm phòng rồi.
Lúc này Hàn Kỳ Nam đang tiếp đãi các đối tác quan trọng, bên cạnh vị nào cũng có một cô nàng tiếp viên ăn mặc hở hang ngồi rót rượu.
Chỉ riêng Hàn Kỳ Nam vẫn ngồi tĩnh lặng, gương mắt đầy sự lạnh lẽo cô đơn.
“Người đẹp… mau đến đây nào, từ khi nào quán bar này lại còn có nhân viên chơi cosplay trang phục gái ngoan như vậy.” – Một người đàn ông bước đến kéo tay Hạ Vi.
Cô bước vào tình huống tiến thoái lưỡng nan… ở lại cũng không xong mà bước ra ngoài thì bị Minh Luân tóm ngay.
Hạ Vi lướt nhìn thấy Hàn Kỳ Nam đang đưa mắt nhìn cô… cô liền đẩy tên đàn ông kia ra nhoẻn miệng cười nói:”Tôi đến để rót rượu cho Hàn tổng, là anh ấy đặc biệt gọi đến.”
Nghe đến việc là phụ nữ mà Hàn Kỳ Nam muốn, người đàn ông này cũng không dám dở trò tranh giành.
Hạ Vi tiến về phía Hàn Kỳ Nam, ngồi xuống bên cạnh anh, giả bộ cười rót rượu vào ly cho anh.
“Hàn tổng, tôi cứ nghĩ anh ăn chay… không ngờ lại có sở thích đặc biệt như vậy, đúng là chúng tôi được rửa mắt rồi.”
“Khiến Trương tổng chê cười.” – Hàn Kỳ Nam đưa tay ôm lấy eo Hạ Vi, một tay còn lại cụng ly rồi uống cạn.
Hạ Vi cảm thấy bàn tay Hàn Kỳ Nam siết chặt lấy eo cô.
Bên ngoài, tiếng Minh Luân đập cửa khiến người bên trong tức giận… một người liền ra đuổi hắn ta đi.
Điện thoại Hạ Vi reo lên liên hồi, là Giang Trí Hào gọi cho cô. Cô đinh nghe thì đã bị Hàn Kỳ Nam cướp lấy.
“Alo, ai vậy?” – Hàn Kỳ Nam nói.
“Anh là ai, trả điện thoại cho Vi Vi. Cô ấy đang ở đâu?”
Hạ Vi muốn cướp lại điện thoại nhưng Hàn Kỳ Nam liền né tránh, cô bị mất trớn cả người ngã lên thân Hàn Kỳ Nam.
“Cô ấy đang đè trên thân thôi… chúng tôi đang rất bận, đừng phiền.”
Hàn Kỳ Nam nói xong liền tắt máy, không quên tắt luôn nguồn.
Hạ Vi tức giận đứng lên, cô dành lại điện thoại muốn rời đi.
Hàn Kỳ Nam kéo cô ra khỏi phòng bao… kéo vào một phòng bao khác còn trống liền ép cô vào tường mà hôn lấy.
Lần này cô không khoan nhượng, không chút đáp trả mà đẩy Hàn Kỳ Nam rời khỏi môi cô, dùng tay tát mạnh lên gương mặt đang say đắm của anh.
“Bốp”
Cô là dùng hết sức mà tát anh.
Trong miệng anh bị rách ra, máu từ đó mà chảy xuống… da anh trắng xanh nay lại in hằn vết đỏ khó coi.
Hàn Kỳ Nam không những không sợ, anh kéo cô ngã xuống ghế, dùng hai tay khống chế hai tay cô… bờ môi hôn lấy cô không quan tâm đến sự phản kháng từ Hạ Vi.
“Hàn Kỳ Nam… buông tôi ra.”
Đôi môi anh lạnh, hơi thở của anh ấm nóng hôn lên cổ Hạ Vi khiến cô cảm thấy vô cùng uất ức.
Rõ ràng anh ta không còn yêu cô, vậy vì cái lý do gì đều muốn dây dưa. Cô đã hạ quyết tâm muốn quên đi rồi, sao anh lại muốn dây dưa như vậy.
Giang Trí Hào mở cửa từng phòng bao để tìm Hạ Vi. Cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Vi đang bị một người đàn ông đè trên ghế sopha lớn.
“Bốp.”
“Thằng khốn, mày muốn làm gì cô ấy.”
Giang Trí Hào từ phía sau kéo người Hàn Kỳ Nam ra khỏi Hạ Vi liền đấm mạnh về phía người đàn ông đang ức hiếp Hạ Vi.
Hạ Vi nhanh chóng ngồi bật dậy, ôm lấy Giang Trí Hào ngăn lại sự tức giận của anh ta.
“Đừng, đừng đánh anh ấy.”
Giang Trí Hào nhìn thấy Hạ Vi quần áo xộc xệch liền cởi áo khoác ra choàng lên người cô.
“Em có bị thương không?”
Hạ Vi lắc đầu.
Hàn Kỳ Nam đứng dậy, nhìn về phía Hạ Vi đang được người đàn ông khác lo lắng liền bước đến kéo cô về phía anh.
“Vi Vi, tôi có việc muốn nói với cô, đi theo tôi.”
“Hàn tổng, ở đây không tiện… có gì ngày mai nói.” – Hạ Vi không muốn cùng Hàn Kỳ Nam ở một chỗ.
Cô say rồi, Hàn Kỳ Nam có lẽ cũng đã say rồi.
“Tôi có một thứ muốn đưa cho em, nó đã theo tôi bảy năm rồi.”
Hạ Vi nhìn thấy gương mặt của Hàn Kỳ Nam máu vẫn còn chảy trong khóe môi… trong lòng cô lại cảm giác rất đau lòng.
“Giang Trí Hào, anh về trước đi.” – Hạ Vi nói tiếp:”Tôi nói chuyện với Hàn tổng một lúc sẽ về, anh đừng lo.”
Giang Trí Hào không tình nguyện nhưng Hạ Vi đã hạ quyết tâm rồi, anh cũng muốn cô giải quyết dứt điểm đoạn tình cảm này, đừng sống u buồn như những ngày qua.
Cho đến khi Hạ Vi bước vào bên trong biệt thự riêng của Hàn Kỳ Nam… cô mới biết, Hàn Kỳ Nam vẫn còn yêu cô.
Ngôi nhà này từ phong cách thiết kế, bố trí, vườn hoa và cả những bức tranh treo trên tường đều là những giấc mơ năm 17 tuổi mà cô từng nói với anh.
“Vi Vi, em còn nhớ nó không?”
Hạ Vi nhìn thấy sợi lắc tay mà Hàn Kỳ Nam từng tặng cô… lúc cô buông lời chia tay đã vứt đi.
Lúc đó, cô đã quay lại tìm kiếm nhưng không tìm ra, thì ra chính anh đã giữ nó.
“Kỳ Nam.” – Hai mắt cô rưng rưng
“Vi Vi, em còn muốn đeo nó không?”
“Nhưng anh…” – Cô sợ… anh chỉ là nhất thời.
“Quên hết quá khứ, chúng ta bắt đầu lại được không?”
“Kỳ Nam… anh say sao?”
Hàn Kỳ Nam ôm lấy cô vào lòng siết chặt:”Vi Vi, anh nhớ em.”