Sau khi Hạ Vi cầm trong tay giấy chứng nhận kết hôn thì cô mới cảm thấy có chút chân thật.
Vậy là cô và anh hiện tại đã chính thức trở thành vợ chồng, trở thành một gia đình được pháp luật công nhận.
“Chúng ta thật sự là vợ chồng rồi, Kỳ Nam…”
Hàn Kỳ Nam gật đầu, nắm lấy bàn tay cô đưa lên môi hôn xuống.
“Xin lỗi em, để em phải thiệt thòi thời gian qua.”
“Anh nói chúng ta sẽ quên đi hết quá khứ rồi mà… vậy nên cứ xem như đó là một giấc mơ, dù nó sao thì khi tỉnh lại em vẫn ở bên anh.”
Hàn Kỳ Nam ôn nhu cười với cô.
Anh trải qua bao nhiêu dằn vặt, quỳ một đêm trước bàn thờ mẹ, sau đó gạt bỏ sự thù hận mà chọn Hạ Vi.
Người năm đó làm là cha của cô, không phải là cô. Ngay cả cô cũng đã trả giá bằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và cả gia sản của gia đình.
Như vậy đối với một cô gái, là quá đủ rồi.
Hàn Kỳ Nam quyết định… cả đời này sẽ bù đắp cho những thiệt thòi mà cô phải chịu, và anh cũng sẽ có được người con gái mà anh yêu thương.
Đưa Hạ Vi quay về căn hộ, khi cô muốn xuống xe quay về thì Hàn Kỳ Nam liền kéo cô lại và hôn xuống môi cô…
Khi anh tha cho bờ môi đã sưng lên, cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài đã thấy Giang Trí Hào đang đứng ở dưới sân như đợi ai đó.
“Em và hắn ta là quan hệ như thế nào?” – Hàn Kỳ Nam không vui nói.
“Bọn em chỉ là bạn bè, anh đừng nghĩ nhiều… cậu ấy thật ra thích đàn ông.” – Hạ Vi ra sức giải thích.
“Thích đàn ông?” – Hàn Kỳ Nam có chút bất ngờ, sau đó liền vuốt mái tóc của cô gái ngây thơ của anh:”Thu dọn một chút, tôi đưa em về nhà của chúng ta.”
Hạ Vi khẽ cười gật đầu, cô và anh đã kết hôn rồi tất nhiên phải sống chung một nhà.
Cô đi về phía Giang Trí Hào, anh vẫn đứng đó từ đêm qua đợi Hạ Vi, bên dưới chân đã có rất nhiều tàn thuốc lá.
Giang Trí Hào muốn giữ cho bản thân bình tĩnh để đối diện với Hạ Vi… nhưng không ngờ nhìn thấy sự lựa chọn của cô, anh lại cảm thấy trong lòng chỉ còn cảm giác trống trãi.
“Giang Trí Hào, sao anh đứng đây?”
“Về rồi sao, lên nhà thôi.” – Giang Trí Hào nhìn Hạ Vi rồi bước vào bên trong.
Hạ Vi bước theo phía sau chân anh, cảm thấy Giang Trí Hào hôm nay rất lạ.
“Giang Trí Hào, tôi sắp phải chuyển đi rồi.” -Hạ Vi vừa bước vào cửa liền nói.
“Cục cưng, em đi đâu?”
“Tôi sẽ đến sống với Hàn Kỳ Nam… tôi và anh ấy đã làm hòa rồi.” – Hạ Vi mỉm cười hạnh phúc nói.
Nhìn thấy nụ cười này của cô, từ khi gặp lại đều chưa từng nhìn thấy cô hạnh phúc như vậy.
Giang Trí Hào biết bản thân không thể khiến cô hạnh phúc…
“Cục cưng, bỏ tôi sao?” – Giang Trí Hào cười buồn.
Hạ Vi bật cười:”Chúng ta vẫn là bạn, đúng không?”
Giang Trí Hào gật đầu:”Vi Vi, em có hạnh phúc không?”
Hạ Vi ôm lấy Giang Trí Hào, cô luôn xem anh như người thân của mình, như một người bạn thân, một người anh trai vì cô biết anh luôn tốt với cô vô điều kiện.
“Trí Hào… tôi đang rất hạnh phúc… anh có biết là tôi đã đợi ngày này bao nhiêu lâu rồi không, anh có thể chúc phúc cho tôi không?”
Giang Trí Hào cũng choàng tay ôm lấy cô, cái ôm như cái kết cho đoạn tình cảm mà anh âm thầm bảo vệ và giấu đi.
Hạ Vi thu dọn một chút liền kéo valy đi về phía xe của Hàn Kỳ Nak đang đợi cô bên ngoài.
Lúc về đến căn biệt thự, cô có cảm giác có chút không quen, nhưng nơi nào có anh, nơi đó chính là nhà của cô.
Anh chính là tình yêu đầu tiên và duy nhất của Hạ Vi.
Trong phòng thay đồ, Hàn Kỳ Nam đã chuẩn bị sẵn rất nhiều trang phục cho Hạ Vi… cô nhìn dãy trang phục một bên của anh, một bên của cô, trong lòng long lên sự ấm áp.
“Có hài lòng không, vợ yêu.”
Hàn Kỳ Nam từ phía sau ôm lấy cô, hôn lên tóc cô.
“Cảm…”
Hàn Kỳ Nam cúi người hôn lấy môi cô ngăn lời chưa kịp nói hết, sau đó liền nhìn vào mắt cô mỉm cười:”Em đừng cảm ơn.”
Anh lại cúi đầu hôn cô.
“Chỉ cần dùng thân báo đáp là được.”
“Được, em dùng thân báo đáp cho anh.”
Hạ Vi ôm lấy cổ Hàn Kỳ Nam, đôi môi chạm vào môi anh tấn công, bàn tay từ từ cởi chiếc áo sơ mi lịch thiệp trên người anh… đẩy anh ra khỏi phòng thay đồ tiến về phía giường lớn.
Anh lấy lại thể chủ động, chèn ép cô trên giường lớn, cho đến khi trên cơ thể cả hai không còn gì vướng lại… những tiến kích tình bên trong căn phòng ngủ được vang vọng.
“Ưm… Kỳ Nam… đã ba lần rồi… anh còn muốn quậy sao?”
Hàn Kỳ Nam ôm ấp cơ thể trắng mịn không chút phòng bị của cô mà trêu chọc từ phía sau… bàn tay hư hỏng ma sát với bờ mông căng mịn… vật chủ vẫn còn đầy sung sức căng cứng to dài ra vào mạnh mẽ ra vào dù đây là lần thứ tư rồi.
“Vi Vi… của em thật chặt…”
Anh mang tất cả tinh túy của nam nhân cho vào nơi sâu thẳm nhất bên trong cô cho đến lần thứ tư thì cả người Hạ Vi đã mệt lả rồi, người đàn ông này… quá mạnh mẽ và chiếm hữu.
Cô tựa vào ngực trần rắn chắc của anh nhắm mắt an tâm ngủ trên giường lớn khi gương mặt còn đỏ ửng lên vì vừa được Hàn Kỳ Nam kích tình mạnh mẽ.
Phi Long ngồi trong phòng làm việc cảm thấy khó hiểu, kể từ khi thành lập Hiểu Pha thì Hàn Kỳ Nam chưa nghỉ ngơi ngày nào, vậy mà sáng nay lại thông báo dời hết lịch để nghỉ ngơi một ngày.
Trong lòng có chút lo lắng liền hỏi Hàn tổng bệnh sao để anh đến chăm sóc liền nhận được tin nhắn:”Đừng phiền.”
Đã lâu không có ngày nghỉ nên Phi Long nhanh chóng chạy đi tìm bạn gái để hẹn hò.
Giang Hoàng và Phi Long gặp gỡ nhau ở Hàn thị khi Phi Long làm trợ lý cho Hàn Kỳ Nam còn Giang Hoàng thì theo đuổi Hàn Kỳ Nam… nhưng sau đó nhìn thấy Phi Long mới chính là người mà cô tìm kiếm bấy lâu.
Cả hai đến với nhau bằng sự cuồng nhiệt của tình yêu, vừa thấy đã yêu mà không quan tâm đến bất kỳ rào cản nào.
Thật ra Phi Long biết rõ Giang Hoàng là tiểu thư nhà họ Giang, thân thế và tài sản ngay cả Hàn thị cũng không sánh được.
“Giám đốc Giang, Hàn tổng muốn hỏi về tiến độ dự án… cô vào phòng làm việc gặp tôi.”
Phi Long gọi điện cho Giang Hoàng.
Giang Hoang khẽ cười rồi đáp:”Được, tôi sẽ đến ngay.”
Bên trong phòng của trợ lý tổng giám đốc được khóa chặt, hai con người hoạt động hết công suất cho thỏa bao nhiêu nhớ nhung vì Phi Long quá bận rộn.
Giang Hoàng nằm trong lòng Phi Long sau một trận chiến tốn sức, gần đây cô luôn cảm giác không đúng lắm, có chút lo sợ khi gặp Giang Trí Hào.
“Anh yêu, có lẽ em phải về nước M một chuyến.” – Giang Hoàng muốn quay về xem tình hình Giang gia… sao Giang Trí Hào lại gặp cô mà không có chút hành động nào.
“Sao vậy, có chuyện gì sao, sao lại tự nhiên muốn về đó.” – Phi Long nghe cô nói liền vội ngồi dậy.
“Không sao… em cảm thấy có chút lo lắng, nếu cứ ngồi ở đây chờ chết em muốn về nhà một chuyến… xem có chuyện gì sắp xảy ra.”
“Nhưng…”
Giang Hoàng ôm lấy cổ Phi Long nói:”Anh đừng lo, em là con gái nên họ Giang cũng không quá xem trọng đâu.”
Phi Long lắc đầu nũng nịu với người yêu:”Anh sẽ nhớ em chết mất.”
Giang Hoàng bĩu môi:”Chưa ai nhớ người khác mà chết được… anh ở lại đừng hòng nhìn cô gái khác, nếu không khi em quay về, em làm chết anh.”
“Được, vậy để anh kiếm chút lợi trước…”
Phi Long nhào lên người Giang Hoang… tiếp tục làm loạn.
“Để em về làm việc đi, không là bị phát hiện đó.”
“Không sao, tin đồn giữa em và Hàn tổng cũng không nên có… nếu không thì có người cứ ăn giấm chua mãi.”
Giang Hoàng biết Phi Long ám chỉ ai liền bật cười… nhưng chẳng kịp nghĩ đến người khác đã bị Phi Long kích tình không khống chế mà rên rỉ không ngừng.
Trong một nhà hàng lớn bật nhất thành phố, chỉ dành cho giới thượng lưu.
“Hàn tổng, dự án tốt.”
Hàn lão gia khẽ cười hài lòng.
“Chỉ là nếu tôi và ngài kí kết dự án này, chẳng phải đẩy dự án của Hiểu Pha đi vào chỗ chết. Ngài cũng biết, tiền tôi đã rót vào dự án Hiểu Pha rồi. Chẳng lẽ ngài muốn tôi tự mình đào hố chôn mình.”
“Alex, cậu xem đi… số tiền cậu bỏ ra ở Hiểu Pha chỉ là số nhỏ so với lợi nhuận lần này hợp tác với Hàn thị. Chỉ cần cậu đồng ý, 80% lợi nhuận sẽ thuộc về cậu.”
Miếng mồi quá thơm ngon…
Alex nhoẻn cười gật đầu:”Hàn Kỳ Nam ở Hiểu Pha có thật là con trai ngài không vậy, Hàn tổng.”
Hàn lão gia cười lớn:”Dù là cha con nhưng tôi luôn đặt sự nghiệp của Hàn thị lên trước, đặt lợi ích của các cổ đông Hàn thị là trên hết.”
“Hàn lão gia… phải nói ông đúng là.. là cái gì ấy nhỉ…” – Giang Trí Hào nhìn trợ lý hỏi.
“Boss, là đại nghĩa diệt thân.”
“Đúng rồi, chính là đại nghĩa diệt thân.”
Hàn lão gia cười như không, câu này đúng là mắng chửi chứ không hề có ý khen ngợi.
Nhưng ông ta phải nhịn xuống, ai bảo tên nhóc này chính là mỏ vàng của tất cả các công ty trong thành phố A này nhắm tới.
Chỉ là không ngờ thằng nhóc này lại qua lại với con bé tầm thường kia…
“Hàn tổng, tôi sẽ rót tiền vào dự án này… nhưng ông phải đảm bảo với tôi rằng, Hiểu Pha phải phá sản, Hàn Kỳ Nam phải mất hết tất cả.”
Hàn lão bật cười:”Alex, chúng ta vậy là ngồi cùng một thuyền… hợp tác vui vẻ.”
Giang Trí Hào lười bắt tay với ông ta, trực tiếp rời đi.
“Boss, anh thật sự sẽ bóp chết Hiểu Pha chỉ vì muốn giành lại cô Hạ Vi sao?” – Trợ lý hỏi.
Giang Trí Hào bật cười:”Đi thôi, hôm nay Cố gia đãi tiệc mừng thọ bà Cố, chúng ta không thể tới trễ được… khoan đã, chuẩn bị cho tôi một bó hoa hồng đỏ thật lớn.”