Hạ Vi nằm ngủ trong phòng nghỉ của Gia Hân, lâu rồi cô không say đến như vậy.
Bên ngoài, Chu Tuyết đứng bên cạnh Hàn Kỳ Nam, người đàn ông này chính là vừa gặp đã yêu. Nhưng cô ta đã cho người điều tra về Hàn Kỳ Nam trước khi gặp mặt, vậy nên nếu muốn tiếp cận người đàn ông này cô phải có kế sách.
Vậy nên Chu Tuyết nói muốn hợp tác với Hàn Kỳ Nam vờ như đang hẹn hò để qua mặt người lớn, chỉ là Chu Tuyết muốn gần hơn Hàn Kỳ Nam.
“Cô gái khi nãy là bạn gái của anh sao?” – Chu Tuyết chứng kiến Hạ Vi hôn Hàn Kỳ Nam nhưng Hàn Kỳ Nam lại không hề tỏ ra ghét bỏ.
Hàn Kỳ Nam không đáp, ánh mắt anh nhìn Chu Tuyết lạnh lùng, giống như chuyện đó không liên quan đến cô.
“Xin lỗi anh, em không nên tò mò.”
Chu Tuyết cảm thấy ánh mắt của anh liền chột dạ.
Cho đến khi một vị giám đốc nhìn thấy Hàn Kỳ Nam liền tiến đến chào hỏi thì mới với bớt sự lạnh lẽo trên gương mặt anh.
Trên sân khấu lớn, Liêu Gia Hân cảm ơn mọi người đã đến tham gia buổi lễ khai trương…
Hàn Kỳ Đông ở bên dưới ngắm nhìn cô gái xinh xắn trên sân khấu… gần đây dường như anh và Gia Hân thường xuyên qua lại vì cô nhờ anh vẽ trang trí cửa hàng giúp cô.
Chuyện của Bích Phương, Hàn Kỳ Đông chợt cảm nhận được bên trong có rất nhiều khuất mắc trong lòng. Kể từ khi Bích Phương bị bắt giam và được toại ngoại, Hàn Kỳ Đông cũng không muốn đến thăm.
Cô gái anh yêu năm đó đã thay đổi hay là do cô trước kia diễn quá đạt.
Nghe nói, nhà họ Liêu chuẩn bị đẩy cô ta ra nước ngoài, cho chuyện này không còn ai nhắc đến mới có thể quay về.
Cũng vì chuyện đó, cả thành phố này đều đồn đại Hiểu Pha của Hàn gia quá may mắn, vậy mà thoát khỏi chuyện lần này trước khi Liêu Bích Phương bị bắt.
Liêu Gia Hân đứng trên sân khấu, nhìn về hướng Hàn Kỳ Đông bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Anh khẽ mỉm cười nhìn cô, nâng ly rượu như muốn chúc mừng.
Hàn Kỳ Đông đang uống rượu nói chuyện cùng các khách mời liền nhìn thấy một người rất quen mắt.
Vì sự xuất hiện của người này nên Hàn Kỳ Đông liền đi theo hắn ta.
Hắn ta lợi dụng mọi người đang chú ý ban nhạc trong sân khấu thì len lỏi đi vào phía sau.
Bên trong căn phòng mà hắn đang đứng trước cửa là nơi Hạ Vi đang ở bên trong.
Hàn Kỳ Đông bước đến, cố tình tạo ra tiếng động cho hắn thấy có người mà thoát thân.
Đây là tâm huyết của Gia Hân, anh không muốn có chuyện.
Đúng như Hàn Kỳ Đông nghĩ, nghe tiếng động có người bước đến hắn ta liền nép mình ẩn thân.
Hàn Kỳ Đông mở cửa bước vào bên trong, nhìn Hạ Vi đã mê man trong cơn say, đã vậy gương mặt đã đỏ ửng lên, toàn thân nóng ran.
“Hạ Vi, tỉnh lại đi.”
Hàn Kỳ Đông chạm vào tay Hạ Vi, mới cảm thấy cô dường như sốt rất cao.
Hai mắt Hạ Vi hé ra, đầu cô đang rất đau, toàn thân vừa nóng vừa lạnh.
Chợp mắt một chút, dường như cũng đỡ tỉnh táo một chút.
Cô nhớ khi nãy, dường như cô đã gây ra chuyện rồi. Vì ghen tuông anh đứng cùng cô gái khác, lại kéo anh hôn trước mặt cô ta.
Hạ Vi ngồi dậy, rót một ly nước lọc thật đầy uống cạn, để tỉnh táo lại một chút.
“Hối hận rồi?”
Hàn Kỳ Đông nhìn thấy Hạ Vi chật vật liền buồn cười.
“Có cửa sau không?”
Hạ Vi ôm đầu, cô hiện tại không dám đối mặt với Hàn Kỳ Nam và cô gái kia.
“Không có.”
Hàn Kỳ Đông lắc đầu.
“Đúng là không nên uống say mà.”
Hạ Vi lắc đầu muốn đi ra ngoài, tốt hơn nên chạy trốn khỏi nơi này.
Anh cũng đã vạch rõ ràng ranh giới giữa cô và anh rồi, cô còn lấy tư cách gì mà ghen tuông, hành động bốc đồng.
Cô biết rồi, Hàn Kỳ Nam mà cô yêu, sẽ không làm cô đau lòng.
Hàn Kỳ Nam hiện tại, là một kẻ xa lạ.
“Cô gây thù chuốc oán bên ngoài với ai, lại có người đến tận cửa muốn hại cô?”
Hạ Vi nghe vậy liền không dám mở cửa, lại có chuyện sao.
Lần đó khi cô và Hàn Kỳ Đông bị hành hung khiến cô rất sợ.
“Kỳ Đông, anh đang dọa tôi sao?”
Hàn Kỳ Đông lắc đầu…
Nghe tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài, Hạ Vi giật mình lùi về phía sau mấy bước.
“Nhát gan.”
Hàn Kỳ Đông bước đến mở cửa.
“Nhị thiếu, tôi đến rồi.”
“Đưa cô ấy về an toàn.”
Quốc Dũng nhìn về phía Hạ Vi đang đứng phía sau nhị thiếu gia.
“Vâng, nhị thiếu.”
Hạ Vi lúc này mới có chút an tâm, cô theo Quốc Dũng rời khỏi bữa tiệc… có sẽ xin lỗi Gia Hân sau vậy.
Hàn Kỳ Đông không vội rời đi.
“Ra đi.”
Người đàn ông đứng trong bóng tối bước ra, con mồi đã tuột mất rồi cũng không ngại lộ diện.
“Nhị thiếu, lâu rồi không gặp.”
“Ai sai cậu đến?”
“Nhị thiếu gia thật thích đùa.”
Nghề của hắn ta kỵ nhất là tiết lộ danh tính của đối tác.
“Ai cũng được, cô ta là người phụ nữ của Hàn Kỳ Nam… tôi không muốn cậu lao đầu vào chỗ chết.”
Hàn Kỳ Đông vỗ vai hắn ta khuyên nhủ.
“Nhị thiếu, nơi này không tiện trò chuyện… tôi đi trước.”
Hắn ta nhanh chóng rời đi.
Lúc đến và lúc đi đều không gây ra quá nhiều chú ý.
“Chu tiểu thư, tiền tôi đã chuyển lại cho cô… thất bại rồi.”
Chu Tuyết nhận được tin nhắn, trong lòng tức giận nhưng gương mặt ngây thơ của cô ta không chút biến sắc.
Cô nhìn người đàn ông trước như đang thưởng thức… Chu Tuyết cô ta đã chọn rồi sao có thể vuột tay.
Trên xe, Hàn Kỳ Nam đưa Chu Tuyết quay về Chu gia, toàn bộ thời gian trên xe chỉ chăm chú vài ipad trên tay, không quan tâm đến người bên cạnh.
“Kỳ Nam, em có chút đói, chúng ta đi ăn gì đó được không?”
Chu Tuyết ôm bụng, đưa gương mặt ngây ngô nhìn anh.
Sau đó, nhìn thấy một quán ăn ven đường liền gọi Phi Long dừng xe.
“Ở đây, em đói lắm rồi… không mất nhiều thời gian của anh đâu.”
Hàn Kỳ Nam nhìn quán ăn ven đường, có chút không tin tưởng… tiểu thư như cô lại có thể đến nơi này ăn.
Chu Tuyết nhìn bát mì đặt trước mặt.
Bên trong dầu mỡ nổi lềnh bềnh trên khiến Chu Tuyết có chút e ngại… lại nói bát mì cũng có vẻ đã cũ kỹ xấu xí.
Nhưng tất cả đều không bằng mục đích của cô ta.
“Ngon quá, em rất thích những món dân dã như vậy.”
Hàn Kỳ Nam ngồi đối diện Chu Tuyết không đụng đũa.
“Anh không ăn sao?”
“Tôi không đói.”
Chu Tuyết cố gắng ăn hết phần mì trong bát…
Mọi sự cố gắng bù lại Hàn Kỳ Nam chịu nhẫn nại ở bên cạnh cô ta thêm một chút nữa.
Chu Tuyết vừa về đến nhà, liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh cố gắng nôn ra tất cả.
“Hàn Kỳ Nam, em nhất định phải có được anh.”
Phi Long đưa Hàn Kỳ Nam quay về Hàn gia.
Là Hàn lão gia cho gọi Hàn Kỳ Nam quay về.
Bảy năm trước…
“Hàn lão gia, con đồng ý theo ba quay về Hàn gia.”
Hàn lão gia nhìn đứa trẻ tuấn tú, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc liền khiến ông hài lòng.
“Con đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Hàn Kỳ Nam gật đầu.
“Chỉ cần ba lo cho mẹ còn tốt nhất, con sẽ theo ba.”
Hàn lão gia gật đầu hài lòng.
Cuộc sống của Hàn Kỳ Nam từ ngày đó chính là sự giam cầm của Hàn lão gia.
Ông ta không hề quan tâm đến việc Hàn Kỳ Nam có mệt đến ngất đi, bắt anh học tất cả những thứ ông ta muốn, và buộc anh phải xuất sắc nhất.
Tố chất Hàn Kỳ Nam tốt, đều thuận lợi trôi qua tất cả yêu cầu của ông ta.
Chỉ là… anh buộc phải nghe theo ông ta tất cả, kể cả việc hôn nhân.
Anh từ chối quay về Hàn gia sống cuộc sống giàu sang chỉ vì yêu Hạ Vi, nhưng từ khi cô rời bỏ anh… cũng chính là giết chết tâm anh, khiến anh trở thành con cờ của người cha xấu xa kia.