Hạ Vi ngồi ở phòng tiếp khách, cũng may là có Cố Cao Lãng nên sếp Triệu không gây sự… cô đang rất mệt không có chút sức lực chiến đấu.
Cô đưa ly nước ấm uống xuống, cảm giác đã đỡ hơn một chút.
“Em bị bệnh sao?” – Cố Cao Lãng nhìn Hạ Vi đỏ bừng hai bên má liền hỏi.
Hạ Vi xua tay:”Chỉ bị cảm thông thường, cảm ơn anh khi nãy đã giúp em. Nhưng sao anh có mặt ở Hiểu Pha vậy?”
“Anh có hẹn với Hàn tổng, hai bên đang cùng thực hiện một dự án.”
Hạ Vi gật gù, thì ra là vậy…
“Anh thấy em hình như không ổn, để anh đưa em về nghỉ ngơi.”
Hạ Vi lắc đầu, cô đang muốn từ chối thì phía sau đã nghe giọng nói quen thuộc.
“Nhân viên của tôi đang làm việc, Cố tổng lại muốn đưa đi đâu?”
Hàn Kỳ Nam từ phía sau cô bước đến, ánh mắt lướt nhanh về phía Hạ Vi đang ngồi, sau lại hướng về phía Cố Cao Lãng nói.
Cố Cao Lãng mỉm cười nhẹ nhàng đáp:”Hàn tổng, Hạ Vi bị bệnh rồi… có thể cho cô ấy nghỉ phép không?”
Hàn Kỳ Nam nhìn Hạ Vi liền nói:”Nhân viên thực tập không có ngày nghỉ phép, nếu nghỉ sẽ bị xét không đạt yêu cầu thực tập.”
“Sư huynh, em không sao anh đừng lo… anh cứ làm việc của mình đi, em quay về phòng làm việc.”
Hạ Vi đứng lên quay lại nhìn Hàn Kỳ Nam:”Hàn tổng, xin phép.”
Hàn Kỳ Nam nhìn gương mặt cô đã đỏ lên, khi cô đi ngang qua liền cảm thấy hơi nóng trên người cô.
“Cố tổng, cảm ơn anh đã nhận lời đến thăm chúng tôi. Thật tiếc là tôi lai có cuộc họp đột xuất, vậy nên trợ lý của tôi sẽ đại diện mời anh tham quan Hiểu Pha.”
Phi Long nhìn vào lịch trình, Hàn tổng có cuộc họp mà anh không biết.
Cố Cao Lãng đứng lên đáp:”Hàn tổng bận việc cứ đi trước, tôi không làm phiền anh.”
Phi Long bước đến nói:”Cố tổng, mời.”
Hàn Kỳ Nam quay trở về phòng tổng giám đốc.
Anh gọi Hoàng Châu thông báo xuống bộ phận sáng tạo, gọi người đã viết dự án X lên phòng làm việc gặp anh.
Hạ Vi nhận được thông báo liền chửi mắng trong lòng.
Rõ ràng biết cô đang bệnh lại còn muốn hành xác.
Cô đi vào nhà vệ sinh, đánh một chút son môi, dặm lại chút phấn cho thần thái tươi tắn trở lại… đi gặp người yêu cũ mà, sao có thể xấu xí được.
Hạ Vi ôm tài liệu đi đến phòng tổng giám đốc, cô mỉm cười chào Hoàng Châu và Minh Tuyết liền đẩy cửa đi vào.
Hàn Kỳ Nam ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt vẫn không rời chiếc ipad, cô đứng đối diện anh đặt tài liệu xuống bàn.
“Hàn tổng, anh cho gọi tôi.”
Trong công ty, anh là sếp tổng cô là nhân viên không phù hợp nói chuyện riêng tư.
“Thuốc trên bàn, uống đi.”
Hạ Vi nhìn về phía bàn trà, để sẵn thuốc hạ sốt và một ly nước… bên cạnh là một viên kẹo sữa.
Anh vẫn còn nhớ phải không?
Cô ghét mùi của thuốc, mỗi lần uống thuốc Hàn Kỳ Nam đều mang kẹo sữa ra dỗ cô.
Thật ra lúc ấy cô nhõng nhẽo với anh mà thôi, Hạ Vi không hề sợ uống thuốc.
“Không ngờ Hiểu Pha còn đãi ngộ này.” – Hạ Vi uống thuốc mà Hàn Kỳ Nam để sẵn, sau đó lấy viên kẹo cho vào miệng.
“Bên trong là phòng nghỉ, ngủ một chút đi.”
Nhìn gương mặt Hạ Vi có chút bối rối, anh ta lại gọi cô lên phòng để ngủ sao.
Nói thì đúng là hơi nhạy cảm.
Nhưng thật sự lúc này cô chỉ muốn leo lên giường đắp mền ngủ một giấc.
Hạ Vi đi vào trong phòng nghỉ của tổng giám đốc, cô nhìn thấy bộ vest anh treo trên xào liền bước, tựa nhẹ vào như muốn tựa vào lòng anh.
“Ừm.”
Hàn Kỳ Nam bước vào bên trong liền lên tiếng, Hạ Vi xấu hổ muốn trốn đi.
Cô nhanh chóng leo lên giường, trùm kín chăn che đi gương mặt xấu hổ.
Hàn Kỳ Nam bước đến kéo mền ra khỏi đầu Hạ Vi, đưa bàn tay sờ lên trán cô, dường như vẫn còn sốt.
“Kỳ Nam, anh còn yêu em không?”
Hạ Vi đưa đôi mắt long lanh hy vọng nhìn vào mắt Hàn Kỳ Nam… điều cô thắc mắc chỉ là anh còn yêu cô hay không?
Con người anh lúc lạnh, lúc nóng khiến cô không thể bắt kịp.
“Tình yêu của chúng ta đã bị em giết chết vào bảy năm trước. Hiện tại tôi không còn là Hàn Kỳ Nam của năm đó… vì tình yêu với em mà bất chấp tất cả, Hạ Vi… em nghĩ xem em hiện tại có xứng với tôi không?”
Hai bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc mền mỏng, anh đang trả lại những sỉ nhục năm đó cô gây ra cho anh?
Hai mắt Hạ Vi rũ xuống, cô hiện tại đúng là không xứng.
“Kỳ Nam, nếu anh không còn yêu em vì sao lại đưa em đến những nơi kỷ niệm năm đó của chúng ta, vì sao còn quan tâm đến em, anh không yêu em nữa thì sao không tránh xa em ra một chút.”
“Vì nhìn cô thật đáng thương.”
Hai tay cô rung lên vì giận, cô không cần sự thương hại của anh.
“Hàn Kỳ Nam, anh nói anh thương hại tôi?”
Hàn Kỳ Nam không đáp, bỏ đi ra ngoài văn phòng làm việc.
Anh không hề nghĩ cô đáng thương, nhưng miệng lại nói ra lời tổn thương cô.
Nếu đã không thể đến với nhau, thôi thì cứ đẩy cô đi thật xa.
Hạ Vi đi ra khỏi phòng nghỉ, nếu Hàn Kỳ Nam đã nói rõ ràng ranh giới như vậy, cô càng đeo bám chỉ khiến anh càng nghĩ cô hám danh lợi của anh hiện tại.
“Hàn tổng, cảm ơn thuốc của anh… tôi đã hiểu ý anh rồi, xin phép về phòng làm việc.”
Hạ Vi quay lưng bước về phía cánh cửa.
“Hạ Vi.”
Cô khựng lại… trong lòng nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi.
“Đừng nhắn tin làm phiền tôi nữa.”
“Xin lỗi Hàn tổng, tôi hứa.”
Hạ Vi bước ra khỏi phòng làm việc của Hàn Kỳ Nam, liền lấy điện thoại trong túi mang ra, đưa Hàn Kỳ Nam vào danh sách chặn.
Cô biết rồi…
Người cô yêu là Hàn Kỳ Nam bảy năm trước.
Còn anh của hiện tại, đã khác rồi.
Buổi chiều, Hạ Vi tan làm liền ghé cửa hàng bánh ngọt của Gia Hân tham gia tiệc khai trương.
Vì có Liêu gia đầu tư và hậu thuẫn nên cửa hàng đã rất hoành tráng so với dự tính ban đầu.
Liêu Gia Hân đi cùng Liêu lão gia chào hỏi khách mời, nhìn thấy Hạ Vi đến liền mỉm cười.
“Chúc mừng cô chủ nhỏ.” – Hạ Vi tặng Gia Hân một bó hoa lớn chúc mừng khai trương.
“Cảm ơn chị, em còn đang lo chị tăng ca không thể đến.”
“Ngày vui của em, chị phải có mặt chứ.”
Gia Hân bận rộn tiếp đãi khách đến chúc mừng nên Hạ Vi chỉ tìm một góc nhỏ không ai để mắt mà quan sát xung quanh, mừng cho cô gái nhỏ này đã thực hiện được ước mơ.
Hạ Vi uống cạn một ly rượu, rồi lại hai ly… cho đến khi khay rượu trên bàn không còn gì nữa.
Từ phía xa Hạ Vi nhìn thấy một cô gái trẻ đẹp, ăn vận sang trọng khoác tay một người đàn ông trên người mặc một bộ vest đen thẳng tắp không một vết nhăn, hai người như một cặp tình nhân ngọt ngào bước vào.
“Liêu phu nhân, hôm nay mẹ của cháu ở nước M không về kịp nên cháu thay mẹ đến chúc mừng Liêu tiểu thư khai trương.” – Chu Tuyết chào hỏi Liêu phu nhân.
“Thì ra là Tiểu Tuyết sao, lâu rồi không gặp con đã trở nên quá xinh đẹp rồi… nghe nói con vừa học xong về phụ giúp mẹ con ở Chu thị, bà ấy đúng là có phúc.”
Chu Tuyết cười e thẹn:”Giới thiệu với bác đây là Hàn Kỳ Nam, bạn trai của con.”
Liêu phu nhân thì còn gì lạ với Hàn Kỳ Nam, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Chu Tuyết thì nụ cười liền gượng gạo.
Ha Vi cầm ly rượu trên tay, nhìn người đàn ông phía xa, tâm trạng chùng xuống, cô lại uống cạn ly rượu trên tay.
Toàn thân cô nóng bừng, không rõ vì vẫn còn sốt hay nóng vì rượu.
“Hạ Vi, cô say rồi sao?”
Hàn Kỳ Đông từ phía xa đi về phía Hạ Vi, nhìn gương mặt cô đỏ lên, ánh mắt cũng trở nên ngây dại.
“Tôi không sao.”
Hạ Vi chóng cằm nhìn Hàn Kỳ Đông đáp.
Sau đó cô liền bật cười.
“Cũng tại anh cả, tên đáng ghét.”
Hàn Kỳ Đông tự dưng bị mắng, cảm thấy oan uổng.
“Gia Hân, đưa cô ấy vào phòng nghỉ đi… sao lại uống nhiều vậy chứ?”
Gia Hân và Hàn Kỳ Đông đưa Hạ Vi vào phòng nghỉ.
Hướng đi đến phòng nghỉ lại phải đi ngang về phía Hàn Kỳ Nam đang đứng.
Lúc Gia Hân và Hàn Kỳ Đông bước qua, đã lọt vào bên trong ánh mắt anh.
“Khoan đã…”
Hạ Vi buông Gia Hân và Hàn Kỳ Đông ra ngay tại nơi Hàn Kỳ Nam đang đứng.
Cô lả lơi lấy rượu của nhân viên phục vụ đứng bên phải sau đó tiến về phía Hàn Kỳ Nam.
“Loại rượu này rất ngon, anh có muốn thử một chút không?”
“Tôi lái xe, không thể uống.” – Hàn Kỳ Nam thấy cô say, không muốn chấp.
Hạ Vi uống một ngụm nhỏ, sau đó liền nhón chân để môi cô chạm vào môi anh thật nhẹ nhàng.