Em Là Tình Yêu Của Anh

Chương 23: Hẹn Gặp Anh Ở Chổ Cũ



Hàn Kỳ Nam mệt mỏi sau chuyến công tác hai tuần.

Sau khi tắm xong thì nhìn thấy dòng tin nhắn của Hạ Vi, lại nghe Phi Long lúc trên đường về báo cáo về tình hình của cô tại công ty liền cảm thấy không vui.

Anh cầm điện thoại, đáp trả tin nhắn của Hạ Vi.

Năm đó, cô vô tình lạnh lùng chia tay anh lúc anh cần cô nhất. Khi anh như muốn rơi vào vực thẳm thì bên cạnh anh đã không còn hình bóng của cô.

Đó là một Hàn Kỳ Nam nghèo đến không đủ tiền chữa bệnh cho mẹ, bị một cô tiểu thư như Hạ Vi khinh rẻ.

Còn bây giờ, anh đã có tất cả, cô lại xuất hiện làm phiền cuộc sống của anh.

Vậy mà Hàn Kỳ Nam anh lại không thể khống chế tình cảm mà anh dành cho cô… nó như chưa từng vơi đi.

Hàn Kỳ Nam mở ngăn bàn làm việc tại nhà riêng, chiếc vòng tay năm nào cô vứt đi, vẫn nằm nguyên vẹn trong lòng bàn tay anh.

“Hạ Vi.”

Hàn Kỳ Nam khẽ gọi tên người con gái duy nhất mà anh từng yêu.

Và vẫn còn yêu.

Hạ Vi sau khi rửa mặt thì nằm lên giường, với tay lấy điện thoại thì lập tức ngồi bật dậy.

“Trả lời rồi?” – Cô tự nói một mình.

Hạ Vi bấm soạn thêm một tin:”Em đói rồi, chúng ta gặp nhau chỗ cũ, em đợi anh.”

Hạ Vi lật đật ngồi dậy, chọn một bộ váy xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng chạy ra khỏi khu nhà ở, đón một chiếc taxi đến quán mì thịt bò, món ăn mà cô và anh đều yêu thích nhất.

Cô ngồi vào chiếc ghế bên ngoài đợi anh, Hạ Vi đếm từng chiếc xe qua lại… trời đêm rất lạnh, sương rơi ướt cả vai áo cô.

Hạ Vi nhìn vào điện thoại, anh không trả lời tin nhắn của cô.

Nhưng cô vẫn đợi…

Hàn Kỳ Nam ngồi trong chiếc xe hơi màu đen lạnh lẽo, anh nhìn cô đang ngồi dưới sương rơi.

Anh không bước xuống, cũng không rời đi… chỉ lặng lẽ nhìn cô.

“Con gái, ăn bát mì cho ấm người đi… phần cuối cùng rồi, ăn xong tôi đóng cửa.” – Vị chủ quán đặt bát mì nóng hổi trước mặt Hạ Vi.

Cô cúi đầu, gắp những sợi mì nóng hổi đưa vào miệng.

Cô không cảm thấy có mùi vị gì cả… hai mắt cô đỏ hoe… nước mắt rơi lã chã.

“Kỳ Nam, anh hận em đến như vậy sao?”

Hạ Vi cắm cúi ăn dù không cảm thấy mùi vị gì cả… cho đến khi trong bát không còn gì.

Cô đứng dưới sương, đưa bàn tay hứng những giọt sương rơi xuống… Hạ Vi dùng hai tay lau đi hai giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi.

Leo lên chiếc taxi, cô bật khóc thành tiếng… thật thảm thương.

Hàn Kỳ Nam nhìn thấy tất cả, lòng anh có nhiều rối ren.

Rõ ràng là cô đã bỏ rơi anh, rõ ràng cô là người có lỗi… nhưng sao anh lại cảm thấy như anh đang làm chuyện gây tổn thương cho người anh yêu.

Hàn Kỳ Nam nhận được một tin nhắn của Hạ Vi.

“Mì thịt bò vẫn rất ngon như ngày xưa, chỉ tiếc là hôm nay không có anh.”

Hàn Kỳ Nam nữa đêm gọi điện cho Phi Long, thông báo ngày mai sẽ mở cuộc họp với bộ phận Sáng Tạo để xem dự án.

Phi Long đang ngủ thì bị gọi dậy liền muốn chửi rủa nhưng lại nghĩ số phận làm trợ lý của tổng tài, nó khổ như vậy.

Cả đêm ngồi trong sương lạnh khiến Hạ Vi đã bị cảm rồi… toàn thân cô đau nhức khó chịu, hơi thở cũng nóng dần lên.

Là nhân viên thực tập thì làm gì có nghỉ phép, cô lại đang bị cấp trên chèn ép nên thôi bỏ ý nghĩ xin phép nghỉ bệnh đi, chắc chắn là không được duyệt.

“Hắt xì…”

Cô ngồi trong phòng làm việc hắt xì không ngừng… hai má cũng đã đỏ ửng lên rồi.

“Bệnh thì nghĩ đi, còn mang đến lây cho chúng tôi.”

Hạ Vi chỉ cười cúi đầu như xin lỗi.

“Sáng nay sếp Triệu đi họp rồi, nghe nói là báo cáo dự án X, Hàn tổng hình như rất quan tâm đến dự án này.”

Hạ Vi ngồi trầm ngâm nghe mấy vị đồng nghiệp tám chuyện.

Dự án X đó chính là do cô viết… cũng không hẳn là cô làm hoàn toàn, vì Hàn Kỳ Nam đã giúp cô trong âm thầm.

“Sếp Triệu mà thông qua được dự án này hình như sẽ được thăng chức.”

Hạ Vi đưa tay lên trán, hình như là sốt rồi.

Những lời của đồng nghiệp cũng không muốn nghe nữa.

Tại phòng họp,

Hàn Kỳ Nam cầm bảng báo cáo dự án X, phía dưới còn có điền tên người làm báo cáo là Triệu Bảo Châu.

“Giám đốc Triệu, dự án này chính tay cô làm sao?” – Hàn Kỳ Nam hỏi.

“Thưa Hàn tổng, dự án lớn như vậy tôi tất nhiên tự mình theo sát và hoàn thành tốt nhất.” – Sếp Triệu liền đáp.

Hàn Kỳ Nam hất bảng báo cáo trên bàn sau đó nhìn Triệu Bảo Châu cười khinh:”Trùng hợp như vậy sao, trong máy tính của tôi cũng lưu một bảng báo cáo giống hệt của Giám đốc Triệu, do chính tôi lưu vào máy hai tuần trước.”

Hàn Kỳ Nam mở laptop đưa lên màn hình, vẫn còn giữ ngày lưu giữ.

Sau đó liền mở ra bên trong thì hai bảng đều giống như được in ra, chỉ là khác ngày viết mà thôi.

“Vậy là tôi photo của Giám đốc Triệu hay là tôi và cô có suy nghĩ tương thông đến từng câu chữ… Giám đốc Triệu, tôi nghĩ thôi cũng có chút sợ.”

Lời anh nói ra chính là nói cô ta ăn cướp của anh…

Ai nấy đều hiểu, chỉ có cô ta cố tình không hiểu.

“Hàn tổng, không phải tôi ăn cắp tài liệu của anh đâu… là cô ta, đây là bảng báo cáo của nhân viên thực tập nộp cho tôi… cô ta đã đánh cắp tài liệu của anh.”

Hàn Kỳ Nam gật đầu.

“Vậy tại sao khi nãy tôi hỏi, giám đốc Triệu một mực khẳng định là của cô.”

Triệu Bảo Châu đông cứng cả miệng… chính là do Trần Hạ Vi lừa gạt, nên cô mới thê thảm như vậy.

“Hàn tổng, có nên gọi cô gái đó đến đối chấp không?”

“Giám đốc Triệu, cái này là chính tay tôi đưa cho Hạ Vi nộp cho cô… vậy cô đã hiểu ý tôi chưa?”

Triệu Bảo Châu há hóc mồm.

Thì ra người chống lưng cho Hạ Vi chính là tổng giám đốc Hàn Kỳ Nam.

Cô ta mà biết trước thì không dám ăn gan hùm mà chọc vào Hạ Vi.

“Hàn tổng, xin anh tha lỗi, tôi thật sự không biết cô ấy là người của anh.”

Phi Long đưa Triệu Bảo Châu ra ngoài, Hàn Kỳ Nam đã không muốn nhìn thấy cô ta nữa.

Tin tức Triệu Bảo Châu bị sa thải khiến phòng ban đều kinh ngạc.

Cô ta gắn bó với Hiểu Pha bao nhiêu năm lăn lộn với trèo lên được chiếc ghế đó, lại nói có quan hệ mờ ám với giám đốc Hứa bên nhân sự nên sự nghiệp thăng hoa như diều gặp gió.

Chỉ trong một buổi sáng, liền bị sa thải.

Hạ Vi lúc này mệt đến không thể nghe thấy những lời bàn tán xôn xao xung quanh, cô chỉ muốn bò lên giường nằm nghỉ ngơi mà thôi.

Nước ấm trong ly đã hết, Hạ Vi rời văn phòng làm việc đi lấy chút nước ấm, đi đến thang máy ra vào liền gặp Triệu Bảo Châu hai mắt đỏ hoe từ trong thang máy bước ra, hung hăng tiến về phía cô.

“Hạ Vi, chính là mày đã hại tao mất đi sự nghiệp.”

Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Triệu Bảo Châu đã lao vào đẩy cô xuống đất.

Cô vừa xoay người muốn ngã xuống đất thì có một vòng tay ôm lấy cô vào lòng.

“Vi Vi, em không sao chứ.”

“Cố tổng, anh làm gì ở đây vậy?”

Hình ảnh Triệu Bảo Châu đẩy ngã Hạ Vi rơi vào lòng tổng giám đốc Gia Thế Cố Cao Lãng được một nhân viên quay lại gửi lên diễn đàn công ty.

Phi Long nhận được tin liền đưa điện thoại về phía Hàn Kỳ Nam.

“Hắn ta làm gì ở Hiểu Pha.”

Hàn Kỳ Nam nắm chặt tay tức giận nói.

“Hôm nay Cố tổng có hẹn cùng anh đến thăm Hiểu Pha sau khi hai bên hợp tác.”

Hàn Kỳ Nam đứng lên, đi thẳng ra cửa.

“Hàn tổng, anh đi đâu vậy?”

“Đi gặp Cố Cao Lãng.”

Phi Long lắc đầu, đi ghen tuông thì có…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.