Hàn Kỳ Nam bất động vài giây, hai tay anh siết lại, trái tim của Hàn Kỳ Nam như thắt lại, chuyện cũ năm đó anh không muốn nhắc lại.
“Kỳ Nam, chuyện của chúng ta…”
Hạ Vi chưa nói hết câu, Hàn Kỳ Nam đã không cho cô nói.
“Không phải đã kết thúc rồi sao?” – Hàn Kỳ Nam đáp
Hạ Vi khẽ cười buồn gật đầu.
“Nhưng năm đó chúng ta có chút hiểu nhầm… tôi chỉ muốn…”
Hàn Kỳ Nam đẩy Hạ Vi ép sát vào bờ tường, đối mắt anh đối diện mắt cô, Hạ Vi có chút bất ngờ.
“Dù trước kia có xảy ra chuyện gì thì tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, Hạ Vi… hiện tại quan hệ của chúng ta cũng không thân thiết đến mức cô gọi tên tôi như vậy… đừng tỏ ra thân thiết với tôi.”
Hạ Vi biết bản thân đã làm Hàn Kỳ Nam tổn thương ra sao, nhưng một cơ hội cho cô giải thích anh cũng không muốn cho sao?
Nói rồi Hàn Kỳ Nam rời đi không có cô một cơ hội để giải thích.
Hạ Vi đưa ly ca cao nóng lên môi uống một ngụm ngọt ngào:”Không muốn nhắc cũng được, vậy em sẽ dùng em của hiện tại theo đuổi anh.”
Cô không bỏ cuộc, vì Hàn Kỳ Nam chính là người cô không muốn từ bỏ.
Năm đó nếu biến cố không xảy ra, chẳng phải cô và anh đã có thể ở bên nhau… cũng đã có những đứa trẻ đáng yêu.
Cô không mong cuộc sống giàu sang của chốn hào môn… cô chỉ cần một Hàn Kỳ Nam của năm đó… hiền lành, tử tế và trong mắt anh chỉ có cô.
Hạ Vi quay lại văn phòng làm việc, một chút ca cao nóng khiến cô tỉnh táo hơn.
Trời gần sáng, Hạ Vi đã nằm gục trên bàn làm việc…
Hàn Kỳ Nam cũng một đêm không ngủ, anh ở lại văn phòng suy nghĩ người cô gái mà anh từng yêu…
Thà rằng cô ấy quên hết kí ức anh có thể đến với Hạ Vi như một người lạ chưa từng quen… một khi Hạ Vi đã nhớ ra chuyện của ngày xưa, anh không thể nào đối mặt với cô.
Hàn Kỳ Nam đứng bên cạnh Hạ Vi đang ngủ, nhìn bảng báo cáo cô chưa kịp hoàn thành, đọc một chút liền nhìn cô lắc đầu.
“Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đây sao, thật uổng công cho em đi du học.”
Hàn Kỳ Nam muốn cóc đầu cô nhưng thấy dáng vẻ Hạ Vi đang ngủ thì không nỡ, đưa bàn tay vuốt mái tóc của cô cưng chiều.
Anh mang bảng báo cáo về phòng làm việc, giúp cô sửa lỗi và hoàn thành phần còn lại.
Khi Hạ Vi tỉnh lại, nhìn ngoài trời ánh nắng chen nhau phản chiếu qua lớp kiếng của cao ốc Hiểu Pha.
Cô mới sực nhớ đến báo cáo dự án còn chưa hoàn thành mà đã ngủ quên rồi.
Hạ Vi nhanh chóng mở bảng báo cáo kiểm tra lại tiến độ thì nhận ra, hình như đã xong rồi. Nhưng hình như, đây không phải bảng báo cáo mà cô làm…
Cô đọc qua, liền phát hiện những lỗi sai của cô đã được chỉnh lại.
“Là ai nhỉ, sao tốt bụng mà giúp mình.”
Hạ Vi nhìn xung quanh, văn phòng chưa đến giờ làm nên vắng tanh không có một ai.
“Là anh ấy?”
Hạ Vi nhân được cuộc gọi từ Gia Hân… cô đã nhờ cô em gái này mang quần áo mới đến Hiểu Pha giúp cô.
Lúc đi xuống dưới cô liền gặp Hoàng Châu.
“Hạ Vi, mình tưởng cậu đã nghĩ làm ở Hiểu Pha rồi.” – Hoàng Châu có chút bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ chào đồng nghiệp cũ.
“Chào cậu, mình hiện đang làm ở phòng Sáng Tạo.”
“Đi uống cafe không?” – Hoàng Châu mời.
“Hôm nay cậu rảnh rỗi quá vậy, sắp đến giờ làm việc rồi… Hàn tổng đó, cậu không sợ anh ta không vui sao?”
Hoàng Châu phẩy tay:”Đêm qua Hàn tổng đi công tác ở thành phố B rồi.”
Ông chủ đi công tác rồi, cô đến trễ một chút cũng không sao phải không.
Hạ Vi có chút loạn trong lòng, Hàn Kỳ Nam đi công tác rồi, vậy ai là người giúp cô hoàn thành báo cáo.
“Mình có hẹn rồi, lại còn phải nộp báo cáo cho sếp nữa… lần sau mình mời cậu.”
Hoàng Châu gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt Hạ Vi.
Cô đi đến đại sảnh thì gặp Gia Hân đang đứng phía dưới.
Sau chuyện đó, Gia Hân được Liêu gia đón quay về nhà họ Liêu nhưng cô không đồng ý… hiện Liêu Bích Phương cũng bị bắt để điều tra.
“Chị… em ở đây.”
Hạ Vi bước đến.
“Cảm ơn em, làm phiền em rồi.”
Gia Hân lắc đầu:”Không phiền chút nào… chị đã giúp em biết bao nhiêu việc.”
“Tiệm bánh của em khi nào sẽ khai trương.”
“Dạ vài ngày nữa… nhưng chị Hạ Vi, em có chuyện muốn nhờ chị, nhưng em không biết mở miệng thế nào?”
“Em nói đi, nếu chị giúp được chị nhất định sẽ giúp.”
“Chị Hạ Vi, em biết việc chị Bích Phương làm là có lỗi… nhưng cũng tại em ở nhà họ Liêu quá lâu khiến chị ấy không vui… ba mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, nếu chị ấy bị bắt giữ chỉ sợ ba mẹ không qua được đả kích này… Chị Hạ Vi, chị có thể giơ cao đánh khẽ, đừng kiện chị ấy được không?”
Gia Hân như muốn khóc đến nơi rồi, Hạ Vi biết Bích Phương cũng là người trong mộng của Hàn Kỳ Đông, cô cũng không sao rồi, không muốn làm khó dễ.
“Còn Kỳ Đông, cậu ấy nói thế nào?”
“Anh ấy đồng ý rồi… ” – Gia Hân đáp.
“Gia Hân, chị sẽ nghe em không kiện cô ta nữa, nhưng em cũng phải khiến cô ta biết sợ mà lui, chị chỉ lo cho em thôi.”
“Cảm ơn chị đã đồng ý giúp em.”
Tiếng chuông điện thoại của Hạ Vi reo lên… là sếp Triệu.
Xem ra cô ta cố tình làm khó cô, còn chưa đến giờ vào làm đã hối thúc rồi.
Hạ Vi tạm biệt Gia Hân, nhanh chóng đi về phòng Sáng tạo để nộp bảng báo cáo.
“Sếp Triệu, bảng báo cáo sếp giao tôi đã hoàn thành xong.”
Sếp Triệu mở ra xem, sau đó không thể bắt lỗi mà làm khó dễ được Hạ Vi liền nói.
“Cô là nhân viên thực tập nên không đủ điều kiện tham gia dự án này, cô có ý kiến gì không?”
“Sếp Triệu, nếu đã không cho tôi tham gia, sao lại ép tôi tăng ca cả đêm để hoàn thành, sếp như vậy là quá ép người rồi.”
Sếp Triệu quăng bảng báo cáo kế hoạch dự án của Hạ Vi xuống bàn tức giận quát.
“Tôi ép cô thì sao, tôi là sếp của cô không được giao việc cho cô sao. Loại người leo lên giường để đổi lấy vị trí như cô, bộ phận của tôi không dám nhận.”
Hạ Vi không dám nghĩ môi trường công sở lại phức tạp, rõ ràng cô có bằng cấp, cũng gọi là có năng lực và trách nhiệm nhưng bọn họ đều phủi bỏ.
“Sếp Triệu, cô không có quyền xúc phạm tôi.”
Cô ta vậy mà không nói không rằng, dùng ly nước lọc trên bàn hất thẳng lên gương mặt còn vương mệt vì thức đêm của Hạ Vi.
Hạ Vi có chút bất ngờ…
“Để tôi làm cho cô bớt bẩn… không phải cô leo lên giường của giám đốc Hứa nên anh ta không cần qua các khâu tuyển dụng mà đưa cô thẳng vào Hiểu Pha.”
Giám đốc Hứa kia… cô còn chưa một lần gặp mặt.
Nếu nói tới nhờ quan hệ, thì người cô nhờ chính là tổng tài Hàn Kỳ Nam được không.
“Sếp Triệu, cô làm như vậy là không đúng với quy định tại Hiểu Pha… tôi sẽ kiện cô lên bộ phận quản lý nhân sự.”
Hạ Vi nói rồi rời đi, nghĩ lại liền quay đầu lại nói:”Sếp Triệu, giám đốc Hứa gì đó cô thèm chứ tôi không thèm…báo cáo dự án này tốt nhất để tên của tôi, nếu cô dám gạt tôi đi thì tự mà làm lấy. Tôi không sợ cô đâu.”
Hạ Vi bước ra khỏi phòng giám đốc bộ phận, những ánh mắt của các nhân viên nhìn cô ái ngại…
Cô chỉ là nhân viên thực tập đã chọc giận giám đốc bộ phận rồi, chuyện này không ai dám đứng về phía cô.
Hạ Vi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt và thay đổi trang phục.
Cô ngồi bên trong liền nghe có tiếng bàn tán bên ngoài.
“Các cô nghe gì chưa, giám đốc Hứa không qua quá trình liền đưa nhân tình vào Hiểu Pha… đúng là ả mặt dày.”
“Còn đưa thẳng vào phòng sếp Triệu… xem lần này sếp Triệu xử lý tiểu tình nhân kia thê thảm ra sao?”
“Tôi đang đợi xem kịch hay đây.”
Cả hai đều cười nói rôm rả…
Hạ Vi bên trong bĩu môi… nếu đây là tin đồn giữa cô và Hàn Kỳ Nam thì cô còn tạm chấp nhận.
Cho đến hai tuần sau, Hàn Kỳ Nam đi công tác quay về lại Hiểu Pha thì tin đồn của Hạ Vi đã lan truyền khắp công ty.
Hạ Vi ở Hiểu Pha như bị cô lập, bởi không ai muốn chống lại sếp Triệu cả.
Cô ta luôn chèn ép và sai Hạ Vi những việc lặt vặt… cả phòng được thế liền đẩy việc ức hiếp cô.
Không đêm nào Hạ Vi không phải làm tăng ca… khi về đến nhà cũng đã gần 11h, toàn thân mệt mỏi lăn dài xuống nệm.
“Mệt chết đi được, nếu không phải vì Hàn Kỳ Nam… mình đã bỏ chạy rồi.”
Hạ Vi nhìn điện thoại khung chat với Hàn Kỳ Nam…
“Anh đang làm gì, Kỳ Nam.”
“Chúc anh ngủ ngon.”
“Buổi sáng vui vẻ.”
“Hôm nay em lại tăng ca, ước gì có ly ca cao của anh.”
Tất cả đều không được lời hồi đáp của anh.
Khi cô đang nằm ngắm nhìn dòng tin nhắn của cô gửi cho anh.
Cô soạn một tin gửi anh trước khi đi ngủ:”Hôm nay em rất mệt… anh khi nào sẽ về vậy?”
Cô quăng điện thoại xuống giường chạy vào nhà vệ sinh chuẩn bị đi ngủ, trên điện thoại báo hiệu dòng tin nhắn trả lời.
“Đã về rồi.”