Quốc Dũng lái xe đưa Hạ Vi quay về.
Lúc cô bước xuống xe đã hơi choáng váng một chút, nhưng cố gắng không muốn làm phiền người của Hàn Kỳ Đông.
Chỉ cần về nhà, ngủ một giấc sẽ ổn.
Căn hộ của cô ở tầng sáu, khi bấm thang máy thì phát hiện thang máy đang bảo trì.
Không phải là xui xẻo như vậy chứ, đứng còn không vững lại phải theo thang bộ sáu tầng sao?
Hạ Vi lấy điện thoại ra muốn xem thời gian thì phát hiện điện thoại đã cạn nguồn.
Bỗng dưng cô cảm thấy cô đơn quá.
Cô không biết bản thân đang say hay vì cơn sốt đang cuồn cuộn bên trong cơ thể mà cô cảm thấy rất đau, hai hốc mắt bỗng chốc lại đỏ hoe.
Cô không lên cầu thang, đi ra ngoài muốn hít thở không khí.
Hạ Vi nhìn bản thân mờ ảo qua tấm gương phản chiếu, cô sao có thể đẹp bằng cô gái bên cạnh anh.
Tủi thân, cô đơn, bị người ta từ chối tình cảm… điện thoại cạn nguồn.
Hạ Vi muốn tan biến trong cái xã hội không hề nhẹ nhàng với cô.
Vì quá khát, Hạ Vi mua vài lon bia lạnh.
Cô khui một lon, đưa lên môi thì bị một bàn tay ngăn lại.
“Cố sư huynh.” – Cô có chút bất ngờ, anh ấy làm gì ở đây?
“Uống cái này đi.” – Cố Cao Lãng đưa cho cô một ly trà sữa nóng.
Cô nhận ly trà sữa nóng uống một hơi, đúng là khiến tinh thần thoải mái đôi chút.
Cô và Cố Cao Lãng đứng trước cửa hàng tiện lợi 24h, có lẽ hiện tại đã về đêm rồi, đường phố cũng không còn đông đúc nữa.
“Em đã uống thuốc chưa, nhìn em có vẻ còn sốt phải không?”
Cố Cao Lãng đưa tay sờ trán cô.
Cảm thấy Hạ Vi còn sốt cao, Cố Cao Lãng có chút không vui.
“Anh đưa em đến bệnh viện.”
Hạ Vi lắc đầu, chỉ cảm sốt thông thường thôi mà… không cần làm lớn chuyện như vậy.
“Không cần đâu sư huynh, em về nhà uống chút thuốc ngủ một giấc sẽ ổn thôi.”
“Vậy anh đưa em về.”
Hạ Vi gật đầu bước đi cùng anh.
“Cố sư huynh, anh đi đâu ngang qua đây sao?”
“Anh đến tìm em?”
Đến tìm cô vào giờ này, có chuyện sao?
“Anh có việc gì có thể nhắn cho em.”
“Sáng thấy em bệnh nên muốn đến thăm em.”
Thăm bệnh vào nữa đêm sao?
Thật ra Cố Cao Lãng sau khi rời khỏi Gia Thế lúc tối đã đến tìm Hạ Vi, nhận được tin cô đang ở bữa tiệc khai trương nên đành ở trước nhà cô đợi.
“Em thật sự không sao đâu, tới nơi rồi… cảm ơn ly trà sữa của anh.”
Cố Cao Lãng ngồi xuống ngước lên nhìn cô nói.
“Lên đi, anh cõng em lên cầu thang. Năm đó lúc ở nước M khi em bị ngã cầu thang cũng là anh cõng em mà, em còn nhớ không?”
Anh đến từ sớm, tất nhiên biết chuyện thang máy đang hư hỏng đợi sửa chữa.
Nhà cô ở tầng sáu, cô đang sốt cao như vậy không thể đi nổi.
“Không… cần như vậy đâu. Lúc ấy chân em đau, bây giờ em tự đi được?”
Hạ Vi từ chối.
“Nếu vậy anh đưa em về nhà anh nghỉ ngơi.”
Hả?
Về nhà Cố Cao Lãng.
Mối quan hệ giữa hai người không thân thiết như vậy phải không?
“Hạ Vi, em đã chọn xong chưa?”
Nếu theo anh ấy về nhà thì để anh ấy cõng cô về nhà cô thì đó là lựa chọn tốt hơn phải không?
Cô cũng mệt rồi, không thể nghĩ được quá nhiều.
Hạ Vi choàng tay ôm cổ Cố Cao Lãng.
Cố Cao Lãng mỉm cười hài lòng, bước đi về phía cầu thang.
Cô mệt đến mức ngủ luôn trên lưng anh.
Cố Cao Lãng dùng tay cô mở được cửa ra vào căn hộ của cô.
Bước vào bên trong, anh đặt cô xuống giường ngủ, cởi giày giúp cô, ngắm nhìn gương mặt đang ửng đỏ.
Cố Cao Lãng rót một ly nước, pha thuốc hạ sốt anh mua sẵn liền mang đến cho Hạ Vi.
“Vi Vi, em uống thuốc rồi ngủ.”
Hạ Vi mơ màng mở mắt, cô mệt đến hoa cả mắt nhìn thấy người đàn ông đối diện cứ ngỡ là Hàn Kỳ Nam.
Hạ Vi đưa bàn tay sờ lên gương mặt Cố Cao Lãng, hai hốc mắt đỏ lên, nước mắt từ khóe mi rơi xuống.
“Em yêu anh mà, anh là kẻ tàn nhẫn.”
Cố Cao Lãng dùng hai tay lau đi dòng nước mắt của Hạ Vi.
“Anh cũng yêu em, Vi Vi.”
Hạ Vi nghe xong liền cảm thấy có chút ấm áp, cô kéo người đàn ông đối diện xuống sát mình hơn… khẽ hôn lấy môi anh.
Cố Cao Lãng được người anh thầm yêu trộm nhớ chủ động hôn, anh liền đáp trả nụ hôn của cô.
Nụ hôn kéo dài cho đến khi Hạ Vi đưa tay muốn cởi lấy chiếc áo sơ mi của Cố Cao Lãng.
Anh đưa bờ môi xuống cổ cô hôn lấy xương quai xanh của cô, đặt cô nằm dưới thân.
Hạ Vi hơi thở nóng hực, mê man trong say tình ái.
“Kỳ Nam, em yêu anh.”
Cố Cao Lãng liền ngừng lại…
Anh nhanh chóng kìm nén lại dục vọng đang căng tràn.
Anh đỡ cô ngồi lên, kiên nhẫn đút cho cô từng muỗng thuốc, sau đó đặt cô nằm trên giường rồi nhanh chóng rời đi.
Cố Cao Lãng ngồi trong xe hơi, đưa bàn tay sờ lên bờ môi của anh vẫn còn hương vị của Hạ Vị.
Toàn thân anh nóng lên căng cứng khổ sở
“Vi Vi, đến một ngày em sẽ gọi tên anh.”
Sáng hôm sau, Hạ Vi tỉnh lại thì đã hết sốt.
Cô nhìn thấy mình đang nằm trên giường ngay ngắn, bên cạnh còn có thuốc để sẵn và lời nhắn của Cố Cao Lãng.
Hạ Vi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, cô soi mình trong gương với gương mặt vô cùng phờ phạc.
Lúc này mới mơ màng nhớ đến chuyện đêm qua.
“Là mơ sao?”
Cho đến khi cô nhìn thấy dấu hôn đỏ ửng trên cổ thì mới biết đó không phải là mơ.
“Chết toi rồi.”
Hạ Vi bàng hoàng lăn ra giường.
Còn chưa hết bàng hoàng chuyện hôn tối qua thì liền nhìn thấy căn hộ của cô không có chút gọn gàng nào.
“Trời ơi, xấu hổ chết tôi rồi.”
Hạ Vi kéo chiếc mền trùm đầu lại thì nghe bên ngoài có tiếng chuông cửa.
Cô nhìn ra bên ngoài đã nhìn thấy Cố Cao Lãng đang đứng bên ngoài đợi cửa.
Hạ Vi nhanh chóng chạy như giặt.
Dọn gọn gàng quần áo trên sàn, đồ dùng linh tinh giấu hết vào trong hộp tủ.
Chuyện đêm qua… xem như cô say không nhớ gì là được rồi, phải không.
Huhu… sao có thể có sự nhầm lẫn tai hại này chứ.