Hàn Kỳ Nam…
Chuyện gì đã xảy ra giữa anh và cô.
Vì sao cô bị tai nạn mất đi kí ức… anh cũng chưa một lần đến tìm cô.
Hạ Vi nằm trên giường… đầu cô nóng sốt mê man.
Cô mơ thấy một giấc mơ kì lạ.
Cô nhìn thấy hình ảnh một cậu thanh niên hơi ốm, dáng người cao cao, gương mặt cậu ta nhìn cô đầy bi thương.
Người thanh niên ấy chính là Hàn Kỳ Nam…
Anh đứng trong cơn mưa mà hạ, cô không nhìn thấy giọt nước mắt của anh… nhưng cô biết anh rất đau lòng.
Thật đáng thương.
Cái dáng vẻ muốn níu kéo nhưng không thể không buông, gương mặt năm đó đầy nhiệt huyết tình yêu của tuổi trẻ, không như bây giờ… gương mặt đủ sự lạnh lùng.
Cô bỗng nhìn thấy nét mặt của Hàn Kỳ Nam hôm qua… khi cô vô tình làm tổn thương anh.
Cô cảm thấy… Hàn Kỳ Nam đã bị cô làm tổn thương.
Hạ Vi giật mình tỉnh giấc.
Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi.
Cô co người lại, chui rút toàn thân trong vòng tay của mình.
“Trước kia, mình đã làm tổn thương Hàn Kỳ Nam sao?”
Ánh mắt đó, gương mặt đó… cứ ám ảnh cô mãi.
Hạ Vi mở điện thoại… là hai giờ sáng.
Cô muốn ngủ lại nhưng không tài nào ngủ được…
Hàn Kỳ Nam… hình ảnh của anh vì sao cứ hiện mãi trong tâm trí của cô.
Hạ Vi nằm chập chờn thì nghe tiếng động ngoài cửa liền ra xem, nhìn thấy cô bạn hàng xóm đang một mình tay xách nách mang các túi ni long rất nặng nề.
“Để mình giúp cậu.”
Hạ Vi phụ Gia Hân khóa cửa, cô nàng trong rất chật vật khi bàn tay còn chưa khỏi.
“Cảm ơn cậu.” – Gia Hân ngại ngùng nói
“Tay cậu bị thương sao?” – Hạ Vi nhìn tay Gia Hân bị băng bó, mới hôm qua vẫn lành lặn.
“Mình bị tai nạn nhỏ, không sao rồi.” – Gia Hân nhìn bàn tay thì hơi mỉm cười, nhớ đến Hàn Kỳ Đông.
“Mới sáng sớm cậu đi đâu vậy?”
“Mình đang chuẩn bị mở cửa hàng, phải tranh thủ dọn dẹp.”
Hạ Vi nhìn tay Gia Hân thì sao có thể dọn dẹp được.
“Mình cũng đang rãnh, để mình giúp cậu.”
“Nhưng…” – Gia Hân hơi ngại.
“Không sao… trả công mình ngày ba bữa cơm là được.”
Hạ Vi chạy vào bên trong thay đổi trang phục rồi cùng Gia Hân đến cửa hàng cô ấy vừa thuê được.
Tại phòng tổng giám đốc Hiểu Pha.
Hàn Kỳ Nam ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn từ đêm qua.
Phi Long từ bên ngoài mang trang phục mới vào bên trong, căn phòng tối chỉ le lói ánh đèn từ bên ngoài.
“Hàn tổng, cuộc họp cổ đông sắp bắt đầu rồi… anh không khỏe sao?”
“Tôi không sao. Chuyện đó đã xử lý chưa?”
Phi Long gật đầu.
“Liêu tổng có lẽ sẽ hẹn gặp anh trong sáng nay.”
Hàn Kỳ Nam gật đầu hài lòng.
Tất cả những gì anh làm, đều có sự tính toán từ trước.
Đúng như lời Phi Long nói, không bao lâu thì bên Liêu gia đã gọi đến hẹn gặp Hàn Kỳ Nam.
Trong vòng VIP kín đáo.
Liêu lão gia và Liêu Bích Phương ngồi đợi Hàn Kỳ Nam đến, chuyện lần này đã chọc sai người rồi.
“Xin chào, tôi đến trễ sao?”
Hàn Kỳ Nam nhìn vào đồng hồ ra vẻ bất ngờ, thật ra anh cố tình bắt cha con họ đợi hơn một giờ, một giờ như ngồi trên đống lửa.
“Hàn tổng, là chúng tôi đến sớm.” – Liêu lão gia liền đứng lên chào hỏi.
“Kỳ Nam… em xin lỗi.” – Bích Phương nhìn thấy Hàn Kỳ Nam đi tới liền nắm lấy cổ tay anh nói.
Hàn Kỳ Nam đưa tay đẩy bàn tay Bích Phương rời khỏi người anh.
“Hàn tổng, lần này là con gái của tôi sai… hy vọng cậu nể tình thâm giao hai gia đình đừng hủy hoại con bé.”
Hàn Kỳ Nam không đáp, đứng lên muốn rời đi.
“Hàn tổng, cậu đừng đi…”
“Kỳ Nam, chúng ta từng rất tốt đẹp mà, tại sao anh lại trở mặt với em.”
Bích Phương chạy đến kéo tay Hàn Kỳ Nam khóc lóc.
Hàn Kỳ Nam không nhớ anh và cô ta tốt đẹp từ khi nào.
“Tôi muốn nhìn thấy thành ý của các người trước.”
Trong tay Phi Long là bằng chứng Liêu Bích Phương bên ngoài ăn chơi trác tán, sử dụng chất cấm, lúc nào cũng tỏ vẻ thánh nữ nhưng lăn giường với không biết bao nhiêu đàn ông…
Tất cả chỉ cần phơi bày, nhà họ Liêu mất sạch thể diện cũng như Liêu Bích Phương cũng xong đời.
“Liêu tổng, con gái ông từng tát người của tôi.” – Hàn Kỳ Nam nhìn Liêu Bích Phương cười khinh.
Liêu lão gia nghe vậy liền kéo Liêu Bích Phương lại tát mạnh đứa con gái duy nhất của ông, chỉ vì ông và vợ đã quá cưng chiều nên mới xảy ra cớ sự này.
“Ba… sao ba lại đánh con.” – Liêu Bích Phương ôm mặt kinh ngạc.
“Câm miệng lại, mau xin lỗi Hàn tổng.”
Hàn Kỳ Nam khinh bỉ rời đi… người đàn bà đê tiện, dám đánh cô gái anh yêu.
Liêu lão gia đưa Liêu Bích Phương quay về Liêu gia… vừa đến nhà cô ta đã giận dỗi bỏ về phòng.
Trong phòng khách, Liêu phu nhân lo lắng ngồi bên cạnh chồng.
“Con bé trông cũng ngoan ngoãn, chỉ hơi bướng bỉnh một chút sao lại bên ngoài trở thành như vậy… cả nhà họ Liêu chỉ e vì con bé mà mất hết thanh danh.” – Liêu phu nhân lắc đầu nói.
“Từ hôm nay, em ở nhà quản lý con bé cho anh.”
“Quản… em đâu phải không quản.”
“Em xem Gia Hân ngoan ngoãn hiểu chuyện bao nhiêu cũng không chịu nổi Bích Phương mà rời đi rồi. Chuyện lần này mà không giải quyết êm thấm tôi e chúng ta phải đưa con bé đi nước M, chọc vào ai không chọc lại chọc đến Hàn Kỳ Nam.”
“Em thấy anh tính như vậy cũng được, sau này mọi thứ ở Liêu gia chúng ta vẫn còn Gia Hân phụ giúp… còn Bích Phương, chỉ mong con bé thay đổi.”
Hai ông bà họ Liêu không nghĩ rằng phía sau Liêu Bích Phương nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi.
Liêu Bích Phương đi về phòng khi trong lòng vô cùng căm tức.
Rõ ràng cô mới là con ruột… nhưng hai bọn họ lúc nào cũng coi trong Liêu Gia Hân kia hơn.
Trong cửa hàng, Hạ Vi phụ giúp Gia Hân dọn dẹp, còn Gia Hân thì đang hướng dẫn cho bên thi công để sửa sang lại cửa hàng.
Đến trưa, Gia Hân ra ngoài mua cơm, bên trong chỉ còn lại Hạ Vi đang lau lại sàn nhà cho xong.
Bên ngoài, một đám thanh niên xăm trổ đầy mình bước vào cửa hàng.
Bọn chúng đập phá đồ, khiến mọi thứ hai cô gái nổ lực sáng giờ đổ sông đổ biển.
“Các người là ai… không dừng lại tôi sẽ gọi cảnh sát đó.”
Bọn chúng dường như không hề sợ lời đe dọa của Hạ Vi.
“Anh em… lên đi… nhớ quay phim lại làm bằng chứng.”
Bọn đang em tiến gần về phía Hạ Vi, bọn người này là ai… đang muốn giở trò gì?
“Con này đẹp quá đại ca… đúng là nhặt được món hời.”
Hạ Vi trên tay cầm cây chổi lau nhà phòng bị, bọn chúng như không có chút e sợ… vừa bước tới vừa cởi áo ngoài ra.
Bên trong làn da đẻn nhỏm là những hình xăm kì dị.
“Tôi và các người không thù oán… các người đừng có làm bậy.”
Ba người đàn ông ghê tởm ép Hạ Vi vào tường… cây chổi lau nhà của cô cũng bị bọn chúng đá lăn xuống sàn.
Cô sợ hãi đến cùng cực…
Hàn Kỳ Nam…
Cứu tôi với…
“Buông cô ấy ra.”
Cánh cửa ra vào bị đạp ra, Hàn Kỳ Đông nhìn bọn côn đồ đang tấn công Hạ Vi liền nhíu mày… sao cô gái này lại ở đây, Gia Hân đâu rồi.
“Mày là thằng nào dám ra lệnh ở đây.”
Hàn Kỳ Đông nhìn thấy thanh sắt ở góc tường, cúi xuống nhặt lên, không nói một câu tấn công trước.
Bên bọn chúng đông người hơn… Hàn Kỳ Đông đánh cho bọn côn đồ nằm la liệt, trên người anh cũng bị thương không ít.
Ba tên đang giữ Hạ Vi cùng nhào ra, Hàn Kỳ Đông bị bọn chúng đạp ngã xuống sàn.
“Hình như nó là họa sĩ, xem kìa.”
Hàn Kỳ Đông mang màu đến cửa hàng của Gia Hân, muốn giúp cô vẽ trang trí thì gặp đám côn đồ này.
Tên đại ca nhếch môi cười… một tên giữ người Hàn Kỳ Đông, một tên giữ tay phải của anh… tên đại ca cầm tuýp sắt đưa lên… nhắm vào bàn tay của Hàn Kỳ Đông mà đập xuống.