Cộp… cộp…cộp
Tên đại ca chưa kịp hủy bàn tay tài hoa của Hàn Kỳ Đông thì từ phía sau đã bị Hạ Vi xô ngã.
Cô biết Hàn Kỳ Đông là họa sĩ có tài, cô sống chung với cậu ta một thời gian nên rất hiểu đó như cuộc sống của cậu ấy.
Vì cô mà để Hàn Kỳ Đông bị hủy, cô không thể đứng nhìn được.
“Con **, mày dám xô ông.”
Hạ Vi sợ đến xanh mặt, cô nhanh trí dùng tuýp sắt rơi xuống phòng thủ.
“Đây, ở đây nè… mày đập thử xem.”
Hắn ta nhìn cô khinh bỉ chỉ vào đầu thách thức cô động tay.
Hạ Vi dùng hết sức và đánh về phía trước… thà chết chứ không khuất phục.
Hắn ta khinh thường không phòng thủ, ăn ngay thanh sắt trên đầu.
Hắn té ngã xuống đất khiến hai tên đang giữ Hàn Kỳ Đông nhanh chóng đỡ tên đại ca lên… Hạ Vi chạy đến đỡ Hàn Kỳ Đông đứng lên.
Hàn Kỳ Đông nhìn cô khẽ cười, cô gái này không giống một cô tiểu thư khuê cát chút nào, vừa hung dữ vừa gan dạ.
Kế hoạch coi như thất bại, nhưng đại ca và đồng bọn của bọn chúng bị đánh như thế này thật mất mặt.
Hai tên côn đồ còn lại cầm hung khí tiến về phía cô và Hàn Kỳ Đông quyết tâm trả đũa.
Trên người Hàn Kỳ Đông vết thương khá nhiều, khiến anh không còn sức để bảo vệ Hạ Vi.
Cô dũng cảm đứng phía trước che chắn cho Hàn Kỳ Đông.
Một tên bước đến khống chế được thanh sắt trên tay Hạ Vi, hắn ta không ngu ngốc mà khiêu khích như đại ca hắn.
Một tên khống chế Hàn Kỳ Đông không cho anh giúp Hạ Vi.
“Bốp”
Năm ngón tay in hằn trên gương mặt cô, khóe môi rỉ máu, cô té ngã xuống sàn.
Hắn ta dường như không muốn tha cho cô, tiếp tục kéo cô đứng lên… dùng bàn tay dơ bẩn cứng cỏi tiếp tục tát cô thêm một lần nữa cho hả dạ.
Hạ Vi lần này đau đớn té ngã, tên cô đồ dùng lực quá lớn, khiến đầu cô va vào tủ kính vỡ nát.
Hạ Vi nằm dưới sàn bất tỉnh.
“Hạ Vi, cô có sao không?”
Hàn Kỳ Đông muốn chạy đến nhưng bị tên còn lại ép sát vào tường.
Tên côn đồ còn lại dùng một chiếc điện thoại đặt ở vị trí cố định, muốn dở trò.
Hắn chỉ vừa cởi được những nút áo trên người cô thì bên ngoài đã nghe tiếng xe cảnh sát hú lên ỉnh ỏi.
Cảnh sát tiến vào bên trong, dùng súng khống chế những tên côn đồ.. Gia Hân chạy vào từ phía sau, dùng áo khoác che lại cơ thể của Hạ Vi, hét lên nhờ mọi người gọi xe cấp cứu.
Hạ Vi và Hàn Kỳ Đông được đưa đến bệnh viện gần nhất.
Gia Hân hoảng hốt gọi ba mẹ Liêu chạy đến, họ nhìn thấy nhị thiếu gia nhà họ Hàn bị thương tích liền hoảng, nhanh chóng đã tới tại Hàn Kỳ Nam.
Hàn Kỳ Nam đi đến bệnh viện.
Bên ngoài, thấy Hàn Kỳ Đông được băng bó vết thương đang ngồi cùng Liêu Gia Hân trên chiếc ghế đợi của phòng cấp cứu, phía xa là Quốc Dũng đang đứng.
“Tiểu Đông, sao vậy?”
“Đại thiếu gia, cô Hạ Vi đang cấp cứu bên trong?”
“Hạ Vi?”
Quốc Dũng gật đầu.
Hàn Kỳ Nam nắm cổ áo Hàn Kỳ Đông đang bị thương đầy người tức giận.
“Cậu đã làm gì?”
“Hàn tổng, không phải là do anh ấy đây… là vì tôi, họ muốn tấn công tôi, nhưng nhầm Hạ Vi là tôi?”
Liêu Gia Hân bật khóc…
Khi nãy bên cảnh sát đã báo đến, hỏi cô có quen Liêu Bích Phương hay không?
Liêu Gia Hân đã nhận ra mọi chuyện, chỉ không nghĩ người chị này làm đến quá đáng như vậy.
Hàn Kỳ Nam đẩy em trai té ngã xuống ghé, anh nhìn vào phòng cấp cứu đầy lo lắng.
“Là ai?”
Hàn Kỳ Nam nhìn về phía Quốc Dũng.
“Bọn côn đồ khai Liêu Bích Phương bỏ tiền để ***** *** Liêu Gia Hân, nhưng lúc đó cô Hạ Vi ở đó nên bọn chúng nhầm lẫn. Nhị thiếu vì cứu cô ấy mà bị thương, tôi e chuyện lần này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến Hiểu Pha.”
Hàn Kỳ Nam nhìn cánh cửa phòng cấp cứu… trong lòng chất chứa nhiều tâm tư.
Hạ Vi nằm trong phòng cấp cứu… từng mảng ký ức năm xưa ùa về như tái hiện rõ ràng…
Bảy năm trước…
“Kỳ Nam… chúng ta chia tay đi.” – Cô gái mặc đồng phục đứng đợi người yêu đến đón trước cổng trường.
“Vi Vi, hôm nay mẹ anh nhập viện nên anh đến trễ… không lẽ vì vậy làm em giận sao?” – Hàn Kỳ Nam dừng chiếc xe đạp, lau giọt mồ hôi trên trán.
Hạ Vi nén sự đau lòng đáp.
“Thời gian qua chơi đùa cùng anh cũng đủ chán rồi, Hàn Kỳ Nam… anh nghĩ anh có thể trèo cao đến tôi sao?” – Hạ Vi nhoẻn cười khinh:”Này, anh đang nghĩ là tôi yêu anh thật hả, đĩa lại thích đeo chân hạt.”
Hạ Vi nói rồi, cởi chiếc vòng mà Hàn Kỳ Nam từng tặng cô vứt xuống đất khinh bỉ:”Những thứ này sao có thể xứng với gia đình tôi, Hàn Kỳ Nam… anh đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa… nhìn thấy anh là cảm thấy phiền.”
Cô gái nhỏ vứt sợi dây về phía bãi cỏ trong trường rồi quay lưng rời đi, không để tâm đến chàng thanh niên nhìn theo cô đầy đau lòng.
Cô quay về nhà, nước mắt giàn dụa… trái tim như chết lặng.
“Ba… con đã chia tay với anh ấy rồi, con cũng sẽ đi nước M du học… mẹ anh ấy hiện đang rất cần tiền để phẫu thuật… ba nhanh lên, hãy giúp mẹ anh ấy.”
Hạ Vi vừa khóc vừa quỳ xuống cầu xin người cha giàu có của mình.
Cô nghe hết rồi, cô nghe bác sĩ nói với anh phải có một số tiền lớn để làm phẫu thuật gấp nếu không mẹ anh sẽ rời đi bất cứ khi nào.
Cô thấy hết rồi, cô nhìn thấy anh đi van xin ông chủ chổ mẹ anh làm, ông chủ nơi anh làm thêm… nhưng không một ai giúp anh.
Cô chỉ là một cô học sinh nhỏ, cô không có khả năng giúp anh.
Nhưng cô có cách để giúp anh.
Anh từng nói, mẹ anh chính là cuộc sống của anh… anh mơ ước sau này lớn lên sẽ cố gắng để bà có một cuộc sống tốt hơn.
Cô không thể đứng nhìn mẹ anh rời bỏ anh như vậy.
Cô đành cầu xin ba mẹ cô giúp đỡ, chỉ là ba mẹ cô lại đưa ra điều kiện rằng cô phải lập tức chia tay Hàn Kỳ Nam…
Sau đó, ba mẹ cô đã đến quá trễ… mẹ của anh đã rời đi ngay khi mà anh đến gặp cô và cô đã buông lời chia tay…
Ngay tại bệnh viện, anh và cô đứng đối diện nhau…
“Hạ Vi, cả đời này tôi không muốn nhìn thấy em một lần nữa… cút đi.”
Cô không thể giải thích…
Vì quá đau lòng…
Sau đó, Hạ Vi không còn tìm thấy Hàn Kỳ Nam nữa…
Vì một phút nghĩ quẩn nên cô tìm đến cái chết và không hề hay biết bên trong đang có một sinh linh bé nhỏ đáng thương…
Khóe mắt Hạ Vi rơi xuống từng dòng nước mắt.
Anh hận cô là đúng…
Khi cô mở mắt ra, bên cạnh là Liêu Gia Hân vẫn luôn túc trực.
“Hạ Vi, chị tỉnh lại rồi… em xin lỗi.”
“Hàn Kỳ Đông, cậu ta không sao chứ… sao cậu lại gọi mình là chị?”
“Kỳ Đông không sao, anh ấy băng bó vết thương được về nhà nghĩ ngơi rồi. Lúc làm thủ tục nhập viện, em có xem tuổi của chị… chị hơn em bốn tuổi.”
Hạ Vi nhìn xung quanh, trên người vết thương vẫn còn khá đau đớn.
“Còn bọn côn đồ đó?”
“Lúc em quay về nhìn thấy thì rất sợ và em nhanh chóng báo cảnh sát… em xin lỗi vì đã nhát gan như vậy… Bọn chúng bị bắt cả rồi, thật ra bọn chúng nhắm vào em và hiểu nhầm chị là em nên mới tấn công chị. Hạ Vi, em xin lỗi… em thật sự không còn mặt mũi nào nữa.”
Hạ Vi không trách Gia Hân, nhưng con bé trong đơn giản như vậy lại gây thù chuốc oán với côn đồ?
“Chuyện cũng dài lắm…”
Gia Hân kể mọi chuyện cho Hạ Vi nghe.
Cô cảm thấy đúng là hào môn thật rắc rối.
Hạ Vi nhớ đến giấc mơ dài vừa qua, nó như tái hiện lại tất cả kí ức năm đó.
Có nên giải thích cho anh hay không?
Hoặc là để quá khứ trôi đi.
Nhưng cô yêu anh như vậy… sao có thể đánh mất tình yêu bấy lâu nay cô ấp ủ.
“Gia Hân… nếu em gặp lại một người mà em thích từ thời còn đi học, đến hiện tại vẫn rất thích thì em nên làm gì?”
Thời gian qua chỉ là cô mất đi kí ức mà quên mất anh… cô chưa từng hết yêu anh.
“Nếu đã rất thích, chị thử hỏi anh ấy còn tình cảm với chị không?”
“Cứ như thế đến hỏi sao?”
Gia Hân lắc đầu:”Đúng là con gái thì không nên lỗ mãng, vậy chị thử thăm dò xem.”
“Thăm dò sao?”
Gia Hận gật đầu.
“Nếu anh ấy còn thích chị, chắc chắn sẽ biểu hiện cho chị thấy.”
“Có lý.”
Hạ Vi gật đầu đồng ý…