Hàn Kỳ Nam lái xe đưa Hạ Vi đến một quán ăn bên trong một con hẻm nhỏ. Nhìn xung quanh đều là sinh viên và người lao động chân tay khiến cô có cái nhìn khác về Hàn Kỳ Nam.
Ông chủ mang cho anh và cô hai phần mì thịt bò nóng hổi, thơm phức… so với đồ ăn thịnh soạn thì mì thịt bò khiến cô không cưỡng lại được.
“Ăn đi, cô trả tiền.” – Hàn Kỳ Nam cúi đầu ăn, anh cũng đói rồi.
Từ khi cô rời khỏi cuộc sống của anh, những nơi chứa đầy kỉ niệm của hai người, Hàn Kỳ Nam chưa từng quay lại.
“Hàn tổng, ngon quá.”
Hạ Vi khẽ cười, cô cũng đang rất đói.
“Ăn từ từ thôi, còn rất nóng.”
Hạ Vi ăn ngon lành cho đến hết phần mì. Xem ra người đàn ông này và cô rất hợp khẩu vị, lần này anh cũng đưa cô đi ăn nhưng nơi tuy không phải nhà hàng sang trọng nhưng đều rất ngon.
“Hàn tổng, hình như anh là người đa nhân cách?” – Hạ Vi nhìn Hàn Kỳ Nam thắc mắc.
“Đa nhân cách.” – Hàn Kỳ Nam nghe xong liền bị sặc.
“Lúc thì anh lạnh lùng xa cách, hiện tại thì anh đối với tôi như khá thân thiết giống như…”
Giống như hai người yêu nhau – nhưng Hạ Vi đã kịp giữ lại không nói ra.
“Giống cái gì?”
“Không có gì?” – Cô đỏ mặt lắc đầu.
Hàn Kỳ Nam cũng ăn xong liền nói:”Không phải là cô nói sẽ mời tôi đi ăn để cảm ơn sao, người được mời tất nhiên sẽ được chọn địa điểm.”
“Ăn xong rồi thì chúng ta tạm biệt ở đây thôi, sau này cũng không có lí do gặp lại nữa.” – Hạ Vi đứng lên muốn rời đi.
Hàn Kỳ Nam liền đi theo phía sau.
“Không đơn giản như cô nghĩ.”
Hạ Vi quay người lại nhìn Hàn Kỳ Nam… anh ta còn muốn dây dưa với cô.
“Hàn tổng, tôi chưa hiểu ý anh.”
“Liêu gia đã công khai hình ảnh của cô là người đã câu dẫn tôi trong bữa tiệc. Hiện tại các đối tác của Liêu thị đã phong sát cô rồi, cô khó mà tìm được công việc.”
Hạ Vi cảm thấy Hàn Kỳ Nam nói không sai, các công ty cô gửi CV đều đã từ chối cô.
Đúng là xui xẻo.
“Hạ Vi, quay về Hiểu Pha đi.” – Hàn Kỳ Nam nói.
Hạ Vi lắc đầu:”Cảm ơn anh, nhưng tôi không muốn có liên quan đến Hàn gia các người nữa… Hàn tổng, đặc biệt là anh… đừng phiền đến cuộc sống của tôi, nhìn thấy anh là cảm thấy phiền.”
Hạ Vi vô tình nói ra… thật ra cô cũng không muốn nói lời tổn thương như vậy.
Chỉ là cô cảm thấy cuộc sống của cô từ khi gặp gỡ Hàn Kỳ Nam đều không yên ổn.
Và con người của anh cũng rất kì lại, lúc lạnh lúc nóng không quan tâm đến suy nghĩ người khác.
Toàn thân Hàn Kỳ Nam cứng đơ, có chút gượng gạo. Khi Hạ Vi rời khỏi tầm mắt của anh, anh vẫn không đuổi theo.
Năm đó… Hạ Vi cũng từng dùng những lời lẽ tổn thương người đàn ông này để đuổi anh ra khỏi cuộc đời cô.
Hàn Kỳ Nam lái xe quay về Hiểu Pha… tâm trạng anh vô cùng tệ.
Trong lòng Hạ Vi sau khi nói ra câu đó cứ ngỡ sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng không… cô cảm thấy bất an, cảm thấy đau lòng… cảm giác trong lòng nặng trĩu.
Cô đón xe bus quay về căn hộ mới, trên xe cô nhìn thấy một cặp đôi có lẽ còn là học sinh đang ngồi trên xe, bàn tay đang vào nhau, cô bé tựa vào vai chàng trai… ánh mắt cả hai long lên hạnh phúc.
Hạ Vi khẽ cười… nhưng mảng kí ức lần lượt hiện về trước mắt cô mờ ảo.
Cô gái nhỏ cũng đã từng ngồi trên xe bus tựa vào vai người thanh niên đẹp trai tuấn tú… cả hai nhìn nhau ánh mắt tràn đầy tình yêu..
Người đó là ai vậy… nhìn rất quen…
Cô nhắm mắt lại… bỗng tất cả hình ảnh biến mất chỉ còn một màu đen sâu thẳm.
Đến trạm xe bus, cô vô thức bước xuống cùng cặp đôi khi nãy.
Thì ra là học sinh của trường cũ, ngôi trường này cô từng học.
Hạ Vi đứng trước trường cũ.
Thật tiếc, cô không còn chút kí ức nào về nơi này.
“Vi Vi..”
Hạ Vi nghe một giọng nói xa lạ gọi tên cô.
“Cậu là?” – Hạ Vi xoay người nhìn lại, không quen.
“Vi Vi, cậu đi nước ngoài về khi nào vậy… mình còn tưởng cậu định cư bên ấy luôn rồi. Cậu không nhận ra mình sao, mình là Hà Linh đây.”
“Thật ra thì… mình bị tai nạn nên đã quên hết mọi thứ rồi.”
Hà Linh cũng có nghe nói cô bạn học chung từng bị tai nạn, nhưng sau đó thì mất hết liên lạc sao bao nhiêu năm mới gặp lại, không ngờ là do Hạ Vi bị mất trí nhớ nên không thể liên lạc.
Hạ Vi cảm thấy may mắn khi gặp lại bạn cũ… it nhất cô cũng có thể hỏi thêm một số việc đang thắc mắc.
Hạ Vi và Hà Linh vào một quán nước sát trường học tâm sự.
“Mình nhìn thấy cậu trên báo, nhìn cậu và anh ấy hiện tại vẫn bên nhau thật sự mình cảm thấy ngưỡng mộ hai người lắm.” – Hà Linh nói… chuyện tình của cô tiểu thư nhà giàu Hạ Vi và chàng trai nhà ngheo nhưng ưu tú nhất trường khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ.
“Anh ấy, ý cậu là Hàn Kỳ Nam. Cậu cũng biết Hàn Kỳ Nam sao?”
Bài báo đó cô cũng đã xem, hình ảnh cô và Hàn Kỳ Nam thân mật.
“Đúng vậy, ngày xưa cậu và anh ấy hẹn hò… à, đừng nói là cậu mất trí nhớ liền quên mất Kỳ Nam?”
Hạ Vi cảm thấy trong lòng rối loạn… ngày xưa cô và Hàn Kỳ Nam từng hẹn hò…
Vậy đứa bé năm đó, là của cô và Hàn Kỳ Nam.
“Hà Linh… vậy tại sao mình và anh ấy chia tay, cậu biết không?”
Hà Linh lắc đầu…
“Mình chỉ nhớ vừa thi tốt nghiệp xong là nhận được tin cậu bị tai nạn giao thống… còn Hàn Kỳ Nam thì mẹ anh ấy qua đời. Mình còn nhớ lần đó đến viếng mẹ anh ấy, anh ấy như người mất hồn… chỉ ngồi lỳ một chổ không ăn không uống, không tiếp xúc với bất kì ai…”
Hạ Vi cảm thấy ba mẹ cô dường như đã lừa gạt cô…
Và cả Hàn Kỳ Nam… anh gặp lại cô nhưng không hề nói gì về chuyện trước kia.
Vậy trước kia đã xảy ra chuyện gì giữa hai người…
“Hạ Vi, đừng nghĩ nhiều nữa… dù sao hiện tại cậu và anh ấy cũng ở bên nhau là tốt rồi.” – Hà Linh nói.
Hạ Vi lắc đầu:”Mình và anh ấy hiện tại không có liên quan gì cả.”
Dù trước kia có ra sao, cô cũng nào dám trèo cao.
Anh là tổng tài giàu có và thế lực bật nhất thành phố.
Cô là một người phụ nữ đã ly hôn.
Hà Linh lắc đầu:”Vậy thì tiếc quá, mình chưa từng thấy chàng trai nào tốt như anh ấy… trước kia Kỳ Nam yêu cậu còn hơn yêu bản thân anh ấy.”