Bình thường Hạ Vi rất ít khi khóc dù gặp bất cứ chuyện thiệt thòi nào.
Chuyện vừa xảy ra cô cũng không cảm thấy quá ấm ức khi bị bọn họ bắt nạt.
Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này đang đứng đối diện cô, hai mắt cô bỗng nhiên đỏ lên đầy ấm ức.
“Đừng khóc, Vi Vi.”
Cô gật đầu, sao cô lại cảm giác thân thuộc như vậy… là người cô tin tưởng mà dựa dẫm vào.
Hàn Kỳ Nam – anh là thiên thần bảo vệ cô hay là ác quỷ muốn hút máu cô.
“Người đàn ông này là ai vậy?”
“Nhìn anh ta rất quen, nhìn đẹp trai hệt như diễn viên vậy?”
“Khí chất này thì sao có thể là diễn viên được, chắc chắn là một ông chủ lớn.”
Những lời bàn tán xôn xao xung quanh cũng không rời được ánh mắt của người đàn ông này hướng về cô.
“Ông chủ, sao ông chủ đến không báo cho chúng tôi chuẩn bị.” – Giám Đốc Nhà Hàng vội vàng chạy đến cung kính nói.
Thì ra là ông chủ của nhà hàng năm sao này.
Cô nhân viên phục vụ xanh mặt cúi đầu.
“Giám đốc Lâm, từ khi nào nơi này thu tiền chụp ảnh của khách hàng vậy?”
Giám đốc Lâm xanh mặt nhìn cô nhân viên phục vụ, bình thường bọn họ ra sức lấy lòng khách hàng rất được việc cơ mà.
“Tiểu Ninh, cô làm sao vậy… mau nhận lỗi trước mặt ông chủ.”
“Ông chủ, là tôi sai rồi.”
Thư Thư không nhịn được liền cười khinh:”Tôi nói này ông chủ, cô nhân viên này của anh là rất tốt… loại ăn mày nghèo hèn sao có thể vào nơi sang trọng này làm ảnh hưởng đến khẩu vị của chúng tôi… cô ấy chỉ dạy dỗ cho loại người này một bài học, sau này tránh sự việc tiếp diễn.”
“Ông chủ, tôi sai rồi… nhưng vì cô ta không có tiền mà đến nơi này quấy rối khách hàng tôi mới làm như vậy?”
“Giám đốc Lâm, ông bị sa thải.”
Giám đốc Lâm đúng là oan ức, ông ta có làm gì sai mà nói một câu sa thải là sa thải.
Cô gái kia biết bản thân mình cũng không khá hơn, ngay cả giám đốc cũng không giữ được việc.
Hạ Vi không nghĩ người đàn ông này lại vì cô mà làm đến mức này.
“Còn các vị, nếu đã dùng bữa xong mời về cho.” – Hàn Kỳ Nam dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn người của Thư Thư
“Cái gì, anh dám đuổi khách… anh không sợ chúng tôi bóc phốt nhà hàng này sao?”
Cô ta nổi tiếng, có lượng Fan đông đúc, cô ta không tin lời nói của cô ta không có giá trị.
Hàn Kỳ Nam như không quan tâm đến lời bọn họ nói, quay xoay người nhìn Hạ Vi… sau đó kéo cô đi vào bên trong.
Cô cũng không muốn nhìn bọn người.
Cố Cao Lãng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bóng dáng Hạ Vi bị Hàn Kỳ Nam kéo đi, trong lòng cảm thấy mất mát giống như điều quan trọng của anh bị đánh cắp.
Cố Cao Lãng không đi theo, anh ngồi bên ngoài lặng lẽ đợi Hạ Vi.
Hàn Kỳ Nam kéo Hạ Vi bước vào một phòng VIP.
Anh nhìn cô sau đó không nói gì liền ôm cô vào lòng.
Em là tình yêu của anh…
Anh đã muốn trả lại món nợ mà trước kia cô nợ anh, nhưng anh không thể, càng tiếp xúc càng ở bên cạnh Hạ Vi, Hàn Kỳ Nam phát hiện là anh chưa từng ngừng yêu cô.
“Hàn tổng, anh sao vậy?”
Hạ Vi cảm thấy có gì không đúng.
Quan hệ giữa cô và anh không hề thân thiết như vậy.
Cô không đẩy anh ra, anh cứ thế ôm lấy cô cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng.
Lúc này Hàn Kỳ Nam buông Hạ Vi.
Cô không hiểu vì sao anh lại hành động kỳ lạ như vậy.
Cho đến khi điện thoại của Hạ Vi đổ chuông, cô mới sực nhớ đến cuộc hẹn với Cố Cao Lãng… chắc anh ấy đã đến nơi rồi.
“Hàn tổng, tôi còn có hẹn.”
Hàn Kỳ Nam buông Hạ Vi ra khỏi vòng tay… anh nhớ cô đến mất kiểm soát, vậy mà lại ôm cô như ngày xưa.
“Hẹn?”
Cô ấy hẹn với nhân vật nào? Là Cố Cao Lãng?
“Tôi hẹn Cố Cao Lãng để cảm ơn anh ấy lần đó đã giúp tôi.”
Hàn Kỳ Nam lạnh mặt nói:”Còn tôi thì sao?”
Còn anh ta thì sao? Anh ta đang có ý gì?
Hạ Vi vận động hết đầu óc để suy nghĩ.
“Anh thì sao?”
“Người giúp cô lần đó là tôi.”
À… Hạ Vi à lên giống như nhận ra chuyện gì đó rất buồn cười.
Hàn tổng, anh trẻ con thật.
“Vậy để lần sau, tôi sẽ mời anh một bữa… còn bây giờ tôi phải ra ngoài gặp anh ấy.”
Hạ Vi nói rồi muốn rời đi.
Hàn Kỳ Nam vậy mà mặt lại khá dày liền theo phía sau lưng cô.
Lúc cô ra ngoài gặp Cố Cao Lãng mới phát hiện mình có một cái đuôi.
“Hàn tổng, anh cũng đến đây dùng bữa sao?” – Cố Cao Lãng kéo ghế cho Hạ Vi ngồi, nhìn Hàn Kỳ Nam bước đến liên hỏi.
Hạ Vi quay lại nhìn Hàn Kỳ Nam… anh ta đi theo cô làm gì?
“Nghe nói hôm nay cô Trần Hạ Vi mời ăn cơm để báo đáp việc cứu người hôm đó, sao có thể thiếu tôi được, phải không?”
Hạ Vi nhìn Hàn Kỳ Nam có chút oán hận… rõ ràng anh ta biết lương tháng của cô rất hạn hẹp mà.
“Vâng, rất cảm ơn hai anh đã giúp tôi. Xin mời ngồi.”
Hàn Kỳ Nam liền ngồi xuống vị trí bên cạnh Hạ Vi.
Cố Cao Lãng cảm thấy cái bóng đèn này quá sáng.
“Mời quý khách gọi món.”
Hàn Kỳ Nam nhìn menu liền gọi những món mắc tiền nhất.
Hạ Vi chột dạ… ăn một bữa liền bay cả gia tài của cô.
Hàn Kỳ Nam nhìn cô tức giận mà bật cười.
Cố Cao Lãng gọi một phần bò bít tết.
Đến lượt cô, Hạ Vi nhìn giá món ăn xong liền gấp menu lại nhìn cô nhân viên cười nói:”Tôi chọn salad trộn sốt… tôi đang giảm cân.”
Cô nhân viên lịch thiệp cúi đầu chọn món trên ipad, sau đó liền chào khách hàng rời đi.
“Hạ Vi, ở đây có rất nhiều món ngon… ngày trước ở nước M anh nhớ em còn rất thích ăn món bít tết.” – Cố Cao Lãng gợi lại chuyện cũ, cho Hàn Kỳ Nam ra rìa.
“Không nghe cô ấy nói sao, cô ấy béo rồi… phải giảm cân.” – Hàn Kỳ Nam đáp.
Hạ Vi tức giận lườm Hàn Kỳ Nam.
Một bàn ăn được dọn ra… Hàn Kỳ Nam đúng là tên phá đám mà, anh ta dường như chẳng đụng đũa nhưng lại gọi rất nhiều món ra, như muốn chọc tức cô.
“Hạ Vi, gần đây nghe nói em đã nghĩ ở Hiểu Pha rồi phải không?”
Thông tin cũng thật là nhanh, Hàn Kỳ Nam đưa một miếng thịt lên miệng chán ghét nhai.
“Dạ, em cũng đang nộp CV các công ty đang tuyển dụng phù hợp với ngành học của em.” – Hạ Vi mỉm cười đáp.
“Ở Gia Thế anh cần một trợ lý, em có thể đến phỏng vấn.” – Cố Cao Lãng nhìn cô mỉm cười.
Hàn Kỳ Nam đưa mắt nhìn Hạ Vi, cô ấy chắc chắn sẽ từ chối.
“Cảm ơn anh, em chỉ sợ bản thân chưa đáp ứng được những yêu cầu nhân sự bên anh.”
Hàn Kỳ Nam cười đắc ý.
“Nhưng em sẽ thử cho bản thân cơ hội để học hỏi thêm.”
Hàn bóng đèn giận không nói nên lời.
Bữa ăn kết thúc, Hạ Vi đưa thẻ cho cô nhân viên thanh toán.
Lúc này Hàn Kỳ Nam và Cố Cao Lãng cũng đưa thẻ của mình ra.
“Cố tổng, Hàn tổng em đã nói em sẽ mời để cảm ơn hai người đã giúp em chuyện lần đó… vậy cô cứ lấy thẻ của tôi.”
“Bữa ăn này là anh hẹn, để anh mời.” – Cố Cao Lãng nhìn Hạ Vi nói.
“Vậy để anh ta mời đi.”
Hàn Kỳ Nam rút lại thẻ, nhìn cô nhân viên.
Tất nhiên ông chủ là nhất, ai dám.làm trái ý ông chủ.
Cô nhân viên liền cầm chiếc thẻ trên tay Cố Cao Lãng.
“Thật ngại quá, vậy để lần sau em mời anh.” – Hạ Vi ngượng ngùng nói.
Hạ Vi nhìn về phía Hàn Kỳ Nam – đồ keo kiệt.
Hàn Kỳ Nam đứng lên đi về phía Hạ Vi, nhìn Cố Cao Lãng nói:”Cố tổng, ăn cũng đã ăn xong rồi… nói cũng đã nói xong chuyện… bây giờ đến tôi có việc riêng cần bàn với cô ấy.”
Hạ Vi bị Hàn Kỳ Nam kéo đi…
Cố Cao Lãng bật cười nhìn người đàn ông kia… tổng tài lạnh lùng nổi tiếng trong giới sao lại trẻ con đến như vậy.
Cô nhân viên đi về phía Cố Cao Lãng trả lại thẻ cho anh nói.
“Quý khách, bữa ăn này ông chủ chúng tôi đã tính tiền rồi ạ, ông chủ nhắn là tính tiền thay cho cô gái kia nợ ân tình với anh… sau này đừng làm phiền cô ấy.”
Cô nhân viên nói ra những lời này cũng đau lòng thay cho người đàn ông trước mắt..
Cố Cao Lãng cầm tấm thẻ trên tay khẽ cười lắc đầu:”Trò trẻ con.”