Trong nhà tắm.
– Biến thái, bệnh hoạn,…
Duy Phương đưa tay mở vòi sen.
Ào ào ào~
Như thế nào lại để hắn chiếm tiện nghi?! Khoan đã, lúc nãy… hắn gọi mình là gì nhỉ???
Duy Phương nhíu mày, tay vuốt cằm suy tư.
Lát xuống hỏi hắn vậy!
———-
– Nè, anh đang làm… cái gì vậy?
– Đang làm đồ ăn ~
Duy Phương bĩu môi, ngồi xuống sofa bậc tv xem. Tên biến thái thích làm bếp.
Vĩnh Huy thấy Duy Phương không nói gì nữa, lên tiếng.
– Vợ à, vợ còn thiếu đồ gì không? Lát anh đưa vợ đi nhá!!!
– Đúng là còn thiếu. Làm việc ở công ty lớn như vậy thì phải mặc đàng hoàng chút…
– Ừm, anh biết rồi.
Khoan đã, có gì đó không đúng… Duy Phương nghĩ.
– Lúc nãy, anh gọi tôi là gì?
– Vợ.
Vĩnh Huy chẳng buồn chẳng vui nói, song đang bận làm đồ ăn nên đâu biết gì tình hình ở ngoài.
Duy Phương nghe xong, mặt lạnh dần, đứng dậy bước đi ra phía cửa.
Cạch ~ Cạch
Trốn nhà đi rồi a~!!!
5 phút sau.
– Vợ à, vào ăn cơm này!
Vĩnh Huy tay chân luống cuống bưng đồ ăn đặt lên bàn.
Như thế nào chưa vào ăn??!
– Vợ???
Vĩnh Huy lo lắng, chạy vào phòng khách.
Không có. Rốt cuộc đi đâu rồi?!
Vĩnh Huy lục soát khắp căn nhà.
Chết tiệt, Phương à! Em dám bỏ nhà đi sao???
Tít tít tít – Vĩnh Huy bấm gọi.
– Lập tức đi tìm Duy Phương về đây cho tôi.
– Dạ. Giọng nói lạnh lẽo như tử thần vang lên, ngắn gọn, súc tích.
Duy Phương… em được lắm! Không nói không rằng trực tiếp trốn đi.
Vĩnh Huy nhìn đồ ăn trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo đi vài phần.
Những gì tôi làm cho em chẳng lẽ em không hiểu sao?!
——
Ngoài phố.
Tên biến thái, bệnh hoạn, ta nguyền rủa ngươi…
Duy Phương căm phẫn, song ở ngoài phố nên chẳng có biểu hiện gì khác thường.
Hiện tại, cậu mặc áo quần toàn hàng hiệu cộng thêm khuôn mặt điển trai làm cho cậu càng thêm nổi bật giữa trốn đông người.
– Anh đẹp trai, đi dạo hả? Có hứng thú đi cùng không?
Duy Phương mặt lạnh, không nói không rằng, trực tiếp làm lơ.
Cô gái kia cắn môi, lầm bầm.
– Rượu mời không uống? Lão nương bắt ngươi về.
Bíp bíp bíp bíp
– Nhị tiểu thư có gì phân phó?
– Ta muốn bắt một người, ta đang ở XXX, đến nhanh đi.
– Vâng, tiểu thư.
Duy Phương tội nghiệp nào ngờ được nguy hiểm đang đến, vô tư đi dạo phố.
Đi hết con đường này là có chuyến xe, từ đó đi về cô nhi viện cũng mất 1 tiếng. Mong sao không bị tên biến thái kia phát hiện.
Bỗng nhiên, một tốp người vây lại, trực tiếp đem Duy Phương đánh thuốc mê.
Hửm??? Cái gì… thế?!
Duy Phương trực tiếp ngất đi.
Kế hoạch thành công, nhanh chóng đem Duy Phương lên xe chuồn đi mất. Nhiều người thấy cũng chỉ trỏ bàn luận chứ không ra tay cứu giúp.
——
Ding ding ding – điện thoại Vĩnh Huy reo.
Cạch ~
– Tìm được rồi à?
– Thiếu gia, tìm được nhưng bị đám người bắt cóc rồi. Bọn chúng đang ở ******, nếu muốn ngài…
Tít tít tít ~
– Sh*t, chưa nói hết đã cúp máy.
Đội trưởng mắng một tiếng.
– Ha ha, tôi thấy, chúng ta gọi Duy Phương kia một tiếng đại tẩu là vừa.
Tên gòm cười khặc khặc.
– Tập trung vào nghiệm vụ đi, bọn này không dễ chơi đâu. (rất dễ mới chính xác O_o)
Đội phó gõ vài cái trên laptop, mắt không đổi nhìn vào màn hình.
– Chờ thiếu gia đến.
Đội phó lạnh lùng ra lệnh. Cả đám nhìn nhau, ngồi chờ thiếu gia tới. (đội phó oai hơn đội trưởng ≧﹏≦)