11:30 phút khuya.
Cạnh cạch. Duy Phương tháo đôi giày ra, để vào kệ.
Haizz, mệt quá! Đau nhức nữa chứ?!
– Ơ… mẹ chưa ngủ à?
– Phương… ngồi xuống đây nào!
– Dạ?! Có chuyện gì xảy ra sao mẹ? Chẳng lẽ túi kẹo sao? Con để nó ở trong xe.
Cậu cười nhẹ, xua tan cái bầu không khí ngột ngạt này nhưng chẳng mấy tác dụng.
– Phương, con định dấu mẹ đến bao giơ hả con?
Mẹ khóc, đây là lần đầu tôi nhìn thấy cảnh này. Lòng đau nhói, cậu cúi đầu, không dám nhìn.
– Mẹ…
Duy Phương gọi khẽ.
– Phương à, trưa này Vĩnh Huy đến và cho mẹ biết tất cả rồi, mẹ thật thất vọng về con.
– Vĩnh Huy?
Là người đó sao?
– Không mẹ, mẹ…
– Con không cần nói nữa! Mẹ không cho con làm ở quán bar đó nữa, thay vào đó con hãy về sống cùng Vĩnh Huy đi, công ty cậu ấy sẽ giúp con có tương lai tươi sáng.
– Mẹ à, món nợ con chưa trả xong, con không…
Duy Phương đứng phắt dậy, hướng mẹ cái giải thích.
– Vĩnh Huy trả rồi. Cậu ấy trả giúp con 30 triệu kia và đồng ý cấp cho cô nhi viện 10 triệu. Haizz, Phương à, nghe mẹ, bỏ công việc ở quán bar mà về sống cùng Vĩnh Huy, trợ giúp công ty của cậu ấy, chẳng lẽ con muốn nợ người ta cái ân tình mãi sao?
– Dạ, mẹ.
Cậu gật đầu với mẹ, song bước về phòng.
Nằm trên giường như người đã chết, mắt hững hờ nhìn đồng hồ sắp hư kia.
Hắn tên Vĩnh Huy sao? hắn ta trả giúp mình 30 triệu? Hắn đồng ý trợ cấp cho cô nhi viện? Hắn tốt bụng đem mình chăm sóc? Còn lời nói bá đạo kia…
“Từ bây giờ, cậu sẽ là của Quách Vĩnh Huy tôi.”
Quách Vĩnh Huy?
Cậu cười trừ.
Tôi nợ cậu thật nhiều, có lẽ cả đời chưa trả hết.
Mệt mỏi, cậu vô thức đi vào giấc ngủ.
——-
Ring ding dong
Ring ding dong
Ring ding dong
Bốp ~ đồng hồ hư.
Ồn ào chết được.
Cạch.
Vĩnh Huy bước đến giường, nhìn đồng hồ nằm trên sàn không tự chủ, cười một cái.
Bảo bối hư, như thế nào lại quẳng đồng hồ đi a ~
Vĩnh Huy ngồi lên giường, hai tay chóng xuống giường đem “cục nhân” đặt ở giữa.
– Vợ à, dậy đi a~! 9h rồi á!
Vĩnh Huy thấy Duy Phương không phản ứng, liền cười gian, cúi người gặm nhẹ cái tai nhỏ nhỏ thì thào.
– Không dậy tôi liền hôn em.
Chết tiệt, như thế nào ngủ cũng không cho.
– Dậy rồi!!!
Duy Phương nhíu mày, đem cánh tay của ai kia ném sang một bên, song bản thân tự động ngồi dậy.
Trước khi đi vào nhà tắm không quên hướng người kia mắng.
– Biến thái.
Cạnh ~ đem nhà tắm khóa lại.
Ha ha ha~
Vĩnh Huy cười cười.
Vợ cậu đáng yêu thật!
– Xong rồi thì xuống ăn sáng đó!
Hướng nhà tắm một nói một cái, Vĩnh Huy bước ra khỏi phòng.
Mọi chuyện thật thuận lợi, Phương vừa mới chuyển đến hôm qua, thiếu vài cái vật chất, ăn xong dẫn Phương đi mua. Đúng rồi, cái điện thoại còn chưa có đưa cho Phương a~
Vĩnh Huy vừa đi vừa lầm bầm, tính toán mọi thứ, cung cấp cho Phương cuộc sống đầy đủ.
Ai biết được, ngày hôm qua, cậu khó khăn cầu Phương hướng cùng biệt thự sống chung, thật không đơn giản tý nào, nếu cậu không đem 30 triệu kia nói ra thì chắc mỗi đứa một nơi a~
Bây giờ sống cùng một mái nhà, phải hảo hảo tiếp cận, triệt để đem Phương thành vợ a~