Vĩnh Huy vừa nghe Phương bị bắt cóc, đánh mất lí trí, phóng xe chạy điên cuồng, tiếng còi cảnh sát kêu inh ỏi cậu cũng bỏ ngoài tai.
Khốn kiếp, vết thương cũ chưa lành hẳn, chẳng may bọn chúng đánh đập Phương thì cậu ấy sẽ chết mất. Phương, em nhất định không được xãy ra chuyện, phải bình bình an an chờ anh tới.
Vèo ~ Vĩnh Huy tăng tốc, triệt để cắt đuôi đám cảnh sát.
——–
– Nè, có hay không thiếu gia không đến, đã 5 phút rồi?! Nếu là chúng ta thì 5 phút này, đại tẩu đã thăng rồi a~
Tên gòm buồn chán lên tiếng.
– Im lặng đi, thiếu gia đến rồi.
Đội phó mặt không đổi, tay không ngừng gõ bàn phím.
Tên gòm bĩu môi, im lặng.
Hiện tại, ở đây có 5 người, 5 người một nhóm tên OFN, bài danh thứ 4 trong tổ chức sát thủ FS, bọn họ điều là sát thủ có tiếng, 1 tay bắn tỉa, 3 cận chiến, riêng đội phó cấp cho một chức quân sư, chỉ huy toàn đội chiến đấu, ngoài chức quân sư, đội phó còn nổi danh với công việc đạo tặc (gần giống thích khách), được thế giới đặt cái nickname: Tử Thần.
Két – Vĩnh Huy đậu xe chỗ kín (suy nghĩ trong sáng tý ạ @@), nhanh chóng xác định vị trí OFN.
– Thiếu gia.
– Tình hình bên trong thế nào?
Vĩnh Huy gấp rút hỏi.
– Tất cả ổn, bây giờ ngài ở đây, tôi cũng nói luôn. Bên trong căn nhà có ba phòng, bọn chúng giam… e hèm, đại tẩu ở phòng số ba. Nếu muốn cứu đại tẩu phải hạ gục đám bắt cóc trước. Người cầm đầu đám này là Nhị tiểu thư của Quang gia, Quang Ngọc. Trong nhà ngoài Quang Ngọc đang ở phòng số ba cùng đại tẩu, tất cả 11 người đều ở phòng số 1 và 2, trong đó 9 người ở phòng 1 và 2 người ở phòng 2.
Tử Thần vừa giải thích vừa chỉ tay vào màn hình, đem sơ đồ căn nhà và vị trí bọn bắt cóc chi tiết chỉ ra.
– Kế hoạch là gì?
Vĩnh Huy không kiên nhẫn hỏi. Đùa sao, Duy Phương của cậu đang bị bắt cóc thì thử hỏi sao bình tĩnh được.
– Không có.
Vĩnh Huy nhíu mày, chờ cho Tử Thần nói hết.
– Bọn chúng là tay mơ, chắc rằng lần đầu bắt cóc. Như vậy cứ xông thẳng đem bọn chúng giết chết, xong chuyện.
Tử Thần nhàn nhã, vẻ mặt chán nản nói.
– Cái này giống như giết gà dùng dao mổ trâu rồi?!!
Đội trưởng nhíu mày.
– Ngươi nói không sai, chúng ta là hổ chuẩn bị mần thịt đám cừu non.
Tử Thần không nhanh không chậm nói.
– Như thế nào nãy giờ bọn ngươi không vào giết?
Vĩnh Huy bực nhọc. Chuyện đơn giản thế mà nãy giờ ngồi “tám” sao?!!
– Thiếu gia, chúng tôi đợi ngài mà??!
Tử Thần vẻ mặt vô tội nhìn Vĩnh Huy.
– …
Im lặng tuyệt đối…
– E hèm, nhanh vào cứu người a~!
Tên gòm lên tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.
Tử Thần cũng chẳng quan tâm, dùng tay ra ám hiệu tiến lên phía trước.
Cuộc săn bắt đầu.