Buổi sáng đầu tuần trời trong xanh, mặt trời sắc vàng óng ánh chiếu xuyên qua những tầng tầng lớp lớp áng mây mang ấm áp đến mọi nơi.
Phương Ly đang sắp xếp giấy tờ chuẩn bị họp trong văn phòng hội học sinh thì bất thình lình nghe những tiếng bước chân rầm rập từ phía hành lang vọng đến.
Bản tính tò mò, cô hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Giang Tuấn và Lạc Anh, hoàng tử và nữ hoàng của trường đang nắm chặt tay, sánh vai nhau bước đi. Dọc đường biết bao ánh mắt đổ dồn về phía họ, ngạc nhiên có, bất ngờ có, đau lòng có, chúc phúc có.
Hai người vừa qua cánh cửa hội học sinh liền kéo theo đằng sau đó là một đám người ùn ùn vây kín hết cánh cửa chính và cửa sổ.
Phương Ly giật mình choáng ngợp, cảnh tượng này sao giống ca sĩ nổi tiếng sắp sửa họp fans quá vậy?
– Giang Tuấn, anh không phải bảo là có chuyện muốn tuyên bố với mọi người sao? Em nghĩ là mọi người đang chờ đợi muốn nghe đó! – Lạc Anh cười ngọt ngào nhắc nhở anh
– Phương Ly, anh lấy danh nghĩa hội phó yêu cầu em bước lên đây.
Giang Tuấn như không để ý Lạc Anh nói gì, gọi to tên Phương Ly rồi chỉ tay về vị trí trước mặt anh
Cô khá bất ngờ nhưng cũng nghe theo, đây là lần đầu tiên thấy Giang Tuấn nghiêm túc thế này, nhưng sao lại cảm thấy có chút ớn lạnh vậy nhỉ?
– Phiền em đứng đây nói lớn cho tất cả mọi người biết bạn gái của anh là ai
Phương Ly sững sốt, bạn gái của anh không phải là chị Nhã Đình, lúc trước chị ấy dặn cô là không được nói nên cô lắc đầu lia lịa. Không đâu, không thể phản bội thần tượng của mình được.
Giang Tuấn tiến thêm mấy bước bất ngờ đặt hai tay lên vai cô như tiếp thêm sức mạnh
– Em không cần sợ, cứ dũng cảm nói ra đi, em chính là bạn gái của anh mà.
Xung quanh bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô, há hốc mồm, hận không thể băm vằm cô ra thành từng mảnh.
– Cái gì, tôi… tôi là….khi nào chứ! – Đầu óc cô choáng váng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả
– Em đừng ngại, sẵn hôm nay có dịp đông đủ thế này chúng ta công khai luôn đi. Nếu không họ lại nói em đang quen ông già sáu bảy mươi tuổi nào đấy. Cái xe lần trước đón em sau trường cũng là của anh sao em không rõ.
Phương Ly khóc không thành tiếng, đúng là anh nói vậy có thể dập tắt tin đồn được “bao nuôi” kia nhưng lại mang đến sóng gió còn lớn hơn.
Anh là đang giúp cô hay hại cô đây không biết nữa?
– Không phải như vậy mà. – Cô ra sức lắc đầu phủ nhận
Giang Tuấn nhàn nhã lấy trong túi áo “vật chứng” đưa sát tầm nhìn của cô
– Em không nhận, thế muốn anh công khai số hình hẹn hò của chúng ta cho mọi người cùng xem à?
Phương Ly chấn động, đây…chẳng phải là hình chụp lúc cô giúp anh đóng giả bạn gái đi hẹn hò vì anh lừa cô bảo bị giang hồ truy sát sao? Còn là chụp cận cảnh, trên mấy tấm hình ghi rõ cả ngày tháng.
Lẽ nào…mọi thứ đã được lên kế hoạch từ lúc đó.
Cô rõ ràng là tốt bụng giúp người sao kết cục của cô lại thành thế này?
Tiếng bàn tán vang lên càng lúc càng to, trái tim của nhiều nữ sinh đồng loạt tan nát.
Giang Tuấn nhếch môi cười, chưa bao giờ cô thấy ghét cái điệu cười của anh ta như vậy. Trong mắt ai khác có thể nó thể làm rung động, say đắm lòng người nhưng đối với cô nó hệt như thứ vũ khí vô hình dùng để giết cô.
Chạy là thượng sách, nhưng chưa kịp hành động thì Giang Tuấn đã đoán được liền vươn tay nắm lấy tay kéo cô ngược trở lại.
Lúc khẽ quay đầu nhìn thấy Lâm tiểu nhân chống tay lên bàn, dáng vẻ như đang thưởng thức một bộ phim truyền hình dài tập, nhất định anh ra nghĩ trò này do cô bày ra.
Oan ức quá mà!
Lạc Anh đứng cạnh đó, nắm tay siết chặt, ánh mắt căm thù, gương mặt cực kì phẫn nộ.
Suốt 17 năm qua đây là lần đầu tiên cô ta bị mất mặt như thế. Vài ngày trước cô vô tình bắt gặp Giang Tuấn gặp gỡ ca sĩ Lưu Nhã Đình, vốn nghĩ đem Lưu Nhã Đình ra thì có thể ép Giang Tuấn chấp nhận mình, rồi thời gian trôi đi anh nhất định sẽ có tình cảm với cô ta, nào ngờ tình thế lại bị lật ngược thế này.
Nhưng mà Phương Ly mày đừng đắc ý vội, mày vốn không biết chẳng qua mày cũng chỉ là bia đỡ đạn cho người khác mà thôi.
Bước cuối cùng trong kịch bản, Giang Tuấn còn dắt tay cô đến trước mặt “người nào đó” trịnh trọng tuyên bố
– Hội trưởng, tôi biết là trong hội học sinh nghiêm cấm chuyện yêu đương nhưng chúng tôi yêu nhau trước khi nhập hội nên không tính nhé, có ảnh hưởng gì tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Lâm tiểu nhân liếc cô bằng ánh mắt quái dị mà chắc chỉ mỗi mình cô cảm nhận được, còn cô thì lại chẳng dám nhìn thẳng anh.
– Tùy các người, miễn không ảnh hưởng để sinh hoạt của hội học sinh là được, chúng ta bắt đầu họp, gần đến giờ rồi. Ai không liên quan có thể đi. – Lâm Hạo lạnh nhạt nói sau đó ngã người ra ghế.
Phương Ly khóc không ra nước mắt, họp họp họp, Lâm tiểu nhân thay vì họp anh có thể có chút ý kiến để giải quyết chuyện này không? Nhiệm vụ của anh là xây dựng một học đường trong sáng lành mạnh chẳng phải sao?
Đám đông nhanh chóng giải tán. Buổi họp hôm đó Phương Ly xin phép được biến mất, ngồi trong nhà vệ sinh ngẫm lại cô có nên đổi tên cho mình thành “cô bé xui xẻo” không?
…………………
Giờ ra về, đi chưa được mấy bước Lâm Hạo đã bị chặn đường. Không, phải nói là có người chờ sẵn để nói chuyện với anh
– Mình có việc nhờ cậu, giám sát Giang Tuấn giúp mình, đừng để cậu ấy trêu chọc Phương Ly nữa, cũng đừng để cậu ấy lợi dụng quyền hạn mà ức hiếp em ấy như hôm nay nữa.
Lâm Hạo khựng người, hôm nay là ngày gì vậy? Một người dẫn cô ta đến xin phép quen, một người lại nhờ anh giám sát.
Khoan đã. Có khi nào…tất cả đều là do cô ta sắp đặt không?
Nhưng mà cái điệu bộ vừa khẩn trương vừa nghiêm túc này của Minh Khải là lần đầu anh nhìn thấy. Lẽ nào…
– Dương Minh Khải, đừng nói với tôi cô gái mà cậu từng đề cập lần trước là Phương Ly đó! – Lâm Hạo gằng giọng, ánh mắt dò xét
Minh Khải hơi bất ngờ, có nên đem hết mọi chuyện kể cho Lâm Hạo nghe để hỏi ý kiến không?
Sau vài giây anh lấy lại bình tĩnh, thẳn thắn nói
– Thôi được rồi vì cậu là bạn thân mình nên mình thừa nhận với cậu, nhưng cậu đừng nói cho ai biết nhé! Cậu…ủng hộ mình chứ?
Lâm Hạo anh cười cũng như không cười, chẳng ngờ đến Minh Khải cũng là một trong những con cá, lại còn rất si tình, thậm chí bảo anh ủng hộ chuyện tình cảm với cô ta cơ đấy.
– Không. – Lâm Hạo phun ra một chữ lạnh lùng
– Thế có nghĩa là cậu ủng hộ Giang Tuấn? – Minh Khải bất ngờ, rõ ràng Lâm Hạo và Giang Tuấn đâu có hợp nhau
– Tôi chẳng ủng hộ ai cả, tôi chỉ muốn nói, chủ nhật này được nghỉ hai người rủ nhau đến bệnh viện khám tổng quát đi.
– Minh Khải:”…”
– Trông cậu hình như không có thiện cảm với Phương Ly lắm thì phải? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? – Minh Khải nhìn ra được
– Thế sao tôi phải thiện cảm với cô ta? – Lâm Hạo liếc mắt lên
– Cậu đừng có nghe những nữ sinh trong trường đồn bậy bạ, em ấy không bắt cá hai tay, em ấy rất tốt. Tin đồn quen người sáu bảy mươi tuổi gì đó thì chắc chắn là không có. Còn chuyện của Giang Tuấn… – Minh Khải phân bua
– Bộ cậu sống chung nhà với người ta hay sao mà rõ quá vậy? – Lâm Hạo hừ nhạt cắt ngang
– Tất nhiên là tôi không có, thế cậu thì có à mà lại nghĩ người ta như thế? – Minh Khải tức thì nói vặn lại
Lâm Hạo chân mày chau lại rõ rệt, trầm ngâm một lát cất tiếng
– Được coi như tôi chưa nói gì, nhưng tôi cũng không thể hứa với cậu.
Lâm Hạo nói rồi nhanh chân bước đi. Thật không hiểu nổi, Phương Ly đó đã làm gì mà đến Minh Khải cũng bị mê muội, còn đứng đôi co với anh, kiểu này ba hay bốn con cá là xem ra là thật rồi.
Có nên đuổi cô ta đi trước khi cô ta dạy hư Ân Ân không?