Giờ ra chơi ngày hôm sau, Phương Ly vừa đi dọc hành lang vừa lẩm bẩm tức giận.
Thật không ngờ tin đồn hôm qua lại lan nhanh với tốc độ phấn hoa bay trong gió, hậu quả là từ sáng đến giờ bàn cô tiếp bao nhiêu “khách quý”, chi chít những bao câu mắng chửi rồi.
Còn “người nào đó” vẫn nghiễm nhiên là “chàng hoàng tử vô tội”, thậm chí hào quang còn rực rỡ hơn trước, có công bằng không chứ?
Phải vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để tiếp tục ứng phó mới được.
Nào ngờ vừa mới đẩy cửa vào thì cô đã bị hai người túm chặt lấy người lôi hẳn vào trong.
– Tất cả tụi bây, cút.
Một câu quát của Tú Lan làm những nữ sinh có mặt tại nhà vệ sinh sợ hãi ra ngoài hết, cánh cửa đóng sập lại, chỉ còn lại đám người của ả và cô trong này, bây giờ mà có gì xảy ra thì đúng là thần không biết, quỷ không hay mà.
– Mày có biết vì mày mà hôm qua chị Lạc Anh mất mặt thế nào không? – Một cô gái tóc vàng hoe ánh mắt phát ra tia lửa căm hận, gào thét lên
Phương Ly thật không hiểu, có trách thì trách Giang Tuấn đi chứ, cô cũng là bị người ta lôi vào cuộc thôi mà.
– Là anh ấy tự ý làm vậy, tôi không có liên quan gì cả. – Cô uất ức nói
– Tụi bây còn chờ gì nữa hả?
Sau tiếng ra lệnh có hai ả ra sức lôi cô đến bồn nước đã được mở sẵn trước đó rồi ấn đầu cô vào.
Xung quanh bọn họ cười man rợ, mặc cho cô vẫy vùng trong nước. Phương Ly cố nín thở cũng không dám mở mắt, một hồi nước sặc cả vào mũi lẫn lỗ tai, đầu thì đau nhức vì bị giật tóc liên tục.
Lúc đầu cô còn cắn răn chịu đựng, sau đó thì sợ hãi ngập chìm trong tuyệt vọng. Chỉ mong có ai đó xuất hiện để cứu cô, vậy mà…chẳng có ai cả.
– Nói cho mà biết, tao là cháu gái của hiệu trưởng, cho dù tao có làm gì mày đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám bảo câu nào. – Nữ sinh 1 hả hê lớn lối
– Cái thứ lẳng lơ như mày có chết cũng chẳng đáng tiếc. – Nữ sinh 2 cay nghiệt
Có… có ai không cứu cô với! Có ai không?
Đau quá, khó thở quá!
RẦM!
Cánh cửa nhà vệ sinh bị đá sập không thương tiếc.
Lẽ nào cứu tinh của cô đến rồi?
– Mày là ai muốn chết theo nó à???
Trong mơ hồ cô nghe hình như có tiếng đánh nhau, bọn họ đồng loạt xông lên tấn công người đó nên cũng bỏ tay khỏi người cô ra. Hình như cả bọn hợp sức cũng không đánh không lại người vừa bước vào cứu cô nên thi nhau bỏ chạy.
Phương Ly ngồi bệch xuống sàn, ho sặc sụa, phải mất một ít thời gian mới có thể hít thở lại bình thường, lồng ngực cứ như muốn nổ tung ra, đầu tóc ướt nhẹp, mặt mũi trắng bệch, thất thần một hồi vì không ngờ mình có thể thoát được tay tử thần.
Ngọc Mai lẳng lặng kéo cô đứng dậy, cả hai đến một băng ghế đá, cùng trò chuyện.
Trước mắt cô là một khung cảnh đầy thơ mộng. Những cánh hoa mỏng manh rung rinh theo làn gió lượn quanh, tán cây xanh mát rợp bóng đồng thời đưa mình tạo thành một khúc ca du dương bên tai. Nó phần nào xoa dịu nỗi sợ hãi còn vương lại trong cô.
– Có biết tại sao khi có tin đồn cậu dụ dỗ anh Minh Khải đám con gái đó không ác độc với cậu bằng một nửa khi nghe tin cậu là bạn gái anh Giang Tuấn không? Không hẳn là vì anh Giang Tuấn được yêu thích hơn đâu. – Ngọc Mai lên tiếng trước
– Hả? Vậy thì vì sao?
– Mười năm trước ông ngoại của Giang Tuấn chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim trước khi bệnh qua đời viết di chúc là sẽ để lại căn Biệt Thự Hoa Hồng làm quà cưới cho cháu gái sau này, nhưng kết quả là mẹ cậu ấy không có con gái. Thời gian sau đó lại có tin đồn là mẹ cậu ấy quyết định căn biệt thự đó sẽ trở thành quà cưới cho con dâu tương lai. Rất nhiều cô gái tranh nhau giành giật của hồi môn này đấy. – Ngọc Mai kể lại
Phương Ly giật mình, Biệt Thự Hoa Hồng thì cô biết.
Nó được ví như một tòa lâu đài, nguy nga tráng lệ, còn tên khác là Biệt Thự Thiên Đường. Đó là căn đẹp nhất, sang trọng nhất trên đường X, khu đó toàn là những căn biệt thự lộng lẫy nằm san sát.
Có người bảo bên trong là khuôn viên rộng lớn trồng vô số loài hoa đẹp như một thiên đường, đặc biệt là loài hoa hồng tím được nhập khẩu từ nước ngoài với giá rất đắt.
Cô đã từng ước một lần được vào tham quan nhưng nhìn cánh cổng cao sừng sững như bức tường thành, bên ngoài còn có hai anh bảo vệ đẹp trai canh gác thì biết đó chỉ mãi là ước mơ.
Có điều ông ngoại Giang Tuấn thật lạ, bình thường cô chỉ nghe trọng nam khinh nữ, thật không ngờ ông ấy lại để biệt thự cho cháu gái.
Ai mà được làm cháu gái ông ấy thật là có phúc chín mười đời.
– Khoan, vậy, những người đó nghĩ mình có ý định định đào mỏ nhà anh ấy. Mình không có! – Phương Ly từ lờ mờ chợt hiểu ra mọi chuyện
– Tất nhiên mình biết, nhưng Lạc Anh không bao giờ là nhân vật đơn giản. Hôm nay không có mình chưa chắc cậu còn khỏe mạnh mà ngồi đây.
– Mình không gây rắc rối cho cậu chứ? – Phương Ly siết chặt cánh tay Ngọc Mai, áy náy
– Không sao đâu. Mà nói đến biệt thự Hoa Hồng mình chợt nhớ đến lời đồn hay lắm, không biết cậu nghe chưa?
– Hả, lời đồn gì? – Phương Ly giương mắt tò mò
Ngọc Mai hắng giọng một cái vờ nghiêm nghị
– Nghe đâu…nếu như không phải chủ nhân mà ở lại trong căn biệt thự ấy thì hễ đến buổi tối sẽ nhìn thấy THỨ LẨN KHUẤT TRONG MÀN ĐÊM bay qua bay lại đấy.
– Thôi cậu đừng kể nữa. – Phương Ly mặt mày tái xanh, bịt tai lại – Chúng ta nói sang chuyện khác đi.
– Không phải cậu sợ ma đấy chứ. – Ngọc Mai cười sằng sặc một lúc – Nhưng chuyện này không chỉ là lời đồn đâu, là thật đấy. Mẹ của Giang Tuấn còn mời cả thầy bói và thầy phong thủy về xem nữa.
Phương Ly gỡ bịt tai ra, nhớ lại chuyện cũ mà lắc đầu
– Thầy phong thủy thì không biết nhưng đừng tin lời thầy bói quá. Cách đây mấy năm mình cùng một người bạn lên tận trên núi đi xem bói. Bạn mình bảo bà ấy mệnh danh là tiên cô nói đâu trúng đó, vậy mà nhìn mình một hồi rồi phán như đinh đóng cột rằng mình sinh ra có “Mệnh số phượng hoàng”, còn là “Song phượng hoàng” gì gì đó. Cậu nói xem có đúng chỗ nào đâu!
Ngọc Mai nghiêng đầu, chăm chú vào sống mũi cao thẳng thanh tú, ánh nắng mặt trời từng tia vàng óng ánh như ngưng đọng trên tóc, đồng thời làm tỏa sáng làn da trắng như tuyết của Phương Ly rồi mạnh miệng phán hơn cả thầy bói
– Thử nghĩ theo hướng khác xem, mẹ của Giang Tuấn được mệnh danh là “Phượng Hoàng của giới giải trí”, cậu vừa đẹp lại vừa hát hay như vậy, biết đâu sau này cậu là người kế thừa của cô ấy!
Phương Ly nghe xong chuyện hoang đường này liền bụm miệng ho sặc sụa
– Cho mình xin đi, có nằm mơ ban ngày cũng không đến lượt mình.
– Tại sao? Cậu bảo là cậu muốn trở thành ca sĩ còn gì!
– Nhưng hai chuyện đó đâu có giống nhau. Mà Ngọc Mai, giờ mình hiểu sao cậu luôn bảo bản thân không giống con gái rồi, có vẻ như cậu chẳng sợ gì cả.
– Ai bảo cậu mình không sợ gì. – Giọng Ngọc Mai có phần nghẹn lại
– Hả? Vậy cậu sợ gì? – Phương Ly theo quán tính hỏi
– Mình sợ…yêu đơn phương. – Lời nói rất nhỏ nhưng Phương Ly vẫn có thể nghe ra, cô bạn nói xong liền kéo tay cô đứng dậy – Sắp vào học rồi, nhanh lên kẻo trễ bây giờ.
Trên đường về lớp cô luôn ngẫm nghĩ những lời vừa mang đầy tâm sự vừa quá đỗi chân thật của Ngọc Mai vừa rồi, có khi nào cậu ấy đang đơn phương ai đó không?
Đừng bảo là… Lâm tiểu nhân nhé!
…………………
Trong một góc khuất ở trường
– Chị ơi, kế hoạch thất bại rồi, lúc nãy nhảy ra con nhỏ Triệu Ngọc Mai phá đám, hai tụi nó là bạn của nhau. – Một cô gái đến báo cho Lạc Anh
Nghe tên Triệu Ngọc Mai Lạc Anh có chút giật mình, quay sang ra lệnh
– Ai cũng phải có điểm yếu, cho người đi điều tra về cô ta.
– Chị à không cần tìm, chị quên mất một nhân vật quan trọng có thể giúp chúng ta rồi sao? – Cô gái khác đứng bên cạnh nói
– Là ai? – Lạc Anh nhíu mày nhớ lại
– Hai ngày nữa chị ấy sẽ về nước đấy. – Cô gái nở nụ cười nham hiểm