Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 26: Cuối tuần tồi tệ



Lại một ngày cuối tuần đến. Lâm Hạo dẫn Ân Ân đi xem phim và cho cô đi ké.

Cũng vì là cuối tuần nên rạp chiếu phim đông kinh khủng, khắp nơi đều là những gia đình tranh thủ thời gian quây quần bên nhau hoặc là những cặp tình nhân tay trong tay hẹn hò quấn quýt, gương mặt sáng bừng nụ cười tươi.

Phương Ly hào hứng đến mức suýt nữa quên mất Ân Ân nên phải dặn con bé nắm chặt tay cô, ai trông vào cũng thấy giống một bà mẹ hiền nhắc nhở con mình đừng đi lung tung kẻo lạc.

Chỉ có một người không thấy vậy…

Lâm Hạo lắc đầu, nhà có một đứa trẻ đã phiền rồi, giờ đến những hai đứa, nếu không phải Ân Ân năn nỉ thì anh cũng không muốn dẫn kẻ phiền phức này theo.

Hôm nay anh đơn giản chỉ mặc lên người quần jean cùng áo sơ mi đen, dáng vẻ có chút bất cần nhưng lại tỏa ra khí chất đặc biệt vô cùng, chỉ cần đứng một chỗ cũng tạo nên sự thu hút và nổi bần bật giữa đám đông.

Ở gần đó cũng có một vài cô gái từ đầu đã dõi theo, muốn tiến lên bắt chuyện nhưng vừa dự định đến gần thì đã thấy một cô gái ăn mặc giản dị nhưng không kém phần xinh đẹp, trên môi nở một nụ cười ấm áp, tay còn dắt theo một bé gái đáng yêu lon ton chạy hướng về phía anh.

Tình huống này không ai là không đoán ra được, ra là hoa đã có chủ, vợ con đều đủ cả khiến họ không khỏi ngậm ngùi thất vọng, sao còn trẻ mà lại cưới vợ sinh con sớm thế.

– Ồ, hóa ra anh thích phim ma à? – Lúc Phương Ly đến thì thấy anh cứ nhìn đăm đăm vào poster phim ma nên mới hỏi

– Coi phim này đi. – Sau vài giây yên lặng Lâm Hạo quyết định

– Này, anh còn nhớ em gái mình bao nhiêu tuổi không đấy? – Phương Ly phản ứng mạnh, thật ra là vì cô cũng vốn rất sợ ma

Nghe xong Lâm Hạo thoáng ngẩng người quay đi chỗ khác, anh cũng quên mất là có cả con bé, bình thường chỉ toàn đi xem một mình.

– A, vậy chúng ta xem phim tình cảm đi. – Cô chớp lấy thời cơ hào hứng đề xuất

– Cô đi mà tình cảm mình cô, Ân Ân không thể xem được thể loại đó. – Lâm Hạo lườm cô một cái

– Không sao, thế thì tôi đi coi một mình, anh dắt theo Ân Ân coi phim khác cũng được mà. – Mắt cô chớp chớp

– Không chịu, Ân Ân muốn cùng xem phim với cả hai anh chị cơ. – Ân Ân đưa hai bàn tay bé xíu níu áo cả hai, trưng ra vẻ mặt tội nghiệp vô cùng

Có ai lại nỡ từ chối lời đề nghị của một đứa trẻ. Thôi rồi, vậy thì còn lựa chọn nào nữa đâu, vậy một là phim hài, hai là phim hoạt hình.

– Ân Ân phim hài và phim hoạt hình, em chọn đi. – Cả hai ảm đạm nhìn con bé đồng thanh

– Ân Ân muốn xem phim hoạt hình.

Thế là chấm hết, thà là phim hài cô còn thấy thích hơn. Hai người lớn không đấu lại một đứa trẻ là đây chứ đâu!

– Ân Ân, hoạt hình có cái nào kinh dị không? – Lâm Hạo thăm dò

Bây giờ mà cô đang uống nước chắc sặc thật luôn đấy, tên này…

– Anh thích kinh dị như vậy sao không kết nối mạng internet hay lắp một cái tivi trong nhà ấy, mỗi ngày đều mở phim kinh dị xem.

– Không cần, nhìn mặt cô cũng đủ kinh dị rồi.

– Phương Ly:”…”

Rốt cuộc cả ba đi xem phim hoạt hình. Phương Ly lủi thủi một mình xếp hàng mua vé, lại một mình xếp hàng mua bỏng ngô và nước uống, lại còn….lại còn bộ phim hoạt hình sẽ kéo dài hai tiếng.

Nhìn lại thì tại sao Lâm tiểu nhân này không làm gì, chỉ ngồi ghế chơi với Ân Ân rồi dẫn nó đi tham quan loanh quanh đến giờ mới chiếu phim mới xuất hiện.

Hừ, đến ngày cuối tuần mà cũng bị bóc lột sức lao động nữa!

Vào trong, đèn từ từ tắt hết đi, màn hình chiếu phát ra thứ ánh sáng bao trùm không gian tối tăm của rạp.

Năm phút quảng cáo trôi qua. Nghe tiếng nhạc thiếu nhi dạo đầu cất lên “tèng teng teng” là cô thấy mình xong rồi. Cô chỉ muốn ngủ thôi. Thế nhưng mỗi lần cô gục mặt xuống là đến cảnh hài hước trong rạp lại rộ lên một tràng cười làm cô phải bật dậy, thật là xúi quẩy.

Lâm Hạo cũng chẳng khác gì, từ lúc bộ phim chiếu trên màn hình thì mặt lúc nào cũng nhăn nhó, cau có đủ đường. Nếu không phải vì chiều theo ý bé Ân Ân chắc chẳng ai muốn ngồi đây.

Một hồi cô đang lim dim thì nghe xung quanh có tiếng khóc trẻ con, nhìn như phim đang đến đoạn cao trào.

– Hức….hức…òa…không chịu đâu, sao X lại chết. – Ân Ân khóc nấc lên

– Chết thì chết có gì đâu mà khóc. – Lâm Hạo bình thản

– Sao người ta chết mà anh lại nói như vậy? – Phương Ly bất bình bật dậy lên tiếng

– X không phải là người. – Ân Ân nhăn mặt phản đối cô

– Hả, thế X là gì? – Cô lơ ngơ

– “…”

Ân Ân khóc càng to hơn trước sự vô tâm của cô, cũng phải tại nãy giờ cô chỉ toàn ngủ và ngủ.

– Cô không coi thì tốt nhất nên ngậm miệng lại đi. – Lâm Hạo giở giọng cảnh cáo

– Thế anh coi thì nói tôi biết đi, X là gì?

1s

2s

3s ….

1 phút

Đáp lại lời cô chỉ có tiếng gào khóc to hơn của Ân Ân, màn hình từ lâu đã chuyển sang cảnh khác nên “ai đó” cũng có biết X là gì đâu, thế mà mở miệng trách mắng người khác như đúng rồi đấy.

– Trước khi mở miệng thì xem lại bản thân mình đi nhé. – Cô bực bội nói

– Không có lần sau tôi cùng cô ngồi đây đâu.

– Xì, làm như tôi thích ngồi với anh lắm vậy?

– Có thích cũng không được.

– […………………………]

Cả hai rất thản nhiên cãi nhau như thể ở nhà mình, một em gái trông có vẻ là học sinh cấp hai ngồi cạnh khó chịu quay sang nhắc nhở

– Gia đình anh chị đừng làm ồn cho người khác xem với, nhất là con của anh chị đấy, làm thế nào mà để bé khóc hoài vậy.

Thế là từ đó đến cuối chẳng ai nói câu nào nữa. Nhưng bốn chữ “gia đình anh chị” thật là có cho cô vàng bạc đá quý kim cương cũng không dám nhận.

Màn hình vừa hiện chữ End Phương Ly lập tức đứng bật dậy. Sau gần hai tiếng chịu trận cuối cùng đã được giải thoát…hura.

– Hì, phim thú vị ghê, ngày mai mình đi coi nữa đi, Ân Ân muốn coi lại.

– Mai anh bận rồi. – Lâm Hạo nói, mặt đen xì như có ai bôi nhọ nồi vào

– Nhưng Ân Ân muốn xem lại…đi mà anh hai.

– Thế bảo cô ta dẫn em đi đi! – Lâm Hạo chỉ tay về phía cô

Không, không đời nào, cô sẽ không để mình lặp lại sai lầm lần thứ hai đâu. Lâm tiểu nhân này có quyền nói anh bận sao cô lại không thể, thời đại dân chủ nam nữ bình đẳng mà.

– À, mai chị cũng bận rồi Ân Ân.

– Bận đi bắt ếch, thế thì thôi, nhớ rủ con ếch đó đi xem phim tình cảm với cô nhé!

Phương Ly hít thở sâu tự nhắc nhở bản thân nhẫn nhịn bao nhiêu lâu như vậy, nhịn thêm một lúc cũng chẳng sao.

Lúc ra ngoài rạp chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí đang âm u lại càng trở nên lạnh lẽo hơn, có lẽ vì “ai đó” cũng như cô đang chìm đắm trong bộ phim vừa rồi.

_Ọt ọt ọt

Phương Ly đưa tay ôm bụng mình. Cô thật sự muốn xua tan đi cái không khí ngột ngạt nhưng không phải là thông qua cách này. Cái bụng đáng chết, réo gì mà réo chứ.

Cả Ân Ân cũng quay sang cười cô, xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố để chui, mặt đỏ hết lên.

– Tôi…thấy hơi đói, chúng ta đi ăn cái gì rồi về nha. – Cô cố gượng cười nói

Lâm Hạo liếc nhìn cô, lạnh lùng buông ra một câu

– Về nhà nấu mì ăn đi.

– Nhưng tôi không thích ăn mì. – Phương Ly bĩu môi phản đối – Chẳng có gì ngon cả, còn nổi mụn xấu lắm.

– Cô vốn có đẹp đâu, còn sợ cái gì?

– Anh…

– Hey, Lâm Đại Nhân.

Nghe tiếng hô to cô mới giật mình quay đầu sang.

Trước mặt cô bây giờ là bốn người thanh niên to con, đầu nhuộm đủ màu, có người trên tay còn xăm hình gì cô nhìn không đoán ra được, chỉ thấy dài ngoằn ngoèo, miệng thì cười tươi thân thiết, tay thì vẫy vẫy trên không trung.

Chết, không ổn!

– Lâm đại nhân, lâm đại tẩu, sao tình cờ gặp hai anh chị ở đây vậy? Anh chị đi đâu thế?

Đây là chẳng phải là thuộc cái bang mà tên tiểu nhân này đã dẫn cô đến quán bar rồi giới thiệu cô là bạn gái quen hai năm sao, không xui như vậy chứ.

– Em cùng anh hai và chị hai về nhà. – Không ai trả lời nên Ân Ân lên tiếng

Tên tóc bạch kim ngạc nhiên nói lớn

– Anh hai? Chị hai? hai anh chị về chung một nhà rồi á? Cưới khi nào không mời tụi em?

– Này anh, chúng tôi không có cưới. – Phương Ly hốt hoảng đính chính

Cả bọn trông càng ngạc nhiên hơn

– Hả, hai anh chị sống chung luôn mà không cưới, vậy lẽ nào đợi sinh con xong mới cưới?

Mấy cái con người này…!!!

– Nói cái gì trước mặt trẻ con vậy hả? – Lâm Hạo nhíu mày bực tức nhìn cả bọn

– Dạ, em xin lỗi, em không nói nữa.

Phương Ly siết chặt tay Ân Ân. Chỉ vậy thôi sao, Lâm tiểu nhân này ít ra cũng phải nói một câu chứ gỡ gạc danh dự cho cô chứ.

– Lâm Đại nhân anh đừng đi, lâu lắm rồi mình mới gặp nhau, chúng ta đi uống một chút nha anh. – Cả đám rủ rê

– Không uống.

– Thế ăn hủ tiếu nha anh, gần đây có quán bán ngon lắm.

– Không đói.

Tiếp theo là màn lôi kéo, bọn người quyết không cho Lâm Hạo đi. Những ai không hiểu sự tình nhìn vào còn tưởng anh bị cướp chặn đường móc túi!!!

– Đi cũng được, nhưng trước mặt Ân Ân không được nói bậy, một chữ cũng không được. – Lâm Hạo nhìn về phía Ân Ân rồi quay lại ra lệnh cả bọn

– Được bọn em hứa với anh. – Cả bọn đồng thanh

– Tôi có thể không đi không? Tôi đưa Ân Ân về nhà trước. Với đột nhiên tôi cảm thấy mì rất ngon, anh cho phép tôi về nhà ăn mì nhé! – Cô cố cười để cầu xin, lùi lại hẳn một bước

Chỉ tiếc chưa kịp đợi phản ứng của Lâm Hạo thì Ân Ân đã quay sang chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn cô

– Chị Ly Ly, nãy em không đói nhưng giờ em lại thấy đói, mình đi ăn hủ tiếu với “mấy anh” đi chị.

– Nãy cô bảo đói mà! Đi nhanh lên. – Lâm Hạo cười nửa miệng chế nhạo cô rồi cất bước đi thẳng

Cuối tuần của cô sao thành ra thế này!!!

Lâm Hạo đậu xe bên ngoài rồi dẫn cả bọn vào một quán hủ tiếu sâu trong hẻm nhỏ theo lời giới thiệu tâng bốc tận trời của đám đàn em, ăn xong sẽ muốn ăn nữa.

Quán ăn này cô đã từng cùng Hiểu Lam đến mấy lần, mùi vị quả thật rất tuyệt không có gì để phàn nàn, ông bà chủ cũng rất thân thiện, nhưng điều cô lưu tâm nhất bây giờ chính là

“Đại tẩu mời chị ngồi.”

“Em lau bàn cho chị nhé.”

Chủ quán cùng khách xung quanh ai cũng dành ánh mắt “muôn phần kì lạ” nhìn về phía bàn cô.

Không phải cô ác cảm bọn người này nhưng từ lúc cô còn chưa hiểu chuyện lắm thì dì Lan – em gái của mẹ nuôi sợ cô con gái mới lớn ở nơi thành phố, không có ai kề bên dạy dỗ ra đường sẽ gặp phải chuyện bất trắc hoặc là trở nên hư hỏng nên thường xuyên gọi điện nhắc nhở kiểu như

“Cháu mà thấy mấy tên lưu manh côn đồ từ xa thì lập tức chạy ngay, chúng mà đuổi theo thì phải chạy đến đồn công an gần nhất. Không được lại gần chúng, để chúng chạm vào người thì sẽ mang thai đấy”.

Vân vân mà mây mây.

Chắc dì có nằm mơ cũng chẳng ngờ có ngày cô lại ngồi trên một bàn ăn cùng bốn tên lưu manh.

“Đại tẩu anh em chúng ta ở khu này nhiều lắm, chị có cần giúp đỡ gì cứ nói nhé.”

Máu cô sắp dồn hết lên não rồi…nhưng như thế vẫn chưa đủ…

– Bà chủ cho năm tô hủ tiếu, bốn tô lớn một tô nhỏ. – Một tên gọi

– Đổi một tô hủ tiếu thành mì đi. – Lâm Hạo rất nhanh đã phản ứng

– Phương Ly:”…”

Lâm Hạo quay sang, mười phần là chế giễu

– Khi nãy cô bảo muốn ăn mì mà, có gì không đúng à?

– Đúng rồi em cũng có nghe đại tẩu nói vậy, em quên mất xin lỗi chị, để em gọi lại. – Một tên cúi đầu rối rít đi đổi món

– Em cũng có nghe. – Ân Ân giơ cao tay

Mắt Phương Ly trợn trừng thản thốt. Tên tiểu nhân này lại chơi xỏ cô nữa rồi.

Thấy gương mặt ấm ức của cô, đang đau khổ đến chết, khóc không ra nước mắt Lâm Hạo vẫn không khách khí bồi thêm một câu nữa

– Không thích ăn mì à, gần đây có cháo ếch và bún măng vịt đấy!

– Anh….anh… – Cô tức điên (vì sao tức thì mấy chương trước có nói^^)

Một tên tỏ vẻ thông thái

– Hóa ra đại tẩu thích hai món đó à? Để lần sau em bảo tụi đàn em mua mang đến cho chị.

– MẤY NGƯỜI…

Ngày chủ nhật gì thế này, ra đường cùng tiểu nhân là như thế đấy! Nhưng quan trọng hơn là ngày mai đầu tuần, cuộc đời cô lại bước sang một trang mới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.