Duyên Số - Huỳnh Emm

Chương 30: Anh Đã Cho Phép Chưa ?



Đã gần tám giờ sáng, cuối cùng chuyến bay của Tạ Chiến Quân cũng hạ cánh ở sân bay Lam Trạm. Vừa ra khỏi cửa anh đã gấp rút bắt xe về nhà, lòng anh giờ như lửa đốt. Từ sân bay về nhà phải mất hơn một tiếng lại đang là giờ cao điểm thêm ngày hôm nay lại là cuối tuần nên xe cộ kẹt cứng. Ngồi trong xe anh gần như phát điên, luôn miệng thúc giục bác tài xế:

– Bác nhanh nhanh giúp cháu với ạ!

Nhìn qua gương, bác tài xế hỏi anh:

– Có chuyện gì trông cháu lo lắng mà gấp gáp như vậy sao? Giờ này là giờ cao điểm, muốn về đến đó cũng phải gần một tiếng.

Tạ Chiến Quân ngồi không yên liền lấy lí do:

– Vợ cháu sắp sinh ạ! Bác nhanh nhanh giúp cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm với cảnh sát giao thông, bác đừng lo.

Bác tài xế bật cười sau đó tăng tốc:

– Được rồi! Ngồi chắc vào nhé!

Ở nhà những món ăn đã được chế biến xong và bày gọn trên chiếc bàn lớn. Ngồi vào bàn ăn nhưng đôi mắt của Lưu Hiển Thuấn và Tần Nhược Ly cứ thay nhau nhìn ra phía cửa nhà. Đường An Hy hỏi họ:

– Hai người đang chờ ai à?

Tần Nhược Ly vội lắc đầu:

– À không…không có gì đâu, ăn thôi!

Lưu Hiển Thuấn gắp một con tôm rim to bỏ vào bát của Đường An Hy:

– Tôi nghe Nhược Ly nói cô thích tôm rim chua ngọt nên đã cố tình làm món này, ăn nhiều vào.

Đường An Hy mỉm cười, nhớ lúc bé mỗi khi rau quả trúng mùa là mẹ sẽ mua tôm to về làm món này. Nhưng hiếm hoi lắm mới được mùa nên số lần được ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau này đen thành phố hoa lệ này đến mì gói còn không dám ăn huống chi là món ngon khác. Cô thèm món tôm mẹ nấu nhưng vì hoàn cảnh nên cô không thể trở về vòng tay của bố mẹ mà phải lam lũ ở cái đất thành phố rộng lớn này. Có lần cô đi vào siêu thị với Tần Nhược Ly, đi ngang quầy tôm cá cô lại muốn ăn món yêu thích của mình nhưng sau khi nhìn ví tiền cô đành ngậm ngùi lướt qua. Lúc đó Tần Nhược Ly nhìn thấy được nên đã vui vẻ mua tôm về sau đó chế biến cho cô. Vừa vui vừa tủi, cô ôm lấy Tần Nhược Ly mà oà lên nức nở.

Giờ nhớ lại những ký ức đó mà lòng lại bồi hồi nhớ thương, khóe mắt lại cay cay vì những kỷ niệm đẹp.

Tần Nhược Ly nhìn thấy cô bạn mình như muốn khóc tới nơi bèn nói:

– Này này không được khóc nhé! Tớ khóc theo bây giờ.

Đường An Hy mỉm cười:

– Cảm ơn hai người!

Lưu Hiển Thuấn hỏi:

– Hửm? Sao lại cảm ơn?

Đường An Hy:

– Cảm ơn hai người thời gian qua đã giúp đỡ tôi bao nhiêu chuyện, nếu không có hai người tôi không biết sẽ như thế nào nữa.

Tần Nhược Ly:

– Cậu khách sáo gì chứ! Chúng ta đều là bạn bè của nhau, tớ xem cậu như người một nhà, những chuyện tớ giúp cậu là lẽ đương nhiên.

Lưu Hiển Thuấn gật đầu:

– Nhược Ly nói phải, chúng ta tuy không thân thuộc nhưng gặp được nhau là chuyện tốt. Cô đừng suy nghĩ nhiều làm gì.

Tần Nhược Ly tán thành với câu nói của Lưu Hiển Thuấn:

– Đúng rồi đó, cậu đừng suy nghĩ lung tung bọn tớ không cần cậu phải trả ơn đâu.

Đường An Hy cười:

– Tớ biết rồi!

Lưu Hiển Thuấn nói:

– Được rồi ăn đi nào, hôm nay phải ăn hết chỗ thức ăn này rồi mới được đi đấy nhé!

Đường An Hy:

– Chuyện nhỏ!

Lưu Hiển Thuấn gấp thức ăn vào bát của Tần Nhược Ly:

– Nào cô cũng ăn nhiều vào, người gầy đi nhiều rồi đấy!

Bất giác hai gò má của Tần Nhược Ly nóng lên, đôi má ửng hồng vì ngại cô lí nhí cảm ơn anh.

Trên đường về bây giờ xe cộ kẹt cứng không thể nào di chuyển được, Tạ Chiến Quân nóng lòng nhìn ra phía đường. Bác tài xế nói với anh:

– Tình hình này chắc phải tầm một tiếng nữa mới có thể đến nơi!

Tạ Chiến Quân im lặng nhìn một lúc sau đó quyết định trả tiền cho bác tài xế rồi xuống xe. Nhìn dòng xe dài ngoằng mà không còn lựa chọn nào khác, anh quyết định chạy bộ về nhà.

Anh mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn bao nhiêu tiếng xì xào của người đi đường nói về anh. Anh mặc kệ hình tượng là người có tiếng trong giới kinh doanh, thứ anh cần bây giờ là cô gái tên Đường An Hy.

Cút áo sơ mi bị gở nơi lòng ngực rắn chắc khiến nhịp thở có phần dễ dàng hơn, tim anh đập liên hồi nhưng anh vẫn không thể dừng lại. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi dán chặt lấy phần trên của cơ thể. Tiếng thở hổn hển kèm tiếng giày nện mạnh xuống mặt đường khiến mọi người càng thêm chú ý. Họ biết anh là thiếu gia của Tạ gia, là người thừa kế chiếc ghế chủ tịch tập đoàn JS. Vậy mà vì điều gì anh lại lao như một kẻ điên trên đường phố không màng đến hình tượng như thế này.

Ở nhà bữa ăn cũng đã kết thúc, Tần Nhược Ly sốt ruột vô cùng. Cô không còn lý do gì để kéo dài thời gian giữ Đường An Hy ở lại. Chiếc taxi mà Đường An Hy gọi cũng đã đến. Lưu Hiển Thuấn giúp cô mang ít đồ để vào xe, Tần Nhược Ly thầm rủa tên chết bầm Tạ Chiến Quân giờ này còn chưa về đến.

Đường An Hy xách túi xách trên tay bước ra khỏi căn phòng dù chỉ ở vỏn vẹn vài tháng, nhìn qua một lượt rồi đóng cửa bước xuống nhà. Sau khi xuống xe Tần Nhược Ly kéo cô ôm vào lòng:

– Tớ không muốn xa cậu chút nào, hay cậu sang ở với tớ được không?

Đường An Hy cười nhẹ:

– Thôi nào, tớ hứa khi nào ổn định lại tớ sẽ quay lại tìm cậu mà.

Tần Nhược Ly uẩn khúc:

– Nhưng ít ra cậu cũng phải cho tớ biết địa chỉ nơi cậu ở chứ!

Đường An Hy:

– Tớ ở gần khu ngoại ô, cậu yên tâm nhé.

Tiếng tài xế gọi gục Đường An Hy, Lưu Hiển Thuấn đưa mắt nhìn ra đường trông chờ Tạ Chiến Quân. Đường An Hy nhìn ra được những biểu hiện kỳ lạ từ sáng giờ của hai người họ, cô lên tiếng:

– Đừng chờ nữa anh ấy không về đâu!

Lưu Hiển Thuấn nhìn cô, hóa ra cô đã nhìn ra rồi. Đường An Hy nói tiếp:

– Anh ấy đang ở Hàn công tác không thể về được đâu.

Tần Nhược Ly và Lưu Hiển Thuấn đều im lặng, Đường An Hy mỉm cười với họ sau đó xoay người chuẩn bị bước vào xe. Thật ra trong lòng cô cũng mong anh sẽ quay về nhưng làm sao được, Ánh mắt cô không tự chủ mà nhìn ra con hẻm lớn sau đó lại buông tiếng thở dài. Tay đặt lên của xe, chuẩn bị mở cửa bước vào thì bất ngờ có một lực kéo mạnh kéo cô ngã nhào vào bờ ngực rắn chắc. Cô nghe rõ được nhịp tim dồn dập của con người đang ôm trọn mình, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên đứt quãng vì mệt:

– Anh….anh đã cho phép chưa…mà đi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Duyên Số - Huỳnh Emm

Chương 30: Anh Đã Cho Phép Chưa ?



Đã gần tám giờ sáng, cuối cùng chuyến bay của Tạ Chiến Quân cũng hạ cánh ở sân bay Lam Trạm. Vừa ra khỏi cửa anh đã gấp rút bắt xe về nhà, lòng anh giờ như lửa đốt. Từ sân bay về nhà phải mất hơn một tiếng lại đang là giờ cao điểm thêm ngày hôm nay lại là cuối tuần nên xe cộ kẹt cứng. Ngồi trong xe anh gần như phát điên, luôn miệng thúc giục bác tài xế:

– Bác nhanh nhanh giúp cháu với ạ!

Nhìn qua gương, bác tài xế hỏi anh:

– Có chuyện gì trông cháu lo lắng mà gấp gáp như vậy sao? Giờ này là giờ cao điểm, muốn về đến đó cũng phải gần một tiếng.

Tạ Chiến Quân ngồi không yên liền lấy lí do:

– Vợ cháu sắp sinh ạ! Bác nhanh nhanh giúp cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm với cảnh sát giao thông, bác đừng lo.

Bác tài xế bật cười sau đó tăng tốc:

– Được rồi! Ngồi chắc vào nhé!

Ở nhà những món ăn đã được chế biến xong và bày gọn trên chiếc bàn lớn. Ngồi vào bàn ăn nhưng đôi mắt của Lưu Hiển Thuấn và Tần Nhược Ly cứ thay nhau nhìn ra phía cửa nhà. Đường An Hy hỏi họ:

– Hai người đang chờ ai à?

Tần Nhược Ly vội lắc đầu:

– À không…không có gì đâu, ăn thôi!

Lưu Hiển Thuấn gắp một con tôm rim to bỏ vào bát của Đường An Hy:

– Tôi nghe Nhược Ly nói cô thích tôm rim chua ngọt nên đã cố tình làm món này, ăn nhiều vào.

Đường An Hy mỉm cười, nhớ lúc bé mỗi khi rau quả trúng mùa là mẹ sẽ mua tôm to về làm món này. Nhưng hiếm hoi lắm mới được mùa nên số lần được ăn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Sau này đen thành phố hoa lệ này đến mì gói còn không dám ăn huống chi là món ngon khác. Cô thèm món tôm mẹ nấu nhưng vì hoàn cảnh nên cô không thể trở về vòng tay của bố mẹ mà phải lam lũ ở cái đất thành phố rộng lớn này. Có lần cô đi vào siêu thị với Tần Nhược Ly, đi ngang quầy tôm cá cô lại muốn ăn món yêu thích của mình nhưng sau khi nhìn ví tiền cô đành ngậm ngùi lướt qua. Lúc đó Tần Nhược Ly nhìn thấy được nên đã vui vẻ mua tôm về sau đó chế biến cho cô. Vừa vui vừa tủi, cô ôm lấy Tần Nhược Ly mà oà lên nức nở.

Giờ nhớ lại những ký ức đó mà lòng lại bồi hồi nhớ thương, khóe mắt lại cay cay vì những kỷ niệm đẹp.

Tần Nhược Ly nhìn thấy cô bạn mình như muốn khóc tới nơi bèn nói:

– Này này không được khóc nhé! Tớ khóc theo bây giờ.

Đường An Hy mỉm cười:

– Cảm ơn hai người!

Lưu Hiển Thuấn hỏi:

– Hửm? Sao lại cảm ơn?

Đường An Hy:

– Cảm ơn hai người thời gian qua đã giúp đỡ tôi bao nhiêu chuyện, nếu không có hai người tôi không biết sẽ như thế nào nữa.

Tần Nhược Ly:

– Cậu khách sáo gì chứ! Chúng ta đều là bạn bè của nhau, tớ xem cậu như người một nhà, những chuyện tớ giúp cậu là lẽ đương nhiên.

Lưu Hiển Thuấn gật đầu:

– Nhược Ly nói phải, chúng ta tuy không thân thuộc nhưng gặp được nhau là chuyện tốt. Cô đừng suy nghĩ nhiều làm gì.

Tần Nhược Ly tán thành với câu nói của Lưu Hiển Thuấn:

– Đúng rồi đó, cậu đừng suy nghĩ lung tung bọn tớ không cần cậu phải trả ơn đâu.

Đường An Hy cười:

– Tớ biết rồi!

Lưu Hiển Thuấn nói:

– Được rồi ăn đi nào, hôm nay phải ăn hết chỗ thức ăn này rồi mới được đi đấy nhé!

Đường An Hy:

– Chuyện nhỏ!

Lưu Hiển Thuấn gấp thức ăn vào bát của Tần Nhược Ly:

– Nào cô cũng ăn nhiều vào, người gầy đi nhiều rồi đấy!

Bất giác hai gò má của Tần Nhược Ly nóng lên, đôi má ửng hồng vì ngại cô lí nhí cảm ơn anh.

Trên đường về bây giờ xe cộ kẹt cứng không thể nào di chuyển được, Tạ Chiến Quân nóng lòng nhìn ra phía đường. Bác tài xế nói với anh:

– Tình hình này chắc phải tầm một tiếng nữa mới có thể đến nơi!

Tạ Chiến Quân im lặng nhìn một lúc sau đó quyết định trả tiền cho bác tài xế rồi xuống xe. Nhìn dòng xe dài ngoằng mà không còn lựa chọn nào khác, anh quyết định chạy bộ về nhà.

Anh mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn bao nhiêu tiếng xì xào của người đi đường nói về anh. Anh mặc kệ hình tượng là người có tiếng trong giới kinh doanh, thứ anh cần bây giờ là cô gái tên Đường An Hy.

Cút áo sơ mi bị gở nơi lòng ngực rắn chắc khiến nhịp thở có phần dễ dàng hơn, tim anh đập liên hồi nhưng anh vẫn không thể dừng lại. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi dán chặt lấy phần trên của cơ thể. Tiếng thở hổn hển kèm tiếng giày nện mạnh xuống mặt đường khiến mọi người càng thêm chú ý. Họ biết anh là thiếu gia của Tạ gia, là người thừa kế chiếc ghế chủ tịch tập đoàn JS. Vậy mà vì điều gì anh lại lao như một kẻ điên trên đường phố không màng đến hình tượng như thế này.

Ở nhà bữa ăn cũng đã kết thúc, Tần Nhược Ly sốt ruột vô cùng. Cô không còn lý do gì để kéo dài thời gian giữ Đường An Hy ở lại. Chiếc taxi mà Đường An Hy gọi cũng đã đến. Lưu Hiển Thuấn giúp cô mang ít đồ để vào xe, Tần Nhược Ly thầm rủa tên chết bầm Tạ Chiến Quân giờ này còn chưa về đến.

Đường An Hy xách túi xách trên tay bước ra khỏi căn phòng dù chỉ ở vỏn vẹn vài tháng, nhìn qua một lượt rồi đóng cửa bước xuống nhà. Sau khi xuống xe Tần Nhược Ly kéo cô ôm vào lòng:

– Tớ không muốn xa cậu chút nào, hay cậu sang ở với tớ được không?

Đường An Hy cười nhẹ:

– Thôi nào, tớ hứa khi nào ổn định lại tớ sẽ quay lại tìm cậu mà.

Tần Nhược Ly uẩn khúc:

– Nhưng ít ra cậu cũng phải cho tớ biết địa chỉ nơi cậu ở chứ!

Đường An Hy:

– Tớ ở gần khu ngoại ô, cậu yên tâm nhé.

Tiếng tài xế gọi gục Đường An Hy, Lưu Hiển Thuấn đưa mắt nhìn ra đường trông chờ Tạ Chiến Quân. Đường An Hy nhìn ra được những biểu hiện kỳ lạ từ sáng giờ của hai người họ, cô lên tiếng:

– Đừng chờ nữa anh ấy không về đâu!

Lưu Hiển Thuấn nhìn cô, hóa ra cô đã nhìn ra rồi. Đường An Hy nói tiếp:

– Anh ấy đang ở Hàn công tác không thể về được đâu.

Tần Nhược Ly và Lưu Hiển Thuấn đều im lặng, Đường An Hy mỉm cười với họ sau đó xoay người chuẩn bị bước vào xe. Thật ra trong lòng cô cũng mong anh sẽ quay về nhưng làm sao được, Ánh mắt cô không tự chủ mà nhìn ra con hẻm lớn sau đó lại buông tiếng thở dài. Tay đặt lên của xe, chuẩn bị mở cửa bước vào thì bất ngờ có một lực kéo mạnh kéo cô ngã nhào vào bờ ngực rắn chắc. Cô nghe rõ được nhịp tim dồn dập của con người đang ôm trọn mình, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên đứt quãng vì mệt:

– Anh….anh đã cho phép chưa…mà đi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.