Tạ Chiến Quân ôm chặt lấy cô trong lòng, lòng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Đường An Hy nằm trọn trong vòng tay anh, Tần Nhược Ly nhìn thấy cảnh trước mắt vui như được mùa, không tự chủ mà nhảy cẫng lên ôm lấy Lưu Hiển Thuấn. Bất ngờ trước hành động này của Tần Nhược Ly, Lưu Hiển Thuấn nhất thời đứng im như tượng.
Tạ Chiến Quân vùi vào hỏm cổ của Đường An Hy, anh nhớ cô đến phát điên vậy mà cô định nhân lúc anh đi công tác mà muốn rời xa anh. Anh nhỏ giọng hỏi cô:
– Tại sao không chịu nói cho anh biết? Một mình chịu ấm ức rồi lại muốn rời
xa anh!
Đường An Hy như mèo con ăn vụng bị phát hiện, cô không dám nhìn anh khế nói:
–
– Anh bận công việc mà…..
Tạ Chiến Quân liền nói:
– Công việc của anh quan trọng nhưng em quan trọng hơn công việc của anh. Em có biết lúc Hiển Thuấn gọi cho anh nói rằng em sẽ dọn đi nơi khác, lúc đó anh không thể nghĩ gì khác ngoài việc tìm cách để giữ em ở lại. Quãng đường từ Hàn Quốc về đây không ngắn, anh rất sợ nếu quay về không kịp em sẽ bốc hơi khỏi cuộc đời anh. Mặc dù chúng ta ở cạnh nhau không lâu nhưng anh hiểu rõ tính em, anh biết em sẽ tránh mặt anh hoặc có thể không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Những lời nói của mẹ anh đã khiến em tổn thương, anh xin lỗi vì không có mặt ở đây để bảo vệ em. Nhưng anh hứa với em sau này sẽ không để em chịu thiệt thòi hay ấm ức thêm một lần nào nữa.
Áo sơ mi ướt đẫm vì mồ hôi nay ướt thêm vì nước mắt, Đường An Hy hoàn toàn gục ngã trước những ấm áp dịu dàng mà anh mang tới. Khoảnh khắc anh đầu tóc rối xù quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp kéo cô vào lòng khiến cô vừa bất ngờ vừa mừng lại vừa tủi thân. Thà rằng anh không về, thà để cô buồn một chút rồi sau đó mọi chuyện lại trở về như lúc cô và anh chưa gặp nhau như vậy sẽ tốt hơn.
Cảm nhận được bờ vai trong lòng mình run lên kèm tiếng nấc nho nhỏ, Tạ Chiến Quân vỗ về:
–
Ngoan, sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh em không rời xa em để em phải chịu ấm ức.
Cứ như vậy, Đường An Hy được đà vòng tay ôm lấy anh. Mặc kệ phía trước là phong ba bão táp, cô muốn thừa nhận tình cảm của mình đối với anh.
Cảnh sướt mướt trước mặt nhưng không làm Lưu Hiển Thuấn để tâm bằng người đang ôm lấy anh. Tần Nhược Ly đang vui thì bỗng cảm nhận được một hơi nóng phả vào đỉnh đầu của mình. Bây giờ cô mới nhận ra được hành động của mình, bối rối buông tay ra. Thầm nhủ tại sao lại có thể hành động thiếu ý thức như vậy, xấu hổ chết mất.
Không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo, Tần Nhược Ly ngại ngùng lên tiếng:
– Hay…hay là ….chúng ta nên trả lại không gian cho họ thì đúng hơn!
Lưu Hiển Thuấn nhìn nét mặt xấu hổ đến đỏ cả hai bên má của Tần Nhược Ly mà nén cười gật đầu. Anh nói với Tạ Chiến Quân:
–
– Anh giúp tới đây thôi nhé còn lại em tự giải quyết, anh đưa Nhược Ly về đây.
Tạ Chiến Quân gật đầu, hai người họ sau khi trải qua một tràn nước mắt cuối cùng cũng chịu đi vào nhà.
Ở Hàn Quốc, Từ Đan Tâm vẫn chưa biết rằng Tạ Chiến Quân đã về. Mới sáng ra cô đã hý hửng mang ly cà phê nóng sang phòng cho Tạ Chiến Quân, gõ cửa hồi lâu nhưng không có phản hồi cuối cùng cô quyết định đẩy cửa nhưng hình như của bị khóa. Từ Đan Tâm xuống quầy tiếp tân hỏi thì mới biết Tạ Chiến Quân đã trả phòng từ tối qua.
Từ Đan Tâm hậm hực quay về phòng, vì chuyện gì mà khiến Tạ Chiến Quân quay về trinh đêm như thế. Ngay sau đó cô liền gọi điện cho Lý Quế Vân mách chuyện.
Ở nhà sau khi nghe điện thoại của Từ Đan Tâm xong, Lý Quế Vân vô tình thấy được hình ảnh “ quý tử “ nhà mình trên báo với dòng tin” Thiếu gia nhà họ Tạ chạy bộ trên đường phố vì điều gì “. Nét mặt Lý Quế Vân liền thay đổi, bà liền gọi cho Tạ Chiến Quân về nhà chính.
Ở biệt thự Tạ Chiến Quân nhận được cuộc gọi từ mẹ, Đường An Hy ngồi bên cạnh lo lắng hỏi:
– Hình như bác đang giận lắm!
Tạ Chiến Quân cười xoa đầu cô:
– Không sau, cùng lắm thì anh bị mắng vài câu thôi.
Đường An Hy cúi mặt:
– Em đã căn dặn bác sĩ Lưu đừng nói cho anh biết vậy mà ……
Tạ Chiến Quân cắt lời:
– Nghe anh nói này, em chỉ cần biết rằng anh yêu em, anh sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho em còn những chuyện khác em đừng để tâm. Hiện tại của anh là em tương lai cũng sẽ là em.
Đường An Hy nhìn anh im lặng, Tạ Chiến Quân ôn nhu khẽ cười:
– Yên tâm cô gái của tôi ơi, anh chỉ về gặp bố mẹ một chút rồi quay lại ngay thôi.
Tạ Chiến Quân ôm chặt lấy cô trong lòng, lòng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp. Đường An Hy nằm trọn trong vòng tay anh, Tần Nhược Ly nhìn thấy cảnh trước mắt vui như được mùa, không tự chủ mà nhảy cẫng lên ôm lấy Lưu Hiển Thuấn. Bất ngờ trước hành động này của Tần Nhược Ly, Lưu Hiển Thuấn nhất thời đứng im như tượng.
Tạ Chiến Quân vùi vào hỏm cổ của Đường An Hy, anh nhớ cô đến phát điên vậy mà cô định nhân lúc anh đi công tác mà muốn rời xa anh. Anh nhỏ giọng hỏi cô:
– Tại sao không chịu nói cho anh biết? Một mình chịu ấm ức rồi lại muốn rời
xa anh!
Đường An Hy như mèo con ăn vụng bị phát hiện, cô không dám nhìn anh khế nói:
–
– Anh bận công việc mà…..
Tạ Chiến Quân liền nói:
– Công việc của anh quan trọng nhưng em quan trọng hơn công việc của anh. Em có biết lúc Hiển Thuấn gọi cho anh nói rằng em sẽ dọn đi nơi khác, lúc đó anh không thể nghĩ gì khác ngoài việc tìm cách để giữ em ở lại. Quãng đường từ Hàn Quốc về đây không ngắn, anh rất sợ nếu quay về không kịp em sẽ bốc hơi khỏi cuộc đời anh. Mặc dù chúng ta ở cạnh nhau không lâu nhưng anh hiểu rõ tính em, anh biết em sẽ tránh mặt anh hoặc có thể không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Những lời nói của mẹ anh đã khiến em tổn thương, anh xin lỗi vì không có mặt ở đây để bảo vệ em. Nhưng anh hứa với em sau này sẽ không để em chịu thiệt thòi hay ấm ức thêm một lần nào nữa.
Áo sơ mi ướt đẫm vì mồ hôi nay ướt thêm vì nước mắt, Đường An Hy hoàn toàn gục ngã trước những ấm áp dịu dàng mà anh mang tới. Khoảnh khắc anh đầu tóc rối xù quần áo xộc xệch, hơi thở gấp gáp kéo cô vào lòng khiến cô vừa bất ngờ vừa mừng lại vừa tủi thân. Thà rằng anh không về, thà để cô buồn một chút rồi sau đó mọi chuyện lại trở về như lúc cô và anh chưa gặp nhau như vậy sẽ tốt hơn.
Cảm nhận được bờ vai trong lòng mình run lên kèm tiếng nấc nho nhỏ, Tạ Chiến Quân vỗ về:
–
Ngoan, sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ ở bên cạnh em không rời xa em để em phải chịu ấm ức.
Cứ như vậy, Đường An Hy được đà vòng tay ôm lấy anh. Mặc kệ phía trước là phong ba bão táp, cô muốn thừa nhận tình cảm của mình đối với anh.
Cảnh sướt mướt trước mặt nhưng không làm Lưu Hiển Thuấn để tâm bằng người đang ôm lấy anh. Tần Nhược Ly đang vui thì bỗng cảm nhận được một hơi nóng phả vào đỉnh đầu của mình. Bây giờ cô mới nhận ra được hành động của mình, bối rối buông tay ra. Thầm nhủ tại sao lại có thể hành động thiếu ý thức như vậy, xấu hổ chết mất.
Không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo, Tần Nhược Ly ngại ngùng lên tiếng:
– Hay…hay là ….chúng ta nên trả lại không gian cho họ thì đúng hơn!
Lưu Hiển Thuấn nhìn nét mặt xấu hổ đến đỏ cả hai bên má của Tần Nhược Ly mà nén cười gật đầu. Anh nói với Tạ Chiến Quân:
–
– Anh giúp tới đây thôi nhé còn lại em tự giải quyết, anh đưa Nhược Ly về đây.
Tạ Chiến Quân gật đầu, hai người họ sau khi trải qua một tràn nước mắt cuối cùng cũng chịu đi vào nhà.
Ở Hàn Quốc, Từ Đan Tâm vẫn chưa biết rằng Tạ Chiến Quân đã về. Mới sáng ra cô đã hý hửng mang ly cà phê nóng sang phòng cho Tạ Chiến Quân, gõ cửa hồi lâu nhưng không có phản hồi cuối cùng cô quyết định đẩy cửa nhưng hình như của bị khóa. Từ Đan Tâm xuống quầy tiếp tân hỏi thì mới biết Tạ Chiến Quân đã trả phòng từ tối qua.
Từ Đan Tâm hậm hực quay về phòng, vì chuyện gì mà khiến Tạ Chiến Quân quay về trinh đêm như thế. Ngay sau đó cô liền gọi điện cho Lý Quế Vân mách chuyện.
Ở nhà sau khi nghe điện thoại của Từ Đan Tâm xong, Lý Quế Vân vô tình thấy được hình ảnh “ quý tử “ nhà mình trên báo với dòng tin” Thiếu gia nhà họ Tạ chạy bộ trên đường phố vì điều gì “. Nét mặt Lý Quế Vân liền thay đổi, bà liền gọi cho Tạ Chiến Quân về nhà chính.
Ở biệt thự Tạ Chiến Quân nhận được cuộc gọi từ mẹ, Đường An Hy ngồi bên cạnh lo lắng hỏi:
– Hình như bác đang giận lắm!
Tạ Chiến Quân cười xoa đầu cô:
– Không sau, cùng lắm thì anh bị mắng vài câu thôi.
Đường An Hy cúi mặt:
– Em đã căn dặn bác sĩ Lưu đừng nói cho anh biết vậy mà ……
Tạ Chiến Quân cắt lời:
– Nghe anh nói này, em chỉ cần biết rằng anh yêu em, anh sẽ dành những gì tốt đẹp nhất cho em còn những chuyện khác em đừng để tâm. Hiện tại của anh là em tương lai cũng sẽ là em.
Đường An Hy nhìn anh im lặng, Tạ Chiến Quân ôn nhu khẽ cười:
– Yên tâm cô gái của tôi ơi, anh chỉ về gặp bố mẹ một chút rồi quay lại ngay thôi.