Tối hôm đó Đường An Hy ngồi thừ người trong phòng, cả ngày hôm nay cô chật vật ở bên ngoài để tìm trọ mới. Cô suy nghĩ đến việc này từ trước nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Vốn định đợi dì Trần quay lại để cảm ơn dì ấy một tiếng rồi mới rời đi nhưng có lẽ không thể rồi.
Thu xếp đồ đạc cho vào chiếc ba lô nhỏ, quần áo của cô không nhiều đa số là tài liệu học tập mà thôi. Cuộn mình trong chăn nhớ lại những gì Tạ Chiến Quân đã dành cho cô trong lòng bỗng nhiên bồn chồn khó chịu. Cô không muốn báo cho anh biết mình sẽ chuyển đi vì cô thừa biết anh sẽ không đồng ý. Thà im lặng mà rời đi như thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Mặc dù tự nhủ lòng rằng không được có tình cảm với con người tên Tạ Chiến Quân nhưng trái tim của cô vẫn len lỏi đâu đó hình bóng của Tạ Chiến Quân. Những gì Tạ Chiến Quân đối với cô dần dần trở thành một thói quen khó bỏ. Cái thứ tình cảm mà Đường An Hy nghĩ rằng sẽ không xảy ra vậy mà hiện tại nó chính là đang tiến lại gần cô.
Tiếng thở dài vang lên trong vô thức, những lần Tạ Chiến Quân dịu dàng với cô lần lượt hiện lên trong tâm trí cô như thước phim tua chậm. Bất chợt đôi mắt nhoè đi, sóng mũi cay xè sau đó là tiếng nấc nghẹn phát ra trong căn phòng rộng lớn. Đường An Hy đã cố gắng nhưng không thể nào ngăn được bản thân yếu mềm, cô vô dụng đến mức ngay cả quyết định của chính mình còn không quyết định được thì làm gì chứ.
Ở nhà Lưu Hiển Thuấn đang trầm tư suy nghĩ chuyện của Đường An Hy, chần chừ lúc lâu cuối cùng anh quyết định gọi cho Tạ Chiến Quân. Rất nhanh sau đó phía bên kia đã nghe máy:
– Sao đấy, có chuyện gì sao lại gọi em giờ này?
Lưu Hiển Thuấn liền nói:
– Có chuyện này anh muốn báo cho em biết, hôm nay mẹ em đã tìm đến gặp An Hy.
Tạ Chiến Quân khựng lại vài giây:
– Anh nói gì cơ….?
Lưu Hiển Thuấn:
– Bác Lý đã biết chuyện giữa em và An Hy nên đã tìm cô ấy để nói chuyện. Bác ấy phản đối chuyện hai đứa nên đã đưa cho An Hy một số tiền không nhỏ để cô ấy rời đi.
Tạ Chiến Quân lấp bấp:
– Tại sao mẹ em lại biết được chứ……
Lưu Hiển Thuấn trả lời:
– Chuyện đó anh không rõ, hôm nay An Hy đã đến tìm anh và nhờ anh trả lại số tiền cho em. Ngày mai cô ấy sẽ chuyển đi không làm việc cho em theo yêu cầu của bác Lý. Cô ấy còn căn dặn anh đừng báo cho em biết nhưng anh nghĩ vẫn nên nói cho em biết thì hơn, em……
Tạ Chiến Quân cắt lời:
– Em về ngay đây……
Ngay sau đó Tạ Chiến Quân liền cúp máy thu dọn hành lý và mua vé máy bay về ngay trong đêm. Bước ra khỏi khách sạn vào lúc mười một giờ đêm, cái lạnh thấu xương của Hàn Quốc khiến Tạ Chiến Quân rùng mình nhưng anh vẫn mặc kệ. Vội vàng bắt xe tìm đường di chuyển đến sân bay nhanh nhất có thể.
Sau gần hai tiếng làm thủ tục các thứ cuối cùng Tạ Chiến Quân cũng đã yên vị trên máy bay. Bây giờ là hơn một giờ khuya, màn đêm bên ngoài bao lấy cả bầu trời. Từ xứ sở lạnh lẽo này về đến thành phố Lam Trạm phải mất hơn sáu tiếng đồng hồ, lòng anh bây giờ như lửa đốt. Anh sợ không đủ thời gian để quay về gặp cô, không đủ thời gian giữ cô ở lại.
Sáng hôm sau Lưu Hiển Thuấn đã đến nhà Tần Nhược Ly từ sớm, anh đoán được sau cuộc điện thoại tối qua Tạ Chiến Quân sẽ quay về trong đêm nên đã tìm Tần Nhược Ly kéo dài thời gian để chờ Tạ Chiến Quân về.
Sau khi nghe Lưu Hiển Thuấn đưa ra kế hoạch để kéo dài thời gian để đợi Tạ Chiến Quân về Tần Nhược Ly liền đồng ý. Cả hai cùng nhau đến nhà Đường An Hy.
Đến nơi, Lưu Hiển Thuấn cùng Tần Nhược Ly được Đường An Hy tiếp đón bằng đôi mắt sưng húp. Sau khi vào nhà Đường An Hy hỏi hai người:
– Có việc gì mà hai người đến đây sớm như thế?
Tần Nhược Ly trả lời:
– Cậu định đi mà không ăn cơm chia tay với bọn tớ à?
Đường An Hy cười nhạt:
– Tớ chỉ chuyển nơi ở chứ có phải không gặp cậu nữa đâu mà chia tay.
Tần Nhược Ly bĩu môi:
– Nhưng chưa chắc gì cậu đã đi học lại bình thường, hơn nữa dù sao tớ và Hiển Thuấn cũng đến rồi chẳng lẽ cậu lại để bọn tớ bụng đói ra về sao?
Đường An Hy cười:
– Được rồi! Vậy để tớ nấu cho mọi người một bữa thịnh soạn được chứ?
Tần Nhược Ly gật đầu, Đường An Hy nói tiếp:
– Nhưng nhà không còn gì để nấu nữa rồi, A Ly đi với tớ nhé!
Lưu Hiển Thuấn nhìn Tần Nhược Ly rồi nháy mắt với cô ý bảo cô đi với Đường An Hy. Lưu Hiển Thuấn nói với Đường An Hy:
– Nhược Ly và cô đi mua giúp tôi thêm ít rau với trái cây là được rồi. Lúc nãy tôi có mua ít thịt bò với ít tôm mực, hai người có muốn ăn gì thì mua thêm nhé, đi cẩn thận.
Tối hôm đó Đường An Hy ngồi thừ người trong phòng, cả ngày hôm nay cô chật vật ở bên ngoài để tìm trọ mới. Cô suy nghĩ đến việc này từ trước nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Vốn định đợi dì Trần quay lại để cảm ơn dì ấy một tiếng rồi mới rời đi nhưng có lẽ không thể rồi.
Thu xếp đồ đạc cho vào chiếc ba lô nhỏ, quần áo của cô không nhiều đa số là tài liệu học tập mà thôi. Cuộn mình trong chăn nhớ lại những gì Tạ Chiến Quân đã dành cho cô trong lòng bỗng nhiên bồn chồn khó chịu. Cô không muốn báo cho anh biết mình sẽ chuyển đi vì cô thừa biết anh sẽ không đồng ý. Thà im lặng mà rời đi như thế này có lẽ sẽ tốt hơn. Mặc dù tự nhủ lòng rằng không được có tình cảm với con người tên Tạ Chiến Quân nhưng trái tim của cô vẫn len lỏi đâu đó hình bóng của Tạ Chiến Quân. Những gì Tạ Chiến Quân đối với cô dần dần trở thành một thói quen khó bỏ. Cái thứ tình cảm mà Đường An Hy nghĩ rằng sẽ không xảy ra vậy mà hiện tại nó chính là đang tiến lại gần cô.
Tiếng thở dài vang lên trong vô thức, những lần Tạ Chiến Quân dịu dàng với cô lần lượt hiện lên trong tâm trí cô như thước phim tua chậm. Bất chợt đôi mắt nhoè đi, sóng mũi cay xè sau đó là tiếng nấc nghẹn phát ra trong căn phòng rộng lớn. Đường An Hy đã cố gắng nhưng không thể nào ngăn được bản thân yếu mềm, cô vô dụng đến mức ngay cả quyết định của chính mình còn không quyết định được thì làm gì chứ.
Ở nhà Lưu Hiển Thuấn đang trầm tư suy nghĩ chuyện của Đường An Hy, chần chừ lúc lâu cuối cùng anh quyết định gọi cho Tạ Chiến Quân. Rất nhanh sau đó phía bên kia đã nghe máy:
– Sao đấy, có chuyện gì sao lại gọi em giờ này?
Lưu Hiển Thuấn liền nói:
– Có chuyện này anh muốn báo cho em biết, hôm nay mẹ em đã tìm đến gặp An Hy.
Tạ Chiến Quân khựng lại vài giây:
– Anh nói gì cơ….?
Lưu Hiển Thuấn:
– Bác Lý đã biết chuyện giữa em và An Hy nên đã tìm cô ấy để nói chuyện. Bác ấy phản đối chuyện hai đứa nên đã đưa cho An Hy một số tiền không nhỏ để cô ấy rời đi.
Tạ Chiến Quân lấp bấp:
– Tại sao mẹ em lại biết được chứ……
Lưu Hiển Thuấn trả lời:
– Chuyện đó anh không rõ, hôm nay An Hy đã đến tìm anh và nhờ anh trả lại số tiền cho em. Ngày mai cô ấy sẽ chuyển đi không làm việc cho em theo yêu cầu của bác Lý. Cô ấy còn căn dặn anh đừng báo cho em biết nhưng anh nghĩ vẫn nên nói cho em biết thì hơn, em……
Tạ Chiến Quân cắt lời:
– Em về ngay đây……
Ngay sau đó Tạ Chiến Quân liền cúp máy thu dọn hành lý và mua vé máy bay về ngay trong đêm. Bước ra khỏi khách sạn vào lúc mười một giờ đêm, cái lạnh thấu xương của Hàn Quốc khiến Tạ Chiến Quân rùng mình nhưng anh vẫn mặc kệ. Vội vàng bắt xe tìm đường di chuyển đến sân bay nhanh nhất có thể.
Sau gần hai tiếng làm thủ tục các thứ cuối cùng Tạ Chiến Quân cũng đã yên vị trên máy bay. Bây giờ là hơn một giờ khuya, màn đêm bên ngoài bao lấy cả bầu trời. Từ xứ sở lạnh lẽo này về đến thành phố Lam Trạm phải mất hơn sáu tiếng đồng hồ, lòng anh bây giờ như lửa đốt. Anh sợ không đủ thời gian để quay về gặp cô, không đủ thời gian giữ cô ở lại.
Sáng hôm sau Lưu Hiển Thuấn đã đến nhà Tần Nhược Ly từ sớm, anh đoán được sau cuộc điện thoại tối qua Tạ Chiến Quân sẽ quay về trong đêm nên đã tìm Tần Nhược Ly kéo dài thời gian để chờ Tạ Chiến Quân về.
Sau khi nghe Lưu Hiển Thuấn đưa ra kế hoạch để kéo dài thời gian để đợi Tạ Chiến Quân về Tần Nhược Ly liền đồng ý. Cả hai cùng nhau đến nhà Đường An Hy.
Đến nơi, Lưu Hiển Thuấn cùng Tần Nhược Ly được Đường An Hy tiếp đón bằng đôi mắt sưng húp. Sau khi vào nhà Đường An Hy hỏi hai người:
– Có việc gì mà hai người đến đây sớm như thế?
Tần Nhược Ly trả lời:
– Cậu định đi mà không ăn cơm chia tay với bọn tớ à?
Đường An Hy cười nhạt:
– Tớ chỉ chuyển nơi ở chứ có phải không gặp cậu nữa đâu mà chia tay.
Tần Nhược Ly bĩu môi:
– Nhưng chưa chắc gì cậu đã đi học lại bình thường, hơn nữa dù sao tớ và Hiển Thuấn cũng đến rồi chẳng lẽ cậu lại để bọn tớ bụng đói ra về sao?
Đường An Hy cười:
– Được rồi! Vậy để tớ nấu cho mọi người một bữa thịnh soạn được chứ?
Tần Nhược Ly gật đầu, Đường An Hy nói tiếp:
– Nhưng nhà không còn gì để nấu nữa rồi, A Ly đi với tớ nhé!
Lưu Hiển Thuấn nhìn Tần Nhược Ly rồi nháy mắt với cô ý bảo cô đi với Đường An Hy. Lưu Hiển Thuấn nói với Đường An Hy:
– Nhược Ly và cô đi mua giúp tôi thêm ít rau với trái cây là được rồi. Lúc nãy tôi có mua ít thịt bò với ít tôm mực, hai người có muốn ăn gì thì mua thêm nhé, đi cẩn thận.