Duyên Số - Huỳnh Emm

Chương 28: Vô Danh Tiểu Tốt



Ngày hôm sau cũng giống như bao ngày bình thường Đường An Hy sẽ dành ít thời gian vào buổi sáng để chăm bẵm lại vườn hoa. Đối với cô đây là chỗ để cô xua tan bao áp lực mệt mỏi trong lòng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Đường An Hy đang vui vẻ tưới hoa thì nghe giọng của một người phụ nữ gọi tên mình:

– Đường An Hy!

Ngoảnh đầu nhìn lại thì nhận ra người đó là mẹ của Tạ Chiến Quân, Lý Quế Vân. Cô vội bỏ vòi nước đang tưới dỡ chạy đến:

– Tạ phu nhân tìm cháu ạ?

Gương mặt Lý Quế Vân không chút cảm xúc:

– Vào nhà nói chuyện với tôi một chút.

Nhìn vẻ mặt của Lý Quế Vân, Đường An Hy cũng một phần nào hiểu được hôm nay bà ấy đến tìm cô vì chuyện không tốt gì mấy.

Theo sau lưng Lý Quế Vân vào nhà, cô lịch sự rót nước mời bà sau đó ngồi xuống phía ghế đối diện:

– Phu nhân có việc gì sao ạ?

Lý Quế Vân ngồi bắt chéo chân hỏi Đường An Hy:

– Dạo gần đây hình như giữa cô và con trai tôi không đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ nữa thì phải?

Đường An Hy bất ngờ trước câu hỏi của Lý Quế Vân, chuyện giữa cô và Tạ Chiến Quân vẫn chưa đâu vào đâu vậy mà lại đến tai Lý Quế Vân. Đường An Hy trả lời:

– Giữa cháu và Chiến Quân chỉ là mối quan hệ chủ tớ bình thường thôi ạ!

Lý Quế Vân cười nhẹ:

– Bình thường à? Tôi chưa thấy chủ tớ nào lại dành nhiều thời gian cho nhau như vậy, hơn nữa lại còn nói chuyện một cách thân mật như thế. Cô đừng nghĩ tôi không biết, cô muốn cướp lấy con trai tôi từ Đan Tâm.

Đường An Hy vội lên tiếng phản bác:

– Chuyện Chiến Quân và Đan Tâm gì đó cháu không để tâm nhưng cháu thật sự không có tình cảm gì với con trai bác. Hơn nữa cháu cũng chưa giành lấy Chiến Quân từ ai vì vậy cháu mong bác đừng nói những lời khó nghe như vậy ạ.

Lý Quế Vân cười khẩy:

– Haha! Cô đừng tưởng tôi không biết những gì Chiến Quân đã làm cho cô, giúp cô chữa bệnh cho bố cô. Đó là vì nó thương hại cô mà thôi, cô đừng tơ tưởng rằng nó yêu thương cô. Cô cũng đừng lợi dụng Chiến Quân mà thuận nước đẩy thuyền bước chân vào Tạ gia. Loại người vô danh tiểu tốt như cô không xứng đáng làm con dâu Tạ gia, đừng mơ mộng hảo huyền.

Đường An Hy cúi đầu:

– Cháu biết thưa phu nhân, cháu biết biết thân phận của cháu thấp hèn nhưng cháu chưa bao giờ dám nghĩ sẽ bước chân vào Tạ gia như bác nói. Dù cháu có ăn gan hùm cũng không bao giờ dám làm những điều đó, phu nhân nói như vậy tội cho cháu.

Lý Quế Vân quăng lên bàn một chiếc thẻ ngân hàng:

– Tôi không cần biết như thế nào, tôi cho cô hai ngày để thu dọn khỏi đây. Số tiền trong thẻ có thể đủ để cô tiêu xài ăn trắng mặc trơn trong hai năm, miễn là cô đừng bao giờ gặp lại Chiến Quân. Nếu không, không chỉ cô mà cả bố mẹ cô cũng sẽ gặp phiền phức đấy.

Đường An Hy trong lòng khó chịu, rõ ràng cô không làm gì sai vậy mà bây giờ phải ngồi đây nghe người khác chỉ trích. Với cô như thế nào cũng được nhưng đừng lấy bố mẹ cô ra làm khó. Đường An Hy nói:

– Cháu sẽ rời khỏi đây theo ý phu nhân nhưng cháu xin không nhận số tiền này ạ!

Lý Quế Vân nhìn cô:

– Cứ cầm lấy mà rời khỏi đây, đừng tỏ ra đáng thương. Chướng mắt!

Nói rồi bà đứng lên rời khỏi căn biệt thự, Đường An Hy nhìn chiếc thẻ nằm trên bàn. Cái nghèo luôn là điểm yếu để mặc cho người khác chà đạp mà không thể làm gì khác ngoài im lặng. Thứ tình cảm mà Tạ Chiến Quân dành cho cô cuối cùng cũng có kết quả rồi. Cô có chút thích anh, có rung động trước anh nhưng giờ đây cô nên cất tâm tư tình cảm mình vào tận đáy lòng. Thà rằng nhìn anh hạnh phúc bên người khác người mà gia đình anh chọn còn hơn là ở bên cô, như vậy chỉ gây thêm rắc rối mà thôi. Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ, cô khóc vì bất lực khóc vì hổ thẹn với chính mình.

Chiều hôm đó cô tìm gặp Lưu Hiển Thuấn để nhờ anh gửi trả lại chiếc thẻ cho Tạ phu nhân giúp cô. Sau khi nghe Đường An Hy kể lại, Lưu Hiển Thuấn khẽ thở dài:

– Nhị phu nhân Tạ gia tính khí khó chịu, hôm nay lại tìm đến cô nói mấy lời khó nghe như thế này, tôi thay mặt Chiến Quân xin lỗi cô nhé.

Đường An Hy cười nhạt:

– Chuyện qua cả rồi hơn nữa cũng không có gì to tát, chỉ mong anh sớm gửi lại thứ này cho bác ấy giúp tôi.

Lưu Hiển Thuấn gật đầu sau đó anh hỏi cô:

– Cô đã tìm được nơi ở khác chưa? Hay để tôi tìm giúp cô nhé!

Đường An Hy lắc đầu:

– Cảm ơn ý tốt của anh, tôi tìm được nơi ở mới rồi. Nơi đó cũng khá tốt lại gần trường nên thích hợp với tôi lắm.

Lưu Hiển Thuấn gật đầu, Đường An Hy nói tiếp:

– Còn chuyện này….tạm thời anh đừng nói cho Chiến Quân biết, để anh ấy tập trung làm việc tránh phân tâm. Tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy.

Lưu Hiển Thuấn:

– Nhìn hai người vờn nhau như vậy khiến người khác khó chịu….haizz, nếu có khó khăn hay bất cứ chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi hoặc Nhược Ly biết đấy nhé.

Đường An Hy gật đầu cười nhẹ:

– Cảm ơn anh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Duyên Số - Huỳnh Emm

Chương 28: Vô Danh Tiểu Tốt



Ngày hôm sau cũng giống như bao ngày bình thường Đường An Hy sẽ dành ít thời gian vào buổi sáng để chăm bẵm lại vườn hoa. Đối với cô đây là chỗ để cô xua tan bao áp lực mệt mỏi trong lòng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Đường An Hy đang vui vẻ tưới hoa thì nghe giọng của một người phụ nữ gọi tên mình:

– Đường An Hy!

Ngoảnh đầu nhìn lại thì nhận ra người đó là mẹ của Tạ Chiến Quân, Lý Quế Vân. Cô vội bỏ vòi nước đang tưới dỡ chạy đến:

– Tạ phu nhân tìm cháu ạ?

Gương mặt Lý Quế Vân không chút cảm xúc:

– Vào nhà nói chuyện với tôi một chút.

Nhìn vẻ mặt của Lý Quế Vân, Đường An Hy cũng một phần nào hiểu được hôm nay bà ấy đến tìm cô vì chuyện không tốt gì mấy.

Theo sau lưng Lý Quế Vân vào nhà, cô lịch sự rót nước mời bà sau đó ngồi xuống phía ghế đối diện:

– Phu nhân có việc gì sao ạ?

Lý Quế Vân ngồi bắt chéo chân hỏi Đường An Hy:

– Dạo gần đây hình như giữa cô và con trai tôi không đơn thuần là mối quan hệ chủ tớ nữa thì phải?

Đường An Hy bất ngờ trước câu hỏi của Lý Quế Vân, chuyện giữa cô và Tạ Chiến Quân vẫn chưa đâu vào đâu vậy mà lại đến tai Lý Quế Vân. Đường An Hy trả lời:

– Giữa cháu và Chiến Quân chỉ là mối quan hệ chủ tớ bình thường thôi ạ!

Lý Quế Vân cười nhẹ:

– Bình thường à? Tôi chưa thấy chủ tớ nào lại dành nhiều thời gian cho nhau như vậy, hơn nữa lại còn nói chuyện một cách thân mật như thế. Cô đừng nghĩ tôi không biết, cô muốn cướp lấy con trai tôi từ Đan Tâm.

Đường An Hy vội lên tiếng phản bác:

– Chuyện Chiến Quân và Đan Tâm gì đó cháu không để tâm nhưng cháu thật sự không có tình cảm gì với con trai bác. Hơn nữa cháu cũng chưa giành lấy Chiến Quân từ ai vì vậy cháu mong bác đừng nói những lời khó nghe như vậy ạ.

Lý Quế Vân cười khẩy:

– Haha! Cô đừng tưởng tôi không biết những gì Chiến Quân đã làm cho cô, giúp cô chữa bệnh cho bố cô. Đó là vì nó thương hại cô mà thôi, cô đừng tơ tưởng rằng nó yêu thương cô. Cô cũng đừng lợi dụng Chiến Quân mà thuận nước đẩy thuyền bước chân vào Tạ gia. Loại người vô danh tiểu tốt như cô không xứng đáng làm con dâu Tạ gia, đừng mơ mộng hảo huyền.

Đường An Hy cúi đầu:

– Cháu biết thưa phu nhân, cháu biết biết thân phận của cháu thấp hèn nhưng cháu chưa bao giờ dám nghĩ sẽ bước chân vào Tạ gia như bác nói. Dù cháu có ăn gan hùm cũng không bao giờ dám làm những điều đó, phu nhân nói như vậy tội cho cháu.

Lý Quế Vân quăng lên bàn một chiếc thẻ ngân hàng:

– Tôi không cần biết như thế nào, tôi cho cô hai ngày để thu dọn khỏi đây. Số tiền trong thẻ có thể đủ để cô tiêu xài ăn trắng mặc trơn trong hai năm, miễn là cô đừng bao giờ gặp lại Chiến Quân. Nếu không, không chỉ cô mà cả bố mẹ cô cũng sẽ gặp phiền phức đấy.

Đường An Hy trong lòng khó chịu, rõ ràng cô không làm gì sai vậy mà bây giờ phải ngồi đây nghe người khác chỉ trích. Với cô như thế nào cũng được nhưng đừng lấy bố mẹ cô ra làm khó. Đường An Hy nói:

– Cháu sẽ rời khỏi đây theo ý phu nhân nhưng cháu xin không nhận số tiền này ạ!

Lý Quế Vân nhìn cô:

– Cứ cầm lấy mà rời khỏi đây, đừng tỏ ra đáng thương. Chướng mắt!

Nói rồi bà đứng lên rời khỏi căn biệt thự, Đường An Hy nhìn chiếc thẻ nằm trên bàn. Cái nghèo luôn là điểm yếu để mặc cho người khác chà đạp mà không thể làm gì khác ngoài im lặng. Thứ tình cảm mà Tạ Chiến Quân dành cho cô cuối cùng cũng có kết quả rồi. Cô có chút thích anh, có rung động trước anh nhưng giờ đây cô nên cất tâm tư tình cảm mình vào tận đáy lòng. Thà rằng nhìn anh hạnh phúc bên người khác người mà gia đình anh chọn còn hơn là ở bên cô, như vậy chỉ gây thêm rắc rối mà thôi. Nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ, cô khóc vì bất lực khóc vì hổ thẹn với chính mình.

Chiều hôm đó cô tìm gặp Lưu Hiển Thuấn để nhờ anh gửi trả lại chiếc thẻ cho Tạ phu nhân giúp cô. Sau khi nghe Đường An Hy kể lại, Lưu Hiển Thuấn khẽ thở dài:

– Nhị phu nhân Tạ gia tính khí khó chịu, hôm nay lại tìm đến cô nói mấy lời khó nghe như thế này, tôi thay mặt Chiến Quân xin lỗi cô nhé.

Đường An Hy cười nhạt:

– Chuyện qua cả rồi hơn nữa cũng không có gì to tát, chỉ mong anh sớm gửi lại thứ này cho bác ấy giúp tôi.

Lưu Hiển Thuấn gật đầu sau đó anh hỏi cô:

– Cô đã tìm được nơi ở khác chưa? Hay để tôi tìm giúp cô nhé!

Đường An Hy lắc đầu:

– Cảm ơn ý tốt của anh, tôi tìm được nơi ở mới rồi. Nơi đó cũng khá tốt lại gần trường nên thích hợp với tôi lắm.

Lưu Hiển Thuấn gật đầu, Đường An Hy nói tiếp:

– Còn chuyện này….tạm thời anh đừng nói cho Chiến Quân biết, để anh ấy tập trung làm việc tránh phân tâm. Tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy.

Lưu Hiển Thuấn:

– Nhìn hai người vờn nhau như vậy khiến người khác khó chịu….haizz, nếu có khó khăn hay bất cứ chuyện gì thì nhớ gọi cho tôi hoặc Nhược Ly biết đấy nhé.

Đường An Hy gật đầu cười nhẹ:

– Cảm ơn anh!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.