Tiếng chuông báo động reo inh ỏi phát ra từ phòng hồi sức tích cực, Lưu Hiển Thuấn vội vàng chạy đi. Đường An Hy và Tạ Chiến Quân cũng theo ngay sau đó, cả Lạc Hoa cũng thấp thỏm lo lắng.
Cả ekip bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, trong phòng phẫu thuật tiếng dụng cụ va chạm vào nhau vang lên những âm thanh chói tai. Tiếng máy móc vang lên như thúc giục các bác sĩ cố gắng tranh giành lại sự sống cho Đường Trạch.
Bên ngoài không gian im lặng bao trùm, Đường An Hy ngồi thừ người trên ghế, ánh mắt nhìn vô định vào không trung. Lạc Hoa đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, nhìn bà tiều tụy gầy gò đến đau lòng. Tần Nhược Ly và Tạ Chiến Quân cũng ở lại bệnh viện chờ đợi kết quả, ai ai đều mang trong lòng một nỗi lo lắng.
Hơn sáu tiếng trôi qua cuối cùng đèn phòng cũng vụt tắt, Lưu Hiển Thuấn bước ra ngoài Đường An Hy vội chạy đến hỏi:
– Bác sĩ Lưu! Bố tôi thế nào rồi?
Lưu Hiển Thuấn trả lời:
– Chúng tôi đã can thiệp kịp thời nên bác ấy đã qua cơn nguy kịch, tạm thời bác vẫn chưa thể tỉnh lại ngay cho nên cô và bác gái cũng đừng quá lo lắng. Tôi sẽ theo sát tình hình của bác nên cô cứ yên tâm bác ổn thôi!
Đường An Hy thở phào nhẹ nhõm, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ. Nhìn sang Lạc Hoa cô khẽ nói:
– Bố ổn rồi mẹ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, hai này nay mẹ ở viện cũng mệt rồi.
Lạc Hoa gật đầu:
– Chắc là mẹ về An Thành vài hôm! Nhà cửa bỏ lâu ngày không tốt con ạ!
Đường An Hy nghe mẹ nói như thế cũng không giữ mẹ ở lại, một phần nữa cô biết mẹ sợ phiền Tạ Chiến Quân.
Chiều hôm đó Đường An Hy đưa mẹ ra xe, Tạ Chiến Quân ngỏ ý muốn đưa bà về nhưng bà nhanh chóng khước từ.
Những ngày sau đó trôi qua khá êm đềm, từ khi Tạ Chiến Quân không cho phép Đường An Hy đi làm ở nhà hàng cô tiếp tục việc học của mình.
Hôm nay cô có tiết vào buổi tối nên cô đã gọi cho Tần Nhược Ly:
– Alô Tiểu Ly à!
Tần Nhược Ly vui vẻ trả lời:
– Tìm tớ có chuyện gì đấy?
Đường An Hy:
– Bảy giờ tối nay tớ phải bù môn không thể đổi giờ được, lại trùng giờ với lịch truyền thuốc của bố tớ cho nên cậu có thể giúp tớ đến viện trông bố giúp mình không?
Tần Nhược Ly vui vẻ đồng ý:
– Tất nhiên là được rồi! Tối nay tớ không bận.
Đường An Hy:
– Cảm ơn cậu nhiều nhé tình yêu của tôi….
Đường Trạch mặc dù đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn khá yếu cho nên Đường An Hy không an tâm để ông một mình. Đến tối, Tần Nhược Ly vui vẻ đi vào phòng bệnh của Đường Trạch trên tay còn cầm chiếc cặp lồng cháo. Đường Trạch đang được Lưu Hiển Thuấn ghim tiêm truyền thuốc, thấy cô ông vui vẻ hỏi:
– Tiểu Ly cháu vừa đến sao?
Cô tươi cười gật đầu:
– Vâng ạ! An Hy bận lịch học không thể đến nên nhờ cháu qua với chú, sẳn tiện cháo có nấu cho chú ít cháo hạt sen ạ.
Đường Trạch:
– Cảm ơn Tiểu Ly nhé!
Tần Nhược Ly gật đầu, cô nhìn Lưu Hiển Thuấn sau đó hỏi anh:
– Hôm nay bác sĩ Lưu trực đêm sao?
Lưu Hiển Thuấn gật đầu:
– Đúng vậy! Hôm nay là ca trực của tôi, có chuyện gì sao?
Tần Nhược Ly lắc đầu:
– Không có gì tôi chỉ thắc mắc thôi!
Thật ra Tần Nhược Ly có một chút “ say nắng “ đối với Lưu Hiển Thuấn. Từ lúc gặp nhau ở hành lang phòng bệnh cô đã say nhẹ anh rồi nhưng cô không ngờ anh lại chính là người điều trị chính cho Đường Trạch. Tần Nhược Ly thích anh từ cách làm việc đến cách nói chuyện, anh luôn nhẹ nhàng lịch sự với bệnh nhân nói riêng và người khác nói chung.
Lưu Hiển Thuấn truyền thuốc xong thì quay sang bắt gặp ánh mắt của Tần Nhược Ly đang nhìn mình liền nói với cô:
– Tôi truyền thuốc xong cho bác Đường rồi, khoảng mười lăm phút nữa cô có thể cho bác ấy ăn cháo.
Tần Nhược Ly gật đầu:
– Được! Cảm ơn bác sĩ Lưu
Tiếng chuông báo động reo inh ỏi phát ra từ phòng hồi sức tích cực, Lưu Hiển Thuấn vội vàng chạy đi. Đường An Hy và Tạ Chiến Quân cũng theo ngay sau đó, cả Lạc Hoa cũng thấp thỏm lo lắng.
Cả ekip bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật khẩn cấp, trong phòng phẫu thuật tiếng dụng cụ va chạm vào nhau vang lên những âm thanh chói tai. Tiếng máy móc vang lên như thúc giục các bác sĩ cố gắng tranh giành lại sự sống cho Đường Trạch.
Bên ngoài không gian im lặng bao trùm, Đường An Hy ngồi thừ người trên ghế, ánh mắt nhìn vô định vào không trung. Lạc Hoa đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều, nhìn bà tiều tụy gầy gò đến đau lòng. Tần Nhược Ly và Tạ Chiến Quân cũng ở lại bệnh viện chờ đợi kết quả, ai ai đều mang trong lòng một nỗi lo lắng.
Hơn sáu tiếng trôi qua cuối cùng đèn phòng cũng vụt tắt, Lưu Hiển Thuấn bước ra ngoài Đường An Hy vội chạy đến hỏi:
– Bác sĩ Lưu! Bố tôi thế nào rồi?
Lưu Hiển Thuấn trả lời:
– Chúng tôi đã can thiệp kịp thời nên bác ấy đã qua cơn nguy kịch, tạm thời bác vẫn chưa thể tỉnh lại ngay cho nên cô và bác gái cũng đừng quá lo lắng. Tôi sẽ theo sát tình hình của bác nên cô cứ yên tâm bác ổn thôi!
Đường An Hy thở phào nhẹ nhõm, lo lắng trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ. Nhìn sang Lạc Hoa cô khẽ nói:
– Bố ổn rồi mẹ về nhà nghỉ ngơi đi ạ, hai này nay mẹ ở viện cũng mệt rồi.
Lạc Hoa gật đầu:
– Chắc là mẹ về An Thành vài hôm! Nhà cửa bỏ lâu ngày không tốt con ạ!
Đường An Hy nghe mẹ nói như thế cũng không giữ mẹ ở lại, một phần nữa cô biết mẹ sợ phiền Tạ Chiến Quân.
Chiều hôm đó Đường An Hy đưa mẹ ra xe, Tạ Chiến Quân ngỏ ý muốn đưa bà về nhưng bà nhanh chóng khước từ.
Những ngày sau đó trôi qua khá êm đềm, từ khi Tạ Chiến Quân không cho phép Đường An Hy đi làm ở nhà hàng cô tiếp tục việc học của mình.
Hôm nay cô có tiết vào buổi tối nên cô đã gọi cho Tần Nhược Ly:
– Alô Tiểu Ly à!
Tần Nhược Ly vui vẻ trả lời:
– Tìm tớ có chuyện gì đấy?
Đường An Hy:
– Bảy giờ tối nay tớ phải bù môn không thể đổi giờ được, lại trùng giờ với lịch truyền thuốc của bố tớ cho nên cậu có thể giúp tớ đến viện trông bố giúp mình không?
Tần Nhược Ly vui vẻ đồng ý:
– Tất nhiên là được rồi! Tối nay tớ không bận.
Đường An Hy:
– Cảm ơn cậu nhiều nhé tình yêu của tôi….
Đường Trạch mặc dù đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn khá yếu cho nên Đường An Hy không an tâm để ông một mình. Đến tối, Tần Nhược Ly vui vẻ đi vào phòng bệnh của Đường Trạch trên tay còn cầm chiếc cặp lồng cháo. Đường Trạch đang được Lưu Hiển Thuấn ghim tiêm truyền thuốc, thấy cô ông vui vẻ hỏi:
– Tiểu Ly cháu vừa đến sao?
Cô tươi cười gật đầu:
– Vâng ạ! An Hy bận lịch học không thể đến nên nhờ cháu qua với chú, sẳn tiện cháo có nấu cho chú ít cháo hạt sen ạ.
Đường Trạch:
– Cảm ơn Tiểu Ly nhé!
Tần Nhược Ly gật đầu, cô nhìn Lưu Hiển Thuấn sau đó hỏi anh:
– Hôm nay bác sĩ Lưu trực đêm sao?
Lưu Hiển Thuấn gật đầu:
– Đúng vậy! Hôm nay là ca trực của tôi, có chuyện gì sao?
Tần Nhược Ly lắc đầu:
– Không có gì tôi chỉ thắc mắc thôi!
Thật ra Tần Nhược Ly có một chút “ say nắng “ đối với Lưu Hiển Thuấn. Từ lúc gặp nhau ở hành lang phòng bệnh cô đã say nhẹ anh rồi nhưng cô không ngờ anh lại chính là người điều trị chính cho Đường Trạch. Tần Nhược Ly thích anh từ cách làm việc đến cách nói chuyện, anh luôn nhẹ nhàng lịch sự với bệnh nhân nói riêng và người khác nói chung.
Lưu Hiển Thuấn truyền thuốc xong thì quay sang bắt gặp ánh mắt của Tần Nhược Ly đang nhìn mình liền nói với cô:
– Tôi truyền thuốc xong cho bác Đường rồi, khoảng mười lăm phút nữa cô có thể cho bác ấy ăn cháo.
Tần Nhược Ly gật đầu:
– Được! Cảm ơn bác sĩ Lưu