Ngày hôm sau Đường An Hy nhận được cuộc gọi từ dì Trần, bà nói cuối tuần này sẽ quay lại làm việc và cảm ơn cô vì đã giúp bà gần ba tháng qua. Sau cuộc điện thoại đó trong lòng cô bỗng dấy lên một chút gì đó hụt hẫng, thời gian qua không dài nhưng cô xem mọi thứ ở đây rất quen thuộc.
Tiếng chuông cửa vang lên Đường An Hy ra mở cửa, là Khưu Hạo Nhiên. Cô cười vui vẻ hỏi anh:
– Anh đến tìm em sao?
Khưu Hạo Nhiên gật đầu:
– Anh tìm em có xíu chuyện!
Đường An Hy vui vẻ mời anh vào nhà:
– Thế anh vào nhà đi.
Khưu Hạo Nhiên từ chối, anh cười trả lời cô:
– Không cần đâu anh đi ngay thôi.
Đường An Hy nhìn anh dò xét:
– Thế có chuyện gì anh nói đi!
Khưu Hạo Nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc thiệp màu Hồng nhạt với họa tiết hài hòa, anh tươi cười nói:
– Cuối tuần này anh tổ chức hôn lễ, ngày đó em đến uống rượu mừng cùng anh nhé.
Nụ cười trên môi Đường An Hy bỗng nhiên trở nên gượng gạo. Không phải cô nghe nhầm chứ? Anh kết hôn sao? Đường An Hy đưa tay nhận lấy chiếc thiệp hồng mà lòng cô đau quá. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể cô đáp lại lời anh:
– À…em….tất nhiên rồi, em phải đến để….chúc phúc cho anh chứ!
Khưu Hạo Nhiên vẫn đưa tay véo má cô như những lần trước:
– Nhớ đấy nhé! Thôi anh có việc anh đi đây, bye em.
Sau khi Khưu Hạo Nhiên đi khỏi, cô như không thể đứng vững. Anh kết hôn thật rồi sao, cô lại đến muộn sao?. Tay cô run run mở chiếc thiệp xinh xắn ra, tên anh và tên cô dâu được bố trí đối xứng. Hóa ra cô dâu của anh là chị học trên cô một khóa, tên là Mẫn Nghi. Giọt nước mắt của cô không thể khống chế mà rơi xuống, hóa ra những lần anh quan tâm đến cô chỉ làm dô tơ tưởng mà thôi.
Toàn cảnh vừa rồi Tạ Chiến Quân thu gọn vào mắt, anh đứng ở ban công nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang run rẩy mà đau lòng. Không kìm lòng mà vội vàng chạy xuống, kéo cô ôm gọn vào lòng. Đường An Hy đẩy anh ra nhưng anh nói bên tai cô:
– Khóc đi!
Đường An Hy được đà cứ thế mà oà lên khóc, Tạ Chiến Quân đau lòng ôm lấy cô. Ngực áo anh ướt một mảng lớn vì nước mắt, không biết qua bao lâu Đường An Hy mới ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó lùi lại sau nhỏ giọng nói:
– Xin lỗi anh! Tôi làm áo anh bẩn rồi!
Tạ Chiến Quân nhìn cô:
– Không sao giặt là sạch ngay thôi.
Những ngày sau đó Đường An Hy khá im lặng khiến Tạ Chiến Quân có chút khó chịu. Hôm nay cô đến viện được Lưu Hiển Thuấn nói rằng bố cô sẽ được xuất viện. Cô vừa mừng vừa có chút khó xử, ngày bố xuất viện cũng là ngày cưới của Khưu Hạo Nhiên. Nhìn nét mặt con gái ủ dột mấy ngày nay Đường Trạch bèn hỏi:
– Mấy ngày nay có chuyện gì sao con? Nhìn con có mệt mỏi quá!
Đường An Hy cười nhẹ trả lời bố:
– Con vẫn bình thường mà bố.
Đường Trạch gật đầu:
– Làm gì thì làm cũng phải chú ý sức khỏe, nhà chúng ta nợ Chiến Quân nhiều quá. Bố hiện tại không thể làm được gì thật sự rất áy náy.
Đường An Hy biết bố khó xử cô cũng vậy, số tiền Tạ Chiến Quân giúp gia đình cô không nhỏ. Đường An Hy chỉ biết nói vài câu với bố cho qua chuyện này, chuyện tiền nong cô sẽ cố gắng để trả lại cho Tạ Chiến Quân.
Hôm nay là ngày cưới của Khưu Hạo Nhiên cũng là ngày Đường Trạch xuất viện, Đường An Hy ôm trong đầu một đống bộn bề. Cô bây giờ nữa muốn đến chút phúc cho anh nữa lại không muốn vì không đủ can đảm. Lòng cô bây giờ rối như tơ vò, Tần Nhược Ly biết cô đang nghĩ gì bèn hỏi:
– Cậu vẫn chưa quyết định được sao?
Đường An Hy cười nhạt:
– Quyết định gì chứ, tớ đang sắp xếp đưa bố về quê đây!
Tần Nhược Ly nhìn cô:
– Cậu có thật sự ổn không đấy?
Đường An Hy:
– Tớ đang rất ổn Tiểu Ly ạ! Nhưng nếu tớ nói tớ không ổn thì mọi chuyện có thể theo ý tớ muốn sao? Chuyện của tớ và anh ấy đã có câu trả lời rồi, tớ không muốn suy nghĩ nữa!
Tần Nhược Ly hiểu được câu nói của Đường An Hy cô biết trong lòng cô ấy Khưu Hạo Nhiên chiếm một phần không nhỏ. Những lời nói lúc này là cô ấy đang cố gắng lướt qua nỗi đau đang hiện hữu trong lòng cô. Đường An Hy lấy từ trong túi xách ra một hộp quà nhỏ cùng với chiếc thiệp hồng đưa cho Tần Nhược Ly:
– Cậu gửi quà cưới cho Hạo Nhiên giúp mình nhé, hôm nay mình phải đưa bố về An Thành e là tối nay sẽ không quay lại kịp. Cậu….gửi lời chúc mừng giúp tớ nhé!
Đường An Hy quyết định không đến dự tiệc cưới vậy cũng tốt. Cô không muốn nhìn anh bên người khác nhưng cô lấy tư cách gì để làm như thế, cô thừa nhận muốn né tránh anh nên mới quyết định về quê cùng bố. Thật ra nếu cô muốn cô có thể quay về Lam Trạm kịp lúc để tham gia tiệc cưới nhưng làm như thế chỉ khiến cô đau lòng thêm mà thôi.
Ngày hôm sau Đường An Hy nhận được cuộc gọi từ dì Trần, bà nói cuối tuần này sẽ quay lại làm việc và cảm ơn cô vì đã giúp bà gần ba tháng qua. Sau cuộc điện thoại đó trong lòng cô bỗng dấy lên một chút gì đó hụt hẫng, thời gian qua không dài nhưng cô xem mọi thứ ở đây rất quen thuộc.
Tiếng chuông cửa vang lên Đường An Hy ra mở cửa, là Khưu Hạo Nhiên. Cô cười vui vẻ hỏi anh:
– Anh đến tìm em sao?
Khưu Hạo Nhiên gật đầu:
– Anh tìm em có xíu chuyện!
Đường An Hy vui vẻ mời anh vào nhà:
– Thế anh vào nhà đi.
Khưu Hạo Nhiên từ chối, anh cười trả lời cô:
– Không cần đâu anh đi ngay thôi.
Đường An Hy nhìn anh dò xét:
– Thế có chuyện gì anh nói đi!
Khưu Hạo Nhiên lấy từ trong túi ra một chiếc thiệp màu Hồng nhạt với họa tiết hài hòa, anh tươi cười nói:
– Cuối tuần này anh tổ chức hôn lễ, ngày đó em đến uống rượu mừng cùng anh nhé.
Nụ cười trên môi Đường An Hy bỗng nhiên trở nên gượng gạo. Không phải cô nghe nhầm chứ? Anh kết hôn sao? Đường An Hy đưa tay nhận lấy chiếc thiệp hồng mà lòng cô đau quá. Cố gắng bình tĩnh nhất có thể cô đáp lại lời anh:
– À…em….tất nhiên rồi, em phải đến để….chúc phúc cho anh chứ!
Khưu Hạo Nhiên vẫn đưa tay véo má cô như những lần trước:
– Nhớ đấy nhé! Thôi anh có việc anh đi đây, bye em.
Sau khi Khưu Hạo Nhiên đi khỏi, cô như không thể đứng vững. Anh kết hôn thật rồi sao, cô lại đến muộn sao?. Tay cô run run mở chiếc thiệp xinh xắn ra, tên anh và tên cô dâu được bố trí đối xứng. Hóa ra cô dâu của anh là chị học trên cô một khóa, tên là Mẫn Nghi. Giọt nước mắt của cô không thể khống chế mà rơi xuống, hóa ra những lần anh quan tâm đến cô chỉ làm dô tơ tưởng mà thôi.
Toàn cảnh vừa rồi Tạ Chiến Quân thu gọn vào mắt, anh đứng ở ban công nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang run rẩy mà đau lòng. Không kìm lòng mà vội vàng chạy xuống, kéo cô ôm gọn vào lòng. Đường An Hy đẩy anh ra nhưng anh nói bên tai cô:
– Khóc đi!
Đường An Hy được đà cứ thế mà oà lên khóc, Tạ Chiến Quân đau lòng ôm lấy cô. Ngực áo anh ướt một mảng lớn vì nước mắt, không biết qua bao lâu Đường An Hy mới ngẩng đầu lên nhìn anh sau đó lùi lại sau nhỏ giọng nói:
– Xin lỗi anh! Tôi làm áo anh bẩn rồi!
Tạ Chiến Quân nhìn cô:
– Không sao giặt là sạch ngay thôi.
Những ngày sau đó Đường An Hy khá im lặng khiến Tạ Chiến Quân có chút khó chịu. Hôm nay cô đến viện được Lưu Hiển Thuấn nói rằng bố cô sẽ được xuất viện. Cô vừa mừng vừa có chút khó xử, ngày bố xuất viện cũng là ngày cưới của Khưu Hạo Nhiên. Nhìn nét mặt con gái ủ dột mấy ngày nay Đường Trạch bèn hỏi:
– Mấy ngày nay có chuyện gì sao con? Nhìn con có mệt mỏi quá!
Đường An Hy cười nhẹ trả lời bố:
– Con vẫn bình thường mà bố.
Đường Trạch gật đầu:
– Làm gì thì làm cũng phải chú ý sức khỏe, nhà chúng ta nợ Chiến Quân nhiều quá. Bố hiện tại không thể làm được gì thật sự rất áy náy.
Đường An Hy biết bố khó xử cô cũng vậy, số tiền Tạ Chiến Quân giúp gia đình cô không nhỏ. Đường An Hy chỉ biết nói vài câu với bố cho qua chuyện này, chuyện tiền nong cô sẽ cố gắng để trả lại cho Tạ Chiến Quân.
Hôm nay là ngày cưới của Khưu Hạo Nhiên cũng là ngày Đường Trạch xuất viện, Đường An Hy ôm trong đầu một đống bộn bề. Cô bây giờ nữa muốn đến chút phúc cho anh nữa lại không muốn vì không đủ can đảm. Lòng cô bây giờ rối như tơ vò, Tần Nhược Ly biết cô đang nghĩ gì bèn hỏi:
– Cậu vẫn chưa quyết định được sao?
Đường An Hy cười nhạt:
– Quyết định gì chứ, tớ đang sắp xếp đưa bố về quê đây!
Tần Nhược Ly nhìn cô:
– Cậu có thật sự ổn không đấy?
Đường An Hy:
– Tớ đang rất ổn Tiểu Ly ạ! Nhưng nếu tớ nói tớ không ổn thì mọi chuyện có thể theo ý tớ muốn sao? Chuyện của tớ và anh ấy đã có câu trả lời rồi, tớ không muốn suy nghĩ nữa!
Tần Nhược Ly hiểu được câu nói của Đường An Hy cô biết trong lòng cô ấy Khưu Hạo Nhiên chiếm một phần không nhỏ. Những lời nói lúc này là cô ấy đang cố gắng lướt qua nỗi đau đang hiện hữu trong lòng cô. Đường An Hy lấy từ trong túi xách ra một hộp quà nhỏ cùng với chiếc thiệp hồng đưa cho Tần Nhược Ly:
– Cậu gửi quà cưới cho Hạo Nhiên giúp mình nhé, hôm nay mình phải đưa bố về An Thành e là tối nay sẽ không quay lại kịp. Cậu….gửi lời chúc mừng giúp tớ nhé!
Đường An Hy quyết định không đến dự tiệc cưới vậy cũng tốt. Cô không muốn nhìn anh bên người khác nhưng cô lấy tư cách gì để làm như thế, cô thừa nhận muốn né tránh anh nên mới quyết định về quê cùng bố. Thật ra nếu cô muốn cô có thể quay về Lam Trạm kịp lúc để tham gia tiệc cưới nhưng làm như thế chỉ khiến cô đau lòng thêm mà thôi.